CHƯƠNG 26: TRỞ VỀ HIỆN THỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng tìm kiếm, cuối cùng, Đăng và Trung Huy thông qua dữ liệu mà trợ lý của Huy cung cấp, nhanh chóng tìm được hòn đảo hoang ấy.

Ở trên đó, đôi trẻ vẫn vui vẻ ngày qua ngày, còn chẳng bận tâm đến chuyện có được cứu nữa hay không

"Anh ơi.." Lúc nào mà cô không nhõng nhẽo với chàng trai bên cạnh "Anh à.."

"Đây, anh đây." Và anh vẫn luôn cưng chiều cô như vậy "Sao không ngủ thêm đi, có làm gì đâu mà dậy."

"Khum, lạnh, khum ai ôm, khum ngủ được." Cô nũng nịu trong vòng tay anh.

"Rồi, đây ôm, đây ôm." Anh ôm siết cô vào lòng "Mai mốt về rồi, làm gì thèm tui ôm nữa."

Cô ngước lên nhìn gương mặt ghen tuông của anh... "Sao? Ghen nữa rồi?"

"Ờ chứ không?" Anh nhéo má cô "Anh không muốn em mạo hiểm."

"Nhưng em không thể nhắm mắt làm ngơ.." cô lại nghĩ về Phương.

"Để anh tính." Huy từ đầu vốn không muốn dính líu đến Nguyễn Gia không phải chỉ vì sự ra đi đau đớn của mẹ, mà còn là vì sự dơ bẩn phía sau ánh hào quang của nó. Nhưng bây giờ, cả cô và anh đều đã đưa chân vào con đường này rồi. Dù muốn hay không, cũng phải đối mặt với nó, dù ít hay nhiều, chắc chắn, sẽ phải chịu tổn thương..

Ở trên một con tàu khác..

"Anh có chắc là Nguyễn Gia không biết." Trung Huy không phải là chưa từng trải qua những lần gia tộc tranh giành quyền lực, nhưng không nghĩ, người thương con thương cháu như Chủ Tịch Nguyên, lại có thể lạnh lùng như vậy..

"Biết hay không thì đã sao? Huy nó đã tính được tới đường này, thì nó đâu có ngán ai." Đăng đơn giản nói "Dù sao nó còn có công ty riêng, Nguyễn Gia đụng đến nó lần này, là tổn thất lớn."

"Còn chuyện của chị.." Trung Huy ấp úng.

"Chuyện tình cảm của người ta mà hỏi, sao tao biết." Đăng lắc đầu "Cùng lắm thì xem phim, mẹ ghẻ con chồng yêu nhau, cũng hay mà."

"Hay cái đầu ông." Trung Huy thở dài

Sau một ngày một đêm vất vả định vị, cuối cùng, hai ông cũng tìm được đúng nơi cần tìm. Vừa bước xuống thuyền, đã được đãi một bữa cẩu lương thịnh soạn..

"Nè, đảo hoang rồi muốn làm gì làm thiệt hả?" Đăng hét lên khi nhìn thấy đôi trẻ đang vui đùa với nhau phía xa..

"Anh.." Như ngạc nhiên quay lại, nép sau lưng Huy..

"Không sao. Bạn anh thôi." Huy ôm cô vào lòng.. "Đợi hơi lâu rồi đó bạn à. Tao thiết nghĩ mày nên từ chức đi, tìm kiếm cứu nạn kiểu này.."

"Ủa, chứ không phải mày vẫn còn sống?" Đăng đưa khăn choàng cho Huy "Tao thấy là tao nên được thăng chức chứ. Cứu được cả mày và..."

"Đây là Như." Anh choàng khăn lên người cục bông nhỏ đang nép trong lòng "Mà em muốn mọi người gọi em là Hân hay Như?"

"Dạ?" Cô ngại ngùng nhìn anh.

"Là Đăng, Giám Đốc công an thành phố. Trung Huy, nam vương thế giới năm vừa rồi, bạn thân của anh. Không sao đâu." Anh giới thiệu với cô.

"Vậy cứ gọi em là Như được rồi." Như kéo áo choàng che kín cơ thể mình lại.

"Có vẻ hạnh phúc ấm êm quá ha." Trung Huy nói "Nhưng đến lúc anh chị phải về rồi, không loạn mất."

Trên thuyền đã chuẩn bị đủ đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho cả hai. Chuyến "nghỉ dưỡng" hâm nóng tình cảm đến đây thôi, phải về với "chiến trường" máu lửa đang đợi.

"Em ngủ đi." Anh để cô gối đầu lên đùi, đeo tai nghe chống ồn cho cô, trong lúc nói chuyện cùng Đăng và Trung Huy "Sao? Tao có giấy báo tử chưa?"

"Sắp, nếu qua đêm nay mày không về." Đăng nói "Giấy tờ đều nằm ở đây, từ từ mà xem."

"Ba tao có cô nào mới chưa?" Anh vuốt tóc cô đầy lo lắng. Anh không hề muốn cô thuộc về ba anh, một chút cũng không.

"Không biết, chỉ biết là diễn xuất không tệ, khóc lóc rất nhiều." Đăng cười nửa miệng "Tao thấy là kiểu gì, mày với Như cũng không yên đâu. Hai người chống cả nhà à?"

"Thì sao?" Huy nhấp một ngụm rượu vang "Dù sao, cậu 2 của Nguyễn Gia cũng đâu còn."

"Mày tính giành chức Chủ Tịch thiệt à?" Đăng nói tiếp "Đeo gông vào cổ à?"

"Thì sao? Dù sao đó cũng là tâm huyết của ông bà, của mẹ tao." Huy thở dài "Đâu phải là không còn cách cứu chữa."

"Hết cách rồi." Như nói, không phải là anh đeo tai nghe là cô sẽ không nghe gì đâu, vẫn biết hết chứ.

"Ngủ đi cô nương." Anh biết cô biết nhiều hơn ai nữa, nhưng không muốn cô bận tâm.

"Anh gả em cho ba anh đi, rồi em giúp anh." Đến giờ cô vẫn chọc anh được.

"Nè." Anh tức giận đỏ cả mặt "Muốn cưới ổng thì tự đi mà ngủ, đừng kêu tôi dỗ nữa."

Đăng với Trung Huy không nghĩ là hai người này, bên nhau lại trẻ con như vậy.

Trở về với hiện thực, theo đúng như sắp xếp...Tổng công ty ở Thụy Điển sẽ ra thông báo việc Huy đã hồi phục sau 1 tháng chữa trị tại bệnh viện riêng, hoàn toàn không có sự mất tích như báo đã đăng, chỉ là không lên tiếng vì một số lý do an toàn.

Còn Như, Đăng sẽ làm báo cáo sai sót, cô vẫn còn sống, chỉ là tâm thần không ổn định và sẽ được tìm thấy ở một làng chài ven biển. Thông tin này sẽ được thông báo sau 1 tháng nữa, khi anh thu xếp xong mọi chuyện ở Nguyễn Gia. 

--------------------------------------------------------------
Mấy nay shop đang trong giai đoạn bảo trì yêu bản thân nên có hơi bỏ bê quý khách một chút.

Mong quý khách thông cảm.

Thương

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro