CHƯƠNG 27: SỰ TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi về đất liền, Huy đưa Như đến làng chài đã được sắp xếp sẵn.

"Có gì thì gọi cho anh." Huy đưa cho cô một chiếc điện thoại "Cực khổ cho em nữa rồi."

"Cứ coi như là đi nghỉ dưỡng thêm thôi." Cô nhẹ nhàng nói "Nhưng anh về, có chắc là.."

Anh ôm chặt cô vào lòng, nhìn căn nhà cấp 4 cũ nát này mà xót xa "Anh có dự tính của mình, tin anh, anh sẽ không để ai hại em nữa đâu."

"Nhưng mà nhớ.." Cô dụi đầu vào lòng anh, phải chi, từ đầu cô đừng chấp niệm, thì có phải, sẽ không kéo cả hai vào những chuyện không đáng này không?

"Ngoan, anh sẽ đón em về, sớm thôi." Anh hôn lên trán cô "Ở đây điều kiện tệ, nhưng anh đã sắp xếp, không để em thiếu thốn."

"Em chỉ muốn bên anh." Cô nhỏ nhẹ nói.

"Anh thương em." Anh siết cô trong lòng, đợi đến khi cô ngủ say mới rời đi.

Quay về Nguyễn Gia, trong căn phòng khách uy nghi nhưng lạnh lẽo đó, những bóng dáng quen thuộc, đã đợi sẵn..

"Anh Huy.." Kim luôn là người chào đón anh ở căn dinh thự này "Em cứ tưởng.."

Huy ôm cô em gái nhỏ vào lòng, lau nước mắt trên mi cho cô, nhìn về phía ông ngoại và ba "Anh có làm sao đâu.. CÒN LÂU.. ANH MỚI CHẾT ĐƯỢC."

Một câu nói, nhấn đúng chỗ.

"Ông Ngoại.." Anh đi đến, cúi chào ông..

"Ba." Anh nhẹ nhàng nói "Chuyện dì Hân, chia buồn với ba."

"Mày.." Ông Thuận nhìn anh đạo mạo không chút sức mẻ, trong lòng đầy nổi oán hận.

"Thôi đi." Ông Nguyễn lên tiếng "Lần này con về, về đây luôn đi Huy.. dù gì.. Hoàng nó cũng.."

"Ông Ngoại.." Huy nắm chặt tay ông "Ông sắp xếp thế nào, con nghe vậy."

"Thôi khuya rồi, lên nghỉ đi." Ông Ngoại nói rồi cũng đi lên phòng trước.

Huy nhìn quanh căn dinh thự dơ dớp này, chỉ muốn thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt. Nhưng mà, phải là sau khi, cả hai cùng giải quyết được nỗi lòng của mình.

Về phòng riêng, anh lại cảm thấy nhớ cô vô cùng.

1 tháng bên nhau, anh lại quen với việc mỗi tối ôm cô vào lòng thủ thỉ, quen với việc nhéo đôi má phúng phính đáng yêu ấy, quen với giọng nói nũng nịu của cô.

"Anh nhớ em quá bé ơi." Mới có mấy ngày không gặp, anh đã muốn chết đi cho xong, muốn lật hết một lần rồi ngang nhiên đưa cô về nhà, chào mẹ một tiếng, mà cũng không thể.

"Hôm nay của anh sao rồi? Ổn chứ? Em cũng nhớ anh." Vì Huy biết đâu đâu cũng sẽ có máy nghe lén, nên chỉ có thể nhắn tin cho cô, bằng loại ngôn ngữ riêng của hai người.

"Anh nhớ em sắp không thở được rồi." cái con người này, sao hôm nay lại có thể nói chuyện ngọt như vậy. Hình ảnh tổng tài của anh đâu rồi?

"Ngoan, em sẽ về sớm thôi. Đói có thể ra ngoài vui chơi, em không cấm." từ ngày làm Bảo Hân, cô có thể nói ra mấy lời này rồi sao?

"Nè nha, tôi là tôi chỉ thương 1 mình cô thôi, bớt xàm xàm đi." Anh tức giận nói "Tôi không phải như chồng sắp cứoi của cô đâu, cô Hoàng Bảo Hân ạ."

"Nè, ghen à?" Cô cười lớn..."Con trai ngoan, mốt dì về, dì ôm ngủ, vậy nha."

"DÌ, DÌ có tin là tôi không cho DÌ con đường về không?" Đúng là chỉ có cô mới chọc giận được anh.

"DÌ mà không về, sợ họ Nguyễn tuyệt tử tuyệt tôn mất, sợ Nguyễn Huy nhà ta không có ai chăm sóc, không biết đêm nay có ngủ được không nữa là. Thôi, DÌ thương DÌ thương mà." Cô dạo này thích chọc anh lắm.

Anh đỏ cả mặt lên vì tức giận, nhưng chưa kịp trả lời thì Kim sang tìm.... "Anh ngủ chưa?"

"Có chuyện gì không em?" Anh vẫn quan tâm chăm sóc cô em gái này như chưa từng có chuyện gì.

"Dạ em muốn hỏi thăm anh thôi." Kim vẫn luôn mềm mại nhẹ nhàng như vậy "Bệnh của anh sao rồi? Đã khỏi hẳn chưa?"

"À, không sao, chỉ là bác sĩ lo quá thôi, cũng đỡ rồi em." Huy xoa đầu cô em gái nhỏ, ôm cô vào lòng "Thật may mắn khi có cô em gái thương anh như em."

"Anh này." Kim nở một nụ cười "Rồi anh sẽ tìm được người thương mình, chị Phước, lo cho anh lắm đó. Nhớ báo cho người ta mừng."

"Anh báo rồi, cảm ơn em." Huy nói "Chuyện qua rồi cứ để cho qua, đừng vì chuyện cũ mà buồn lòng hoài."

"Dạ, thôi em về phòng." Kim nói, rồi cũng rời đi.

Sau cánh cửa gỗ sang trọng, cô gái nhỏ nở một nụ cười kì quái, trên tay cô là hồ sơ bệnh án mà chính tay anh trai mình đưa.

Nhưng cô cũng không hề biết là, ngay chính người anh mà cô cứ ngỡ là thương mình nhất, chưa một lần nói dối, lần này, lại muốn chơi tay đôi với cô đâu.

Suốt một tháng sau đó, Huy cố gắng sắp xếp mọi thứ tốt nhất có thể... đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó, theo dự toán của mình.

"Chào Giám Đốc, đây là toàn bộ bản thảo chị Hân đã làm trước khi xảy ra chuyện, đều được chuyển sang cho ông Bảo và cô Phước, anh có thể xem qua." Nhi bây giờ đương nhiên trở thành thư ký chính của Huy rồi..

"Ừ, cứ để đó là được." Huy lạnh lùng nói, anh lật từng trang báo cáo ra xem, vô cảm đưa tách trà lên miệng

"Đổi bình khác đi." Trong lòng anh đầy sự tức giận, trà hoa cúc vẫn là loại anh và Như thích nhất, cô từng nói với anh, đấy là loại trà khó bỏ độc nhất, vì chỉ cần ngửi quen, sẽ nhận ra được mùi khác của trà, nếu pha vào đó chất gì khác. Anh không phải là không biết, chỉ là, không muốn mọi chuyện vỡ lẻ quá sớm.

Ngay khi Nhi ra khỏi phòng, Huy đứng dậy, khó chịu đi ra cửa sổ... ngoài kia, bầu trời trong xanh đó, phải chi, có thể buông bỏ tất cả, đến bên cạnh người con gái mình yêu thì hay qúa.

Như đã nói hết với anh toàn bộ đường đi nước bước mà ông Thuận vạch sẵn, anh cũng đã đoán được từ lâu.... hồ sơ Nhi đưa cho anh, đều là bản giả, bản gốc, được Như giấu ở một nơi bí mật, chỉ có hai người biết.

Cũng may ngày trước, anh có dạy cho cô, chuyện gì cũng phải có 3 4 phiên bản, bản ông Thuận nhận được, hay bản ông Bảo nhìn thấy chỉ là một phiên bản gần giống với bản gốc, bản gốc, chỉ có cô và anh biết, khác nhau, là ở điểm quan trọng nhất mà hầu như không ai để ý tới. 

Trong lúc đang suy nghĩ, anh nhận được một cuộc điện thoại, khiến khóe môi nở nụ cười ấm áp, nhưng lại rồi phải vờ như không "Liên quan gì anh?"
.......................
"30 phút nữa anh về."

Là Kim, cô vừa được Đăng báo lại, về việc tìm thấy một người giống Bảo Hân, cần có người đến xác minh.

Ông Thuận đang đi công tác ở Thụy Sĩ, dường như vẫn chưa hay biết chuyện này.

Về đến nhà, anh đã thấy Kim đợi sẵn.. "sao, nói lại anh nghe.."

"Bên phía công an báo, tìm được một cô gái giống với Hân, đang ở viện tâm thần.. họ muốn mình đến xác minh.." Kim bấu tay vào ghế..

"Gọi cho ba chưa?" Anh nhẹ nhàng nói.

"Rồi, nhưng không có tính hiệu." Cô rưng rưng "Anh đi với em.. nếu nó là Hân, mình phải có trách nhiệm với cô ấy ."

"Ừ." Anh vẫn lạnh lùng như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro