CHƯƠNG 25: BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, cô hay cùng anh vào sâu bên trong đảo, tìm cái này cái kia. Vô tình phát hiện được rất nhiều cây cỏ, rau nấm ăn được, ngày nào cũng mang một ít ra giếng rửa sạch để ăn.

Hôm nay cũng vậy, ăn xong, cả tuần rồi, mới có một đêm không mưa. Anh rủ cô cùng đi dạo biển, biết đâu tìm được thứ gì đó. Bình thường cô cũng không quen ăn xong ngồi một chỗ, thuận tình cùng anh đi.

Cả hai, chưa từng mặc đi mặc lại một bộ trang phục từ ngày này qua ngày khác, nhưng lần này thì buộc chịu. Buổi tối mùa hè, nhưng gió biển thì vẫn lạnh như thường..

"Lạnh không?" Vẫn luôn là anh hỏi cô trước..

"Không sao, quen rồi." Cô nhẹ nhàng nói.. "Anh biết hết mọi chuyện rồi sao?" Một tuần qua, anh luôn gọi cô là Như thay vì Hân, đều nhớ những thứ cô ghét và sợ. Ở nơi không người như vậy, có gì để giấu diếm nhau nữa sao?

Huy đứng hình ngay khi nghe câu hỏi đó, nhưng cũng thể cứ giấu diếm nhau mãi "ừ, anh biết..", rồi còn chủ động nắm lấy tay cô "xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em."

Như cũng không rút tay lại nữa.. cảm giác yên bình ấy.. cô không nỡ rời xa.. "Em không cố ý..."

Lúc này Huy dừng lại, quay sang, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô như bao lần "Em không sai, là anh không tốt, để lo lắng mọi thứ cho em, để em vất vả.."

"Vậy anh có buồn em không?" Mỗi lần được nép vào lòng anh.. cô đều không buông bỏ được đoạn tình cảm này..

"Anh từng nghĩ, em và ba anh nếu thật lòng với nhau, anh cũng sẽ không ngăn cản.." Anh đúng là từng có suy nghĩ đó.. suy nghĩ kiến cái tủ rượu nhà anh chẳng còn chai nào.. suy nghĩ kiến cái phòng sách của anh trở nên bừa bộn, suy nghĩ khiến bất kì ai cũng không dám lại gần anh..

"Sao không?" Lúc này, nước mắt của cô từ từ rơi dài trên má.. nhớ lại chuyện cái đêm mà anh cứ ngỡ cô đã mãi mãi rời xa..

"Vì anh luôn mong em bình yên và hạnh phúc." Anh nhẹ nhàng nói, cục bông nhỏ trong vòng tay này là tất cả với anh. Dù phải đánh đổi cả mạng sống, anh cũng không tiếc. Chỉ cần cô luôn vui vẻ và bình an, vậy là đủ..

"Nhưng em.." cô rời khỏi vòng tay ấy, nước mắt lăn dài trên má, đưa tay chạm vào gương mặt quen thuộc, nhìn đôi mắt đỏ ửng của anh, không kìm được mà nhón chân lên, chủ động hôn anh "Em yêu anh".

Vòng tay anh vẫn đặt ở eo cô, nhẹ nhàng nhấc cô lên.. với anh, cô gái nhỏ này nhẹ hều thôi.. anh không muốn cô phải nhón chân quá lâu, nhưng lại không muốn tách nhau ra..

Cảm giác lúc này là gì vậy? Hôm nay trời có vẻ oi bức sao? Sao cả hai, lại thấy rất nóng.. cả cơ thể, cả mặt, đều đang đỏ rần lên cả..

Anh đặt cô ngồi lên một tảng đá bằng phẳng, nhưng hai đôi môi ấy vẫn không chịu rời xa nhau, cứ quấn quít mãi thôi..

Trước mặt là sóng biển dào dạt...

"Như.. anh.." anh không biết nữa, trong người anh càng lúc càng mất kiểm soát.. dù lý trí cứ liên tục bảo anh rằng không được.. nhưng mà cơ thể anh lại làm điều ngược lại.. cứ ông chặt lấy cô, vuốt ve bờ vai mảnh khảnh ấy..

Lần này là cô chủ động với anh.. kéo tay anh đi về...

Ở bên trong đấy có lửa, càng làm bản thân hai người trở nên khó chịu hơn...

Anh dù đã rất cố gắng kiềm chế bản thân mình, nhưng dưới ánh lửa lập lòe, cô gái trước mặt này vốn luôn là người nắm giữ trái tim anh.. chưa từng thay đổi..

Gương mặt đỏ ửng của cô đầy mê hoặc..

Ngay cả chính bản thân cô cũng không kiềm được cảm xúc đang dâng trào trong lòng minh.. vòng tay lên cổ anh, lại chủ động hôn anh...

Lúc này, Huy hoàn toàn buông bỏ mấy cái suy nghĩ rằng cô và ba anh... anh mặc kệ chuyện đó đã từng xảy ra.. kể từ giây phút này.. cô là Khả Như, là cô gái của anh.. Bảo Hân kia, chưa từng tồn tại.. anh cho cô dựa vào vách đá.. nhẹ nhàng kéo dây áo sau lưng cô.. chiếc váy trắng nhanh chóng chạm vào mặt đá lạnh lẽo..

Anh siết chặt cô vào lòng, cứ như vậy, hai đôi môi ấy vẫn quấn lấy nhau không rời.. "Anh nhớ em.."

Đã bao lâu rồi cô mới được nghe lại câu nói ấy?

Đã bao lâu rồi cô mới ở bên cạnh anh ấm áp như thế này?

"Em yêu anh.." bàn tay mềm mại ấy lại nhanh chóng cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơmi duy nhất của anh.. chạm vào lớp da thịt ấm áp mà tối nào cô cũng muốn dùi đầu vào ngủ say..

Anh dùng chiếc váy lụa của cô đặc xuống sàn đá lạnh lẽo.. đáng lý ra, cả hai lúc này nên là ở trong một căn phòng sang trọng như những ngày cũ.. một chiếc giường êm ái với nến thơm.. tiếng nhạc du dương.. hơn là một hang đá lạnh lẽo ngoài trời thì mưa rất to..

Một giây phút, anh siết chặt lấy tay cô, cố gắng kiềm chế ham muốn trong mình. Dù đây không phải lần đầu tiên của hai người... nhưng sau 3 năm, và những rắc rối gần đây.. và cả chuyện rồi cô sẽ là "mẹ kế" của anh..

Nhưng càng cố, anh càng không kiềm được lòng mình.. mãnh liệt hôn lên môi cô.. cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mềm mại của em bé lên từng thớ thịt...

"Anh.. em.. em muốn.." cô chưa bao giờ kiểm soát được bản thân mình trước anh cả. Trước kia, bây giờ hay sau này.. người cô muốn ở bên, cũng chỉ có anh.

Anh thì vốn dĩ nào chịu đựng được thêm. Thời gian trước khi gặp cô, anh đúng đã từng rất ăn chơi, thay đổi người tình còn nhanh hơn thay áo. Nhưng đến khi gặp cô thì khác... ngoài cô ra.. anh chẳng còn muốn bên ai.

Anh vuốt ve đôi má bầu bĩnh của cô.. mỗi lần ở gần, đều chỉ muốn cắn hai cái bánh bao mềm mại ấy mãi thôi.. "Anh yêu bé lắm.."

Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ, lên xương quai xanh, và cả vòng 1 căng tràn mà rất lâu rồi không được chạm vào.. tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài của cô.. Vốn dĩ ở phía dưới cơ thể cô từ đầu đã không có gì che chắn, rất nhanh thôi, đã ướt đẫm..

Mỗi lần quấn quít nhau, tay cô chỉ bất lực bấu vào vai, vào lưng anh.. vì mỗi rung động đều vượt quá giới hạn của cô.. lúc nào anh cũng không cho cô cắn chặt môi vì "sưng môi là anh phạt đó"..

Bên ngoài thì lạnh, nhưng nhiệt độ giữa hai người lại không ngừng tăng cao, nhất là khi, cực hạn của cả hai được chạm đến..

Sự ấm áp bên trong cơ thể cô vẫn luôn như ngày đầu, gần gũi, quen thuộc, chưa bao giờ thôi lôi cuốn anh cả..

"Ưm...." Những âm thanh ám muội vang vọng khắp không gian, từng đợt sóng tình cuốn hai người càng lúc càng sâu đậm.. "Anh...."

"Đừng cắn môi, đau đó." Anh hôn lên môi cô, xoa dịu cơ thể cô..

Càng lúc, cả hai càng hoà hợp, như chưa từng có gì xảy ra..

"Chỉ với mình anh thôi được không?' Anh hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô.

"Dạ.." Cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, tay không ngừng bám chặt vào vai anh.. Cảm giác hạnh phúc này.. mất bao lâu, để có lại được cơ chứ? Khi cả hai, sống thật nhất với cảm xúc của mình..

Nhưng cả hai vẫn nhận ra, con đường phía trước không hề dễ dàng, anh đã nhanh chóng kiểm soát bản thân trước khi lượng chất lỏng ấm áp của bản thân tràn khắp cơ thể cô.. "Anh xin lỗi.."

"Em hiểu mà.." Cô nép vào lòng anh thủ thỉ "Có đau không?" Cô chạm vào từng vết cào trên ngực anh..

Anh đặt tay cô lên tim mình "Chỗ này đau nè.. Sao lại giấu anh?"

"Anh.. biết hết rồi sao?" Cô nhìn vào đáy mắt anh..

"Em vẫn ngốc như vậy.." Anh xoa đầu, hôn lên tóc cô, xiết chặt cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng, sưởi ấm cho cô "Đã dặn có gì nói anh sẽ cùng em gánh vác..; xém tí nữa.."

"Nhưng còn anh.." Cô biết, ông Thuận sẽ không buông tha cho anh đâu,

"Chồng em không dễ chết vậy đâu." Anh nói "Anh sẽ cùng em giải quyết chuyện này."

Cứ như vậy, mọi chuyện đều được hoá giải.

Mỗi ngày, cả hai cứ như đôi chim sẻ, yêu lại từ đầu, quấn quít không rời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro