CHƯƠNG 23: YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là ở mấy cái hoang đảo này, bình minh đến sớm, thì hoàng hôn cũng vậy..

Quay quay quay lại, là hết một ngày... trên người cô vẫn chỉ là chiếc váy trắng ấy...

Ngoài trời thì bắt đầu mưa rồi, cũng may là anh đã đem rất nhiều cây khô về, không ướt lại không thể đốt được..

"Rồi không tính ăn à?" Anh thật sự không biết cô còn tính diễn đến bao giờ? Bụng kêu từ chiều, mà cứ ngồi một góc đó làm gì..

"Anh cứ ăn đi." Cô vẫn ngồi co ro như vậy, đưa tay hứng nước mưa.. Dù gì từ khi sinh ra cũng không sung sướng gì lắm. Bữa đói bữa có ăn, vậy nên, nhịn mấy bữa cũng không chết đâu.

"Không ăn thì cũng uống nước đi, đợi chết khô ra đấy à?" Anh biết cô có thể nhịn đói, chứ không thế nhịn khát. Ở nơi này, chỉ có lọc nước biển ra mà uống chứ làm gì có nước suối.

Nước thì cũng lọc rồi, chỉ có, cái cô kia mãi cứng đầu thôi.

"Thôi, ai lại đi giành với cấp trên." Nhớ hồi hai người đến với nhau, nhẹ nhàng tình cảm lắm cơ mà, hà cớ gì, bây giờ không có ai, lại thành ra như vậy.

"Ờ, vậy nhịn đi." Anh thật sự không hiểu.

Đồ ăn thì cũng chỉ có thể xiên cá bằng cây rồi nướng lên thôi, chứ ở đây, làm gì có cái gì để làm.

Giờ kiếm quần áo thay còn không có, mang danh Chủ Tịch một công ty thời trang tầm cỡ như vậy, mà giờ như quay về thời tiền sử. Chắc sau chuyến này, nên ra mắt bộ sưu tập quấn lá chuối lá dừa chẳng hạn.

Ăn xong, anh cũng đi ra ngoài "Ở đó đi, đừng có mà đi lung tung, lạc rồi không ai tìm đâu."

Cô thì vẫn im lặng, không nói lời nào... đợi đến khi anh đi rồi, mới mon men lại bên nhóm lửa... đúng là ấm áp thật.. Đôi vai nhỏ bé của cô, giờ cũng không còn phải run lên vì lạnh nữa... Nhìn sang bên cạnh, cá anh cũng đã gỡ xương, cua cũng đã lột sẵn. Không phải là để đó rồi về ăn tiếp đó chứ...

Cô cứ nhìn tới nhìn lui, ăn một chút, chắc không sao đâu ha. Mà không được, ăn rồi lỡ tối mưa vậy anh đói thì lấy cái gì mà ăn. Từ nhỏ đến lớn, anh cũng đâu bao giờ phải chịu khổ, giờ cô ăn rồi, là anh phải nhịn đói sao? Vâỵ thôi thì để cô nhịn đói chắc tốt hơn.

Nhưng mà, cái bụng đói, lại chẳng nghe lời chút nào.

Cô thầm nghĩ, ngoài kia, chắc cũng sẽ tìm được cái gì khác để ăn thôi đúng không? Với tuổi thơ cơ cực của mình, cô có thể leo cây dừa mà, tự lực gắng sinh lại xem nào.

Nghĩ rồi cô lại quên mất lời anh dặn, mặc kệ mưa, vẫn cầm váy, đi ra khỏi hang. Trời thì tối, lại mưa, đi một lúc, cô cũng lạc mất mấy cái dây cô đã buột trên cây để làm dấu. Đồ ăn thì chưa thấy, đã thấy mình không tìm được đường ra giữa khu rừng tăm tối này rồi..

"Ngu ngốc thật chứ." Cô ngồi dưới một góc cây, bụng thì đói, trời thì mưa một lúc một to....

Vừa lạnh, vừa đáng sợ...

Anh sau khi quay về, không thấy cô, cũng biết cô lại không nghe lời. Chỉ là muốn đi tìm xem có dừa không, chứ nước biển mặn như vậy, lọc rồi cũng có uống nổi đâu. Vậy mà hở ra, là lại tự đi..

"Hân.." Anh gọi cô, ủa mà giờ nên gọi là Hân hay Như cho đúng?

"Hân à..."

"Hân"

Đáp lại anh, cũng chỉ là tiếng mưa thôi..

Anh biết, cô chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ sấm chớp thôi. Sau chuyện hôm qua, sáng giờ còn chưa ăn gì, áo thì lại hở vai kiểu đó, dầm mưa vâỵ, giưã cái đảo hoang này mà bệnh, thì lấy thuốc đâu ra.

"Hân."

*đùng* đúng là cái gì mình càng sợ, thì càng hay xảy ra...

"Aaaaaa" Cô hét lên, sao lại chơi ngu, bày đặt bỏ ra đây chi cho bây giờ sấm chớp đùng đùng thế này...

Chưa kể, tiếng sấm chưa dứt thì cô còn nghe được tiếng con rắn ở đâu, đang đến gần cơ...

Cô sợ hãi đứng dậy... lùi lại.... "Đừng có qua đây, đừng có qua đây đó.."

Nhưng mà, giữa một không gian toàn cây với cỏ, chỉ có mưa và sấm chớp, thì phải làm sao.. con rắn đó, nó còn thấy đường trong bóng đêm, chứ cô, làm gì biết đường ra..

"Đừng có qua đây đó.." Cô sợ hãi cầm cục đá bên cạnh, ném vào đầu nó.

Nhưng mà cô càng làm vậy, con rắn đó, có vẻ càng hung dữ hơn, cứ càng lúc càng tiến lại gần cô hơn..

"Anh Huy.." cô hét lên...

"Lúc nào cũng nói không bỏ mà bỏ thiệt hả.." Tầm này, cô cũng biết sợ chết hả? Cũng may là đảo hoang, chứ không thì...

"Anh Huy...." những lúc bản thân sợ hãi nhất, sẽ chỉ tìm kím, nơi mình có thể dựa dẫm..

Nhưng ngay khi mà con rắn đó đã bò gần đến được chân váy của cô, thì đã có người, kéo cô lại vào lòng... "Anh đây, anh đây.."

Cũng may là cô có cột dây vào mấy cái cây, không thì chắc tới sáng cũng không tìm ra mất..

"Con rắn.. con rắn.." Cô chỉ xuống dưới đất.. vẫn cứ nép vào lòng anh..

"Không sao, không sao, nó bò đi rồi." anh xoa lưng cô trấn an "Không sao, có anh đây mà.."

Vòng tay này, ấm áp đến mức, cô không kìm được mà khóc nấc lên... nỗi sợ trong lòng cô, đều được cái ôm này chống đỡ...

Anh đưa cô về hang, cho thêm cây khô vào nhóm lửa... "Ăn đi"

Cô ngại ngùng nhìn anh "Đã gỡ hết xương rồi."

"Anh... không ăn?" Cô vẫn phải hỏi lại

"Ăn rồi, ăn đi."

Cũng may, lúc nào trong túi anh cũng có dao, không phải là để giết người, mà là phòng cho những trường hợp khẩn cấp, không thì cũng không biết nạy dừa cho cô uống kiểu gì.

"Mà ở đây là đâu?" Lúc này cô mới xác định được là, cả hai bị lạc rồi, chứ với thân thế của anh, mà chịu lạnh ở cái nơi, như trong truyền thuyết này á?

"Chưa xác định được." Anh vẫn tập trung nạy mấy trái dừa lụm được cho cô "Uống đi, cái kia mặn lắm."

"Cảm ơn, mà anh hái mà, uống trước đi." Cô vẫn không biết, trong hoàn cảnh này, thì cả hai phải làm sao.

"Ốm xuống kí nào, ba tôi lại ăn xí quách à?" Anh lạnh lùng nói "Ông ta không thích ăn xương đâu."

"Anh..." Cô chưa từng nghĩ... anh sẽ như vậy.. nhưng rồi nhận ra.. mình là Bảo Hân, chứ có phải Khả Như đâu.. "Rồi làm sao để về?"

"Nhớ ba tôi à?" Anh ghen sao?

"Không, tôi thì không sao. Anh là thiếu gia, mất tích như vậy, chắc mọi người lo lắng lắm." Cô cúi mặt nói.

"Lo lắng, không chừng giờ này đang ăn mừng cũng nên." Anh nói, rồi lấy lá dừa tìm được lúc nãy, trải ra đất "Tối nằm lên đó mà ngủ, không lạnh lưng đó."

"Cảm ơn.." Cô giờ đây, sống chết gì cũng phải nhờ vả anh rồi.. tới nước rửa chân cũng là anh đi lấy cho cô..

Vết thương trên vai anh, cũng đã ngừng chảy máu rồi.. nhưng cô vẫn thấy lo..

Anh để cô nằm ngủ thẳng chân, còn mình lại chọn một góc mà ngồi..

Cô cũng biết ý, chẳng nói gì thêm, nằm trên mớ lá mà anh đã trải, từ từ chìm vào giấc ngủ...

Nhìn tấm lưng đó.. bao lâu rồi.. cả hai mới có không gian riêng như vậy? Mà lại, ở trong tình cảnh này?

Trong lúc tĩnh lặng, anh bắt đầu suy nghĩ, xem đây, có thể là nơi nào... Trên thực tế, còn rất nhiều hoang đảo, nhưng đa số đều sẽ có thổ dân sinh sống, hay chí ít cũng là động vật hiếm, mà ở đây, lại chẳng có vết tích gì cả. Lúc nãy, tiếng hét cô to như vậy, nếu có người, tầm này đã tìm ra hai người rồi chứ..

Còn nếu đây thật sự là hoang đảo.. thì cách nào để về lại đất liền cơ chứ.. Không lẽ, chịu chết ở đây...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đêm qua chị em sao rồi ạ? Ổn định chưa chị ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro