CHƯƠNG 24: LÀ SẮP ĐẶT CỦA DUYÊN SỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ ấy, vẫn luôn như vậy, dầm mưa một chút sẽ bệnh, dù sao cũng vừa trải qua những chuyện quá sức chịu đựng của một người bình thường mà.. với cả, lượng thuốc ngủ trong người cô, cũng cần thời gian để lọc ra hết chứ.. 

Đợi cô ngủ say, anh mới dám lại gần... Gần đây cô ốm đi nhiều thì phải, số đo hôm trước ở Chanel đã nói lên tất cả mà.. cục bông nhỏ mà anh cưng chiều, bây giờ là que gỗ, người chỉ còn da với xương thôi. 

Nghĩ lại khoảng thời gian đó, chắc là cô đã vất vả lắm, để chấp nhận sự thật về Phương, về cái chết của cô ấy. 

Anh trăn trở, cô gái này đã biết tất cả chuyện ba và anh hai của anh làm, vậy có hận anh không? Còn ông Ngoại, người muốn trừ khử cô, liệu cô có hận không? Hay cả em gái anh? 

Là anh đã bảo vệ cô không tốt, để cô phải vướng vào con đường nguy hiểm này...

Anh đặt một tay lên má, lâu lắm rồi, mới được chạm vào cái má bầu bĩnh mềm mại này... nước mắt tràn ra nơi khoé mi. Cô có biết, anh nhớ cô nhiều đến thế nào không? Suốt những tháng đầu tiên, đều phải dùng thuốc an thần để ngủ.. đến nhà anh cũng phải đổi.. anh không dám về nơi hai người từng ở bên. Bất cứ góc phố quen nào đi ngang, cũng khiến lồng ngực anh đau nhói.. 

Ngay cả khi gặp lại, anh luôn tin đó là cô chứ không phải một ai khác. Vì cô mà đổi luật cho nhân viên cấp cao đi thang máy của Giám Đốc, vì cô mà tập trung vào dự án này, chứ chiếc ghế Chủ tịch, anh đã vốn không màn.

Nhưng cô cũng có biết được, anh đau lòng ra sao khi biết toàn bộ sự thật? Không phải chỉ vì ghen, mà là anh thương cô, xót cô.. tình yêu bé nhỏ của anh, sao lại phải vướng vào hận thù như anh chứ? Rồi nếu có chuyện gì không may, cô sẽ phải làm sao để chống đỡ với con cáo già đó. Cô có biết, không đêm nào anh không suy nghĩ tìm đường lui cho cô không?

Cô như cảm nhận được hơi ấm, liền giữ chặt lấy... "em nhớ anh" 

"Ờ, chắc nhớ ổng chứ gì." Công nhận là ông này, tới vậy mà vẫn hay ghen thật sự..  

"Em xin lỗi.." Tay cô xiết chặt lấy tay anh... ấp ủ..

3 năm qua, cô vẫn luôn có thói quen, quay về hướng cũ. Lúc xoay người lại, xém chút là váy chạm lửa, anh phải vội vàng ôm cô lại vào lòng..
Cuối cùng, vẫn là, trong vòng tay anh. 

Mà nơi đó, vẫn luôn là nơi mà cô gái nhỏ, cảm thấy thoải mái nhất... không ngại ngùng, choàng tay, ôm chặt lấy, dụi đầu vào ngực anh "lạnh..."

Cứ mỗi lần cô nhõng nhẽo, anh lại không thể giận được lâu, cục bông nhỏ này, bỏ đi lâu như vậy, có biết được là, anh nhớ cảm giác này như thế nào không? 

Anh với tay lấy áo của mình, choàng lên vai cho cô. May mà chiếc váy của cô dài, ít ra, cũng che được đôi chân..

Cô gái này, ngày nhỏ cực khổ chịu lạnh sao cũng được... nhưng từ khi được anh chăm bẵm, khả năng chịu khổ là đã không còn...

Cứ như vậy, nằm trong lòng anh, cô lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy.. cho đến khi.. ánh sáng chiếu rọi vào...

Thì anh cũng đã ra ngoài từ sớm, chỉ có cô, vẫn cứ ngủ say.. anh đi dạo quanh hòn đảo, nơi này cũng không quá rộng... theo hướng mặt trời, thì cách nơi xảy ra sự cố cũng không quá xa. Với tiềm lực của Nguyễn Gia, để tìm ra anh, không quá khó, trừ khi là không muốn. 

Cô thức dậy, nhìn quanh chỉ có mình mình.. chiếc váy này càng lúc càng làm cô khó chịu.. 

"Anh dậy sớm vậy?" Cô vừa bước vài bước ra ngoài, còn chưa đến biển.. đã thấy anh làm gì đó.. 

"Sao không ngủ thêm đi?" Anh nhìn cô vướng víu với chiếc váy trên người mà không nhịn được cười "Xuống đây tắm không? Mát lắm? Không lạnh đâu."

"Nhưng mà" cô nhìn xuống chiếc váy trên người..

"Rồi. Tui đi lên." Anh biết cô ngại, dù chẳng xa lạ gì, nhưng đã qua 3 năm rồi.. 

Đợi anh đi rồi cô mới dám, tháo chiếc váy dài trên người.. từ từ đi xuống biển.. 

Chưa từng trải qua cảm giác biết mình sắp bị loại bỏ, vẫn phải bình tĩnh như không có gì. Chưa từng trải qua cảm giác, nhắm mắt ngủ mà chẳng biết ngày mai có đến hay không.
Chưa từng trải qua cảm giác, lạc đến một hoang đảo, tự sinh tự diệt như vậy. 

Nếu cô bị trôi dạt đến đây một mình. 
Nếu cô thật sự không tỉnh dậy nữa.
Nếu... phải có bao nhiêu chữ nếu nữa trong đời cơ chứ.. 

Cô thật sự, thật sự, đã dùng hết may mắn cho lần sống sót này rồi đúng không? 

Đây là cái giá của trải nghiệm đặt chân vào gia đình thượng lưu sao? Là phải tranh đấu, phải suy tính thiệt hơn? Phải trở thành người mạnh nhất, nhiều mưu đồ nhất.

"Rồi em tính ở dưới đó đến bao giờ?" Anh vẫn nhớ da cô rất dễ bị cháy nắng, mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi, không thoa kem, một tí không la trời la đất vì rát mới lạ. 

Cô giật mình quay lại "Ai cho anh ra đây, quay mặt lại." 

"Khả Như à, em làm như tôi xa lạ với em lắm vậy." Anh thật sự không hiểu cô còn muốn diễn tới bao giờ "Mặc cái này đi, anh đi giặt váy cho, dơ hết rồi."

Cứ như vậy, cũng chẳng biết hay người đã ở đây bao lâu? 1 tuần? Ngày nào cũng ăn cá nướng, cua nướng, uống nước dừa qua ngày.. cũng không phải gọi là quá khốn khổ. 

Ngày nào cả hai cũng cùng nhau đi vào sâu bên trong đảo, trong này may thay lại có một giếng nước ngọt, vậy là có nước để uống, mỗi tội hơi xa.. 

Mỗi tối, vẫn luôn là anh đợi cô ngủ trước, chỉ ngồi nhìn vậy thôi, vì đến một câu nói đàng hoàng với nhau, cả hai cũng chưa ai dám mở lời..

Sao bắt đầu thì dễ, rời xa cũng dễ, mà để quay lại, khó như vậy.. 

Ở đây, chẳng có ai, chỉ có hai người.. mà cũng chẳng đâu tới đâu..  

Trong khi anh còn sống sờ sờ, thì ở đất liền, người ta sắp cho anh thành người thiên cổ tới nơi.. 

|Quán Bar của Trung Huy|

"Anh, đã tìm ra anh Huy chưa?" Trung Huy xoay ly rượu trong tay, lo lắng nhìn Đăng "không lẽ.."

"Mày chơi với nó bao lâu, nhiều khi thấy xác vẫn chưa chắc. Đây xác còn chưa thấy." Đăng điềm tĩnh nói "Nó đã biết, thì tự có sắp xếp, không cần lo."

"Tự đắp?" Anh nhìn cô, ngày nào cũng cô làm, nay bày đặt bắt anh tự làm.

"Thì mấy bữa chưa lành, nay sắp lành rồi, tự đắp đi. Chứ phải liệt đâu." Cô khó chịu nói. 

"Phải rồi, Phó Chủ Tịch chưa kịp ho đã thuốc thang tận miệng, đây tốn công cứu em, cũng có là gì đâu." Anh lại ghen rồi?

Lúc này, cô nhận ra mình lại lỡ lời với anh rồi. Thì cũng anh cứu cô mới thành ra như vậy cơ mà..

"Mệt quá, ghen tuông vớ vẩn." Cô xích lại gần chỗ anh "Ba mình mà nói như đúng rồi."

"Ờ. Ba." Anh lạnh lùng lờ đi. Cô rõ ràng là biết mối quan hệ giữa anh và gia đình, mà còn như vậy..

Cô nhẹ nhàng dùng tay đắp thuốc lên chỗ vết thương đang lành của anh..

"Nhẹ thôi, đau." Anh nắm cổ tay cô lại.

"Nè, đã làm cho rồi còn la." Cô chẳng hiểu, rõ ràng anh đâu có đau "Anh nay mà biết đau hả? Lạ lùng vậy?"

"Ờ." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, vòng tay kéo cô sát gần lại "Lạ lùng vậy đó."

Trong phút chốc, Như đứng hình.. bao lâu rồi, hai người mới lại gần nhau như vậy.. cảm xúc thì vẫn vậy.. có lúc nào phai nhạt đi đâu.. 

Đôi má của cô, dần đỏ ửng lên rồi.. nhưng may sao, vẫn còn kịp bình tĩnh "Làm gì vậy, ăn đi, khét hết bây giờ.."

Cô xoay mặt đi hướng khác, hít thở đều đặn.. là loại cảm giác gì vậy.. cô cố gắng tống khứ cái mớ suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu.. còn anh nhìn dáng vẻ đó mà không nhịn được cười. Chẳng khác gì đêm đầu tiên đó cả..

Năm đó, đúng dịp Valentine, công ty anh cho ra bộ sưu tập váy ngủ mới. Của nhà trồng được, sao lại không có phần cho cô, toàn bộ tủ đồ ngủ bông thú cưng của cô đều được thay bằng những chiếc váy lụa mềm mại.. chỉ là, anh biết cô sẽ không thích những loại quá thiếu vải, nên đều đã kĩ lưỡng chọn những chiếc phù hợp..

"ANHHHHHH" Cô hét lên từ trong phòng tắm..

"Sao nữa?" Anh đang làm việc, cũng bị tiếng hét làm gián đoạn

"Này là sao?" Cô nép mình phía sau cánh cửa, chỉ đưa gương mặt đáng yêu ra nói chuyện, cô đưa chiếc váy lụa anh đã chuẩn bị sẵn... "Váy gấu của em đâu?"

"Này là bộ sưu tập mới, mặc thử đi, có sao đâu." Anh dỗ dành "Mùa hè rồi, mặc cái kia nóng lắm."

Thật ra thì cả hai, ở chung cả tháng, chứ vẫn chỉ ôm nhau ngủ, không có gì đặc biệt hơn.

"Không, anh lấy cái kia đi." Cô xụ mặt khó chịu..

"Đi, anh thương." Anh nhõng nhẽo với cô à? "Một lần thôi..."

Bất lực, cô đành thay chiếc váy lụa đó cho anh vừa lòng. Mà đúng là, được may theo số đo của cô, vừa sát, màu đỏ thuần tôn lên làn da trắng sáng mềm mại của cô. Chỉ mỗi tội, phần cổ hơi đỗ khiến cô cảm thấy ngại ngùng vô cùng..

"Em ra đấy, anh nhắm mắt lại." Cô hét lên, trước khi bước ra..

"Rồi, rồi, anh biết rồi." Anh thật sự không nghĩ, cô lại đáng yêu đến vậy đâu.. 

Và cảnh đó, cũng được tái hiện lại suốt 1 tuần qua còn gì, lúc nào cô đi tắm, cũng chẳng bắt anh đứng canh vì sợ thú dữ, nhưng phải quay lưng lại.. 

Thật đúng là, người xa lạ thì dễ gần. Người quen, thì cứ như người xa lạ.
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro