CHƯƠNG 22: TRONG GIẤC MƠ CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, trong khoảnh khắc 20s cuối cùng của cuộc đời, trí não, sẽ tái hiện lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất mà mình đã trải qua...

Trong lần trải nghiệm này của em, anh có biết, em đã nhìn thấy gì không? Thấy những ngày mình còn ở bên nhau, đi giữa cánh đồng hoa nhung tuyết rộng lớn, cùng nhau ước hẹn về một tương lai.

Nếu cuộc đời cho chọn lại, em vẫn sẽ chọn gặp gỡ, và yêu anh.. chọn mỗi sáng thức giấc, bình yên trong vòng tay anh..

|Nếu lỡ em biến mất

Anh có tìm em không?

Giữa biển trời dài rộng

Lòng người thì rất nông

Nếu lỡ em biến mất

Anh có nhớ em không?

Nhớ bờ vai mảnh dẻ

Làm gối say giấc nồng

Nếu lỡ em biến mất,

Anh yêu người khác không?

Cô ấy có giống như em đã

Mang cuộc đời tặng anh không?

#Namthuongthangnhokhongngayguidi|

Và nếu em đã chọn như vậy, thì sao anh nỡ.. sao anh nỡ.. để em một mình...

Từ sớm, Huy đã biết, chẳng có gì tốt lành trên con thuyền này cả..

Nếu như cô mất ngủ, thì anh vốn, từ đầu cũng chẳng say..

Ở Nguyễn Gia, từ 15 năm trước, trong từng camera, đã có ẩn một con chip, bình thường, sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là, vào đúng lúc, sẽ thu lại những bằng chứng, không ai chối cãi được.

Ngay khi Hân vừa bước ra khỏi phòng ông Thuận, toàn bộ hệ thống điện của con tàu bị ngừng lại.

Trong lúc còn chưa xác định được, một bàn tay, đã bịt miệng cô lại.. "Nghe anh, đừng kháng cự, anh sẽ có cách."

Rồi đèn cũng bật sáng lại.. cả hành lang, chỉ còn lại mình cô..

Hóa ra, ngày này, cũng có lúc, đến nhanh hơn cô nghĩ.

Hít một hơi thật sâu, cô chấp nhận số mệnh của mình..

Trong căn phòng sang trọng được chuẩn bị sẵn..

Cô như một nàng công chúa xinh đẹp, mặc trên người chiếc váy trắng tinh khôi, trên một chiếc giường êm ái, ngủ thật sâu..

Cho đến khi, tỉnh giấc, đã yên vị, trên một hoang đảo cát trắng biển xanh rồi..

Cô đau đầu nhìn quanh, nơi đây, không chỉ có mình cô, mà còn có, người đàn ông mà cô yêu nữa sao?

Cô từ từ cố gắng nhớ lại, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra cơ chứ..

"Anh..."; "Anh Huy.." cô cố gắng lay anh dậy.. cả bộ váy và đồ vest của anh cũng đã ướt sũng.. cuối cùng.. là đã có chuyện gì.

"Anh..." Cô cố gắng lay anh thật mạnh..

Vẫn không có hồi đáp..

Cô sợ hãi.. không phải đó chứ..

Máu từ vai anh chảy ra, hòa lẫn với nước biển..

"Anh.. anh à.." Cô tận dụng kiến thức bao nhiêu năm đi học của mình, sơ cấp cứu cho anh..

Nhưng mà, chưa kịp làm gì.. ngay khi cô ở cạnh anh trong cự li gần nhất, đã bị anh nắm chặt tay lại, ôm vào lòng "Hôm nay thì cũng có thể tỉnh dậy trước anh rồi sao?"

"Anh..." cô bật khóc... bao nhiêu uất ức trong lòng bấy lâu đều được giải tỏa.. nhưng chẳng được bao lâu, lại nhớ ra mình là Hân.. lại đẩy anh ra.. lỡ như, còn có ai ở đây, phát hiện ra, lại liên lụy tới anh.. "Xin lỗi Giám Đốc.."

Huy thấy vậy thì lại bật cười. Ở đây rồi mà cô còn sợ.. nhưng nếu cô đã muốn diễn, thì anh sẽ cùng diễn với cô, có làm sao đâu..

Chẳng nói gì. Anh đứng dậy, cả người đều ướt hết rồi, chắc là đi tìm cái gì khác để thay.

Cô thì mãi không hiểu chuyện gì, cứ ngỡ đây chỉ là một hòn đảo của Nguyễn Gia, mà đã là của Nguyễn Gia, thì kiểu gì chẳng có tai mắt, lẳng lặng đi theo anh.. cứ muốn chạy đến nói với anh là vai anh bị thương kìa.. cũng không đủ can đảm.

Nhưng quái lạ, sao một nơi xinh đẹp như vậy, lại hoang vu, đến một con thú còn không có huống gì là con người..

Gió biển thổi, cô thì lại ướt, đôi vai gầy cứ thế mà run lên... lẽo đẽo đi theo anh..

Mãi, cho đến khi, tìm được một cái hang..

Cứ như trong truyện cổ tích vậy, cùng nhau lạc trên hoang đảo.. vậy mà cũng chẳng nói với nhau lời nào..

Đúng là tự lập thành quen, mấy chuyện kiếm cây, chụm củi, đốt lửa, không thể làm khó được anh..

Cái hang này tính ra cũng rộng, khô ráo, lại có nhiều ngách nhỏ.. nếu lỡ có thú dữ.. thì cơ thể nhỏ nhắn của cô dư sức nấp..

"Rồi DÌ tính ngồi đó đến bao giờ?" Anh nhìn cô ngồi co ro, biết là lạnh, nhưng là cô muốn diễn với anh mà..

Nghe vậy, nhưng cô vẫn ngại, không dám đến gần, dù rất muốn mượn hơi ấm từ ngọn lửa ấy..

Anh thấy vậy thì cũng để xem cô cứng rắn được bao lâu..

Lúc này, anh mới nhận ra vết thương trên vai mình... nước biển thấm vào khiến cảm giác đau đớn lan khắp vai, nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng..

Anh xoay người lại, cởi chiếc áo sơmi đen của mình ra. Một mảnh vải trên vai đã bị rách.. vai anh thì, đâu thể thoát khỏi số phận đó.. vết thương cũng chẳng hề nhỏ... vẫn cứ chảy máu suốt..

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể anh.. nhưng sau những câu chuyện cô đã nghe về gia tộc này.. tránh xa anh, có khi, lại là cách tốt nhất, để bảo vệ anh..

Anh nén cơn đau trên vai, nhìn cô lạnh như vậy, hong cho khô áo sơ mi của mình, rồi đưa cho cô "DÌ muốn ngồi đây cho lạnh chết à?"

Cô nhìn vai anh rỉ máu.. lại không kiềm được xót xa.. "Anh tính đi đâu à?"

"Đi tìm đồ ăn." Anh lạnh lùng nói.

"Vậy mặc áo vào đi chứ, cảm lạnh đó." Cô đưa lại áo cho anh.

"DÌ lo cho mình trước đi." Anh rời đi, dù gì đã lạc đến đây rồi, thì phải xác định đây là đâu trước đã...

Chính anh cũng không nghĩ, mình lại sơ suất đến vậy..

Trong phòng riêng, anh dễ dàng tìm ra được thiết bị nghe lén và camera từ đầu, nhưng vẫn lẳng lặng xem như chưa biết gì. Anh biết, người đứng sau việc này là ai, nhưng cũng không thể để lộ chuyện sớm như vậy, người chịu thiệt thòi chắc chắn là cô gái trong lòng anh chứ chẳng là ai khác.

Nhưng vỏ quýt dầy, chắc chắn sẽ có móng tay nhọn. Từ đầu, trong căn phòng được chuẩn bị sẵn, đã có một cô gái xấu số khác, làm vật thế thân cho Hân rồi. Chỉ là, anh đến quá trễ, để cứu cô ra khỏi căn phòng đó. Lại còn không nhớ nỗi lý do tại sao mình lại bị thương..

Thôi thì, còn sống, là may mắn lắm rồi..

Dù sao, thì đây cũng là một hoang đảo đẹp đó chứ, cát trắng biển xanh, mỗi tội hình như sắp vô mùa mưa, mây có vẻ âm u..

Cô vẫn vậy, vẫn cứ lẽo đẽo đi theo anh, chứ ở lại, cũng sợ, lỡ anh ghét, anh bỏ lại một mình thiệt, thì khốn..

"Đừng có xuống biển, vết thương của anh bị hở đó." Cô thì luôn nói những câu, mà anh chẳng để vào tai..

"Nè, không nghe thiệt đó hả? Nhiễm trùng đó."

"Vậy giờ DÌ muốn nhịn đói?"

Bụng thì đang sôi, hỏi thế gian, ai có thể vượt qua được cơn đói với cơn buồn ngủ vậy?

Đúng là thiên nhiên hoang dã, chỉ cần đi ra xa một chút, là sẽ có cá, có cua thôi.

"Để tui làm cho." Dù sao mấy chuyện nấu ăn này, cô cũng có kinh nghiệm hơn anh chứ.

"Khỏi, cua kẹp tay rồi lại la." Anh nhắc lại, kỉ niệm lần đó...

Lần cả hai cùng đi bắt cua ở Thuỵ Sĩ..

Dù đã được dặn trước, có người vẫn tò mò "Anh ơi, chắc là không kẹp đâu hả?"

"Đừng có đụng, để anh ra anh làm cho." Anh đang có việc qua điện thoại, nên để con cua khổng lồ kia trong bếp..

Còn cô thì khác, tò mò chứ, nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn ngược. Thấy con cua nằm yên, liền đưa tay chạm vào, tò mò chạm vào từng cái càng..

"Aaaaaa, anh ơi, anh ơi.."

"Anh đã dặn rồi mà."

"Đau, đau.."

"Rồi, rồi, thương, đã dặn rồi mà." Anh xoa tay cô "Để anh băng cho, quậy qúa à."

Mà chuyện đó, thì cũng đã qua nhiều năm rồi..

Khi ngày đó, họ vẫn còn là một đôi, còn bây giờ, là hai người.. hai thế giới..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói rồi, anh chị cho cơm thì tui sẽ không để quý khách đói đâu. 

Xém 1 xíu nữa là bông cưới gọi tên chị 7 quận 4 rồi. Khúc đó không biết anh 7 đang quay có cảm nghĩ gì ạ?

Lẹ lẹ đi anh chị ơi, em viết bao nhiêu đám cưới anh chị rồi đó.

Thương

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro