CHƯƠNG 28: ANH RẤT NHỚ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm, luôn chứa đầy những sự dối trá. Lúc Huy và Kim đến nơi thì trời cũng đã sập tối. Công an khu vực đưa cả hai đến một trại tâm thần mục nát ở tận vùng ven Phan Thiết. Từ cổng đi vào tối om, Kim luôn phải vịnh lấy tay Huy vì chẳng biết dưới chân mình là cái gì. 

Cả hai được đưa vào một căn phòng nhỏ xíu, chắc còn chưa tới 4 mét vuông, trong đó chỉ le lói một bóng đèn nhỏ, một chiếc giường cũ nát.... và một hình bóng, quen thuộc..

"Hân" Kim vừa nhìn thấy cô gái nhỏ, quần áo vừa cũ vừa rách rưới, đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc ngồi co ro một góc sợ hãi..

"Đừng qua đây, đừng... đừng.." Cô gái nhỏ lẩm bẩm nói, gương mặt lộ rõ đầy sự sợ hãi..

"Hân, là Kim, là Kim nè." Kim vén những phần tóc rối bù, để lộ ra gương mặt thanh tú quen thuộc, dù giờ đây lem luốc đủ đường.

"Kim?" Cô gái nhỏ nghiêng đầu sang trái, rồi lại sang phải, nhìn ngắm cô tiểu thư trước mặt "Kim?"

*bốp* 5 dấu vân tay đỏ rần in lên bờ má trắng trẻo của Kim. 

"Hân.." Kim ngỡ ngàng.

"Trắng quá, đẹp quá.." Hân cười lớn "Nhưng ác lắm.."

Câu nói của Hân làm Kim đứng hình vài giây..

Huy vội vàng đi đến "Em không sao chứ?" đưa khăn tay của mình cho Kim.

"Hân, cô nhớ tôi không?" Lúc này anh giữ chặt tay, nhìn thẳng vào mắt cô, là do anh sắp xếp, nhưng sao, lại giống thật như vậy. Là cô đang diễn thôi đúng không?

"Anh là..." Cô vẫn dùng đôi mắt long lanh vô tội nhìn quanh "Anh là ai?"

"Tôi là Huy, Giám Đốc của cô." Anh nhỏ nhẹ nói, nắm chặt lấy cổ tay cô "Không nhận ra sao?"

"Giám Đốc? Giám Đốc?" Cô ngơ ngác hỏi "Có ăn được không?" Rồi xoa tay lên bụng..

"Hân đói sao?" Anh dỗ dành cô như một đứa bé. Vì vai diễn này, đã làm khổ cô rồi đúng không? Lúc anh ở gần, còn nhìn thấy vài vết roi trên vai, trên đùi cô. Lẽ nào, nhân viên ở đây dám làm vậy...

"Đói.. đói lắm." Cô nhanh chóng gật đầu.

Huy lấy trong túi ra vài viên kẹo "Cho Hân"

Nhìn thấy kẹo, mắt cô sáng rỡ. ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy

Kim nhìn cô gái ngờ nghệch trước mă với ánh mắt nghi ngờ.. "Hân.. Hân có nhìn ra ai không?" Cô chỉ Huy.

"Anh này mới cho kẹo nè." Cô gái ngờ nghệch nói.

"Vậy cô có nhớ tên mình không?" Kim dò xét.

"Có, có chớ." Cô gái ngậm kẹo trong miệng, gật đầu lia lịa "Hân, Hân."

"Cái gì Hân?" Kim rõ biết cô thật sự là Như, nếu bị chấn động, thì phải là Như chứ.. sao lại là Hân..

"Awwww." Cô gái nhỏ ôm đầu... "Đau lắm, đau.. đau." Cô cuộn người lại đau đớn la..

"Thôi đủ rồi, đừng hỏi nữa." Huy thấy vậy cũng cản Kim "Giờ em muốn sao?"

"Anh nghĩ nếu ba biết?" Kim biết ba cô giữ Hân ở bên vì điều gì, còn bây giờ nhìn cô như vậy, liệu ông Thuận còn..

"Vậy em muốn sao? Em là người gọi anh đến." Huy vẫn lạnh lùng như vậy. Nếu như ông Thuận và Kim buông bỏ cô, chẳng phải càng thuận lợi cho anh đưa người con gái mình yêu đi sao?

"Dù sao thì cũng là lỗi của gia đình mình, đưa cô ấy về đã." Kim nói.

"Ừ." Huy lạnh lùng nói, rồi ra ngoài trước.

"Hân, đi về nhà cùng Kim nhé." Kim đưa tay ra...

Nhưng đáp lại là sự sợ hãi tột cùng của Hân "không, không đi với người xấu.." cô gái nhỏ đã ở trong góc tường, mà cứ cố lùi lại, tay bấu vào nền nhà dơ bẩn..

Huy thấy vậy, trong lòng rất đau.. đâu cần cô thành ra đến mức như vậy.. "để anh ra ngoài nói chuyện với bác sĩ.."

Anh vốn dĩ chẳng tin bất kì ai, kể cả người của mình "Cô gái đó, rốt cuộc là đã bị gì?"

"Cô ấy được tìm thấy bởi người dân, tầm tháng trước, có vẻ là đầu bị va vào đá. Hôn mê hơn 2 tuần thì tỉnh lại, đến tên cũng chẳng nhớ. Nhờ tên thêu trên chiếc áo hôm ấy cô ấy mặt mà chúng tôi báo cảnh sát." Vị bác sĩ già nói với anh, từng câu từng chữ đều là dàn xếp nhưng vẫn cố tin..

Anh quay lại căn phòng đó, đến ngửi mùi dù đã cố lắm vẫn không ngăn được cơn khó chịu trong cổ họng.. anh xót xa cho cô gái nhỏ của mình..

"Hân, Kim có làm gì Hân đâu, đừng sợ.."

"Không, người xấu... người xấu đi ra đi.."

"Đừng lại đây, .......đừng giết tôi."

"Đừng...."

"Hân, Hân.." Huy đi đến, ngồi xuống bên cạnh.. nắm lấy vai cô "Đừng sợ, Kim không làm gì Hân đâu.."

Lúc này, cô gái nhỏ ấy nhìn thấy anh.. dưới vai diễn này, cô chỉ muốn mọi người chán ghét, để tìm cách ở gần anh. Cô nhớ anh lắm.. hận bản thân mình phải chi có thể điên thật sự đi thì tốt hơn, để không kéo anh vào sâu hơn hận thù đó.

Nhìn đôi mắt long lanh của cô, anh nhẹ nhàng xoa đầu "Vậy tôi đưa cô về nhé, về nhà có đồ ăn ngon, có váy đẹp, chịu không?"

"Đồ ăn.." cô gái nhỏ tròn xoe mắt nhìn anh, chép chép miệng, tay không ngừng xoa bụng.. "Đói.."

"Rồi.. về nhà.. về nhà tôi cho Hân ăn." Anh nhìn cô như vậy, sắp không kìm được nước mắt của mình nữa. Anh đưa tay đỡ cô dậy..

Nhưng đã mấy ngày không được ăn, nước cũng không đủ uống, vài viên kẹo không cho cô đủ năng lượng. Vừa được anh đỡ dậy, đã ngất xỉu trong vòng tay ấm áp ấy...

"Hân, Hân." Kim hốt hoảng..

Anh nhanh chóng bế cô ra xe.. đặt cô ngồi trong lòng. Anh lấy cớ cô dơ như vậy, sẽ làm bẩn đồ của Kim, nhưng thật ra, là không muốn ai động vào cô. Anh hận chẳng thể xé xác những con người trước mặt này ra.

Trong xe, anh dùng khăn tay của mình lau mặt cho cô, không ngờ rằng, dưới những vết lem bẩn là nhiều vết cào vết thương khác..

Kim nhìn thái độ của anh, biết anh mình yêu cô ấy nhiều bao nhiêu. Dù dã tâm đến đâu, ít ra đến giờ phút này, vẫn là Huy, là người anh lo lắng cho cô nhất.

Về Sài Gòn, bác sĩ riêng của anh từ Thụy Sĩ là người được chỉ định chăm sóc cho cô...

Cũng từ đó, anh biết được nhiều chuyện kinh tởm hơn tưởng tượng của mình..

Cô gái nhỏ được nhân viên y tế chăm sóc, những vết dơ trên cơ thể được gột rửa. Bác sĩ đã cho truyền chất dinh dưỡng cho cô. Thay bộ đồ khác... anh không nghĩ, là cô đã bị người khác hành hạ đến vậy, tay chân nhỏ nhắn chi chít vết roi..

"Anh, về nghỉ đi, em ở lại với Hân cho." Kim nhìn sự lo lắng ẩn sâu sau nét mặt lạnh lùng đó..

Nhìn Hân như vậy, Kim càng khẳng định chuyện này không thể do Huy dàn xếp, vì anh không đời nào, không đời nào để xướt một móng tay cô nữa là .

"Ừ, vậy anh về." Huy không thể để lộ, chỉ đành nhìn người con gái mình thương vẫn chưa tỉnh lại.. đau lòng rời đi.

Lúc ôm cô trong lòng suốt quãng đường từ Phan Thiết về, anh chỉ muốn buông bỏ tất cả, đưa cô trốn đi. Nhưng mà, liệu cô có đồng ý? Giây phút đó anh đã quyết, chỉ cần về Nguyễn Gia, có mang tiếng là kẻ tàn độc nhất, anh cũng tuyệt đối, không để anh động vào cô thêm lần nào nữa. Sinh mệnh này thuộc về anh, là của anh, tuyệt đối không được tổn thương.

Ngay khi anh rời khỏi, một bản xét nghiệm máu được gửi cho anh. Không ngờ.. không ngờ anh đã tính kỹ như vậy, vẫn không thoát được..

Thì ra, suốt bao lâu qua, cô luôn nhẫn nhịn vì anh.. nhưng mà.. lượng thuốc này.. chỉ một tuần mà tiêm cho cô chừng đấy.. khác nào ép một người bình thường thành người điên đâu..

Anh hận chính mình..

Về nhà, người đầu tiên anh gặp là ông ngoại.. đang tiếp ông Bảo..

"Huy, về rồi à con?"

"Dạ, con mới về. Chào ông." Huy đưa tay về phía ông Bảo.

"Anh Huy.." Phước hay tin anh về vui lắm chứ, nhưng cả tháng qua anh luôn tránh né.

Nhìn bộ vest dính đầy chất dơ của anh, ông ngoại thừa biết "Lên thay đồ rồi cùng mọi người đi ăn."

"Dạ." Anh nói rồi quay lưng đi lên.

Dưới vòi hoa sen, anh cố gắng tỉnh lặng để suy nghĩ...

Trước khi về, anh đã nhanh tay giấu máy nghe lén ở dưới khung giường cô nằm.

Từng câu nói, từng việc làm của mọi người, anh đều nghe rõ..

Vậy nên là..

|Dù có phải tự tay hủy đi tất cả, anh vẫn sẽ làm, để bảo vệ em, cô gái nhỏ..|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro