CHƯƠNG 29: VỀ NHÀ VỚI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, ông Thuận cũng đáp chuyến bay về Sài Gòn. Nơi đầu tiên ông ta đến, đương nhiên không phải là nơi đầy mùi sát trùng rồi.

"Anh, đi hơi lâu rồi đó." Một cô gái nóng bỏng nhanh chóng xà vào lòng "Sao, nghe nói cô vợ nhỏ của anh trở về rồi à."

Ông Thuận ôm cô gái trong lòng, vùi đầu vào chiếc cổ gầy quyến rũ mà hít hà "Đừng nhắc tới con điên đó, giờ nó dở dở điên điên như vậy thì có gì để lợi dụng."

"Chứ chẳng phải con trai anh có tình cảm với nó?" Cô gái ấy nhẹ nhàng rót rượu đưa cho ông Thuận.

"Nó cũng chỉ vui chơi thôi." Ông Thuận nói "Lão già kia đang chuẩn bị thông báo chuyện liên hôn, nó sẽ phải chấp nhận thôi."

"Em không nghĩ cậu con trai đó của anh sẽ nghe lời đâu." Cô gái nhẹ nhàng cởi cà vạt giúp ông Thuận, bàn tay mềm mại chạm vào từng tấc da thịt rắn chắc.

Còn ở một nơi khác

"Ba, anh Huy sẽ không đồng ý đâu." Phước đã hay tin chuyện liên hôn "Chẳng phải ba từng nói, anh ấy và chị Hân.."

"Con lại đi so với người dưới đáy đại dương sao? Hoàng không còn, nó là người sẽ là Chủ Tịch Nguyễn Gia tườn lai mà con không muốn sao?" Ông Bảo lắc đầu nhìn con gái..

"Nhưng ảnh.." Phước biết ngày đó Huy chỉ tình cảm với cô trước mặt Hân, chỉ cần cô gái ấy quay đi, anh sẽ lại lạnh lùng như không quen không biết.

"Không nói nhiều, chuyện người lớn, không cãi." Ông Bảo tức giận nói, với ông từ trước, Nguyễn Gia dù có tệ đến đâu, vẫn là miếng mồi ngon, dù sao, Huy cũng là người tài.

Ở bệnh viện, Huy lấy cớ đi gặp bác sĩ riêng để tiện đường thăm cô. Nhìn cô ôm chặt con gấu anh mang từ Thụy Sĩ về cho, ngủ ngon lành lại thấy rất thương.

Vị bác sĩ già theo anh mười mấy năm nay, chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ hiểu.

"Tôi đã làm giấy chuyển viện cho cô ấy sang Thụy Sĩ nếu như cậu muốn có thời gian bên nhau." Ông ấy viết vào tờ giấy bằng rất nhiều ngôn ngữ châu âu khác nhau. "Cô ấy đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc rồi."

"Vậy làm giấy xuất viện đi, tôi đưa cô ấy về nhà." Anh lạnh lùng nói

"Nhà cậu?" Dù là bác sĩ riêng của anh, nhưng đây là bệnh viện do Nguyễn Gia nắm giữ... không phải muốn làm gì là làm, ngay cả thuốc ông dành riêng cho cô, nhưng ngay khi ông rời đi còn có khả năng bị tráo.

"Là nhà riêng của tôi." Anh mệt mỏi nói, nếu muốn đối đầu, thì đối đầu với anh, còn động đến cô, anh tuyệt đối không để họ sống thảnh thơi như vậy.

Anh mặc kệ trong căn phòng đó có bao nhiêu camera giám sát, mặc kệ có bao nhiêu máy nghe lén, lạnh lùng đi vào, vừa đúng lúc.. "truyền cái gì đấy."

Y tá vừa nhìn thấy anh, đã luống cuống sợ hãi làm rơi mũi thuốc xuống đất, vỡ vụn. Anh nhanh chóng nhìn được tên thuốc, lòng đầy tức giận "BIẾN"

Anh rút dây truyền ra khỏi người Như, khẽ lay cô dậy.. "Bé, về nhà với anh."

Ngay chính bản thân cô cũng biết họ đã cho mình dùng cái gì, giờ đây, ngay cả người cô yêu nhất, còn có lúc cô cảm giác như mình dần ghét anh, dần không nhớ ra anh.. "anh.."

"Là anh, về nhà với anh." Anh đưa tay vuốt tóc cô "Không cần em vất vả nữa, về với anh."

Đầu cô đau lắm, như có trăm ngàn cây búa đang bổ vào vậy, cô sợ hãi lắm..

"Là anh không tốt, ngoan, sẽ không ai hại em được nữa đâu." Anh biết những ngày qua có chuyện gì chứ.

"Anh Huy, anh mới tới?" Kim mở cửa bước vào. Cô đã đứng đợi ở ngoài từ trước. Không nghĩ là Huy sẽ đến đây.

"Ừ." Huy lạnh lùng nói "Ba về rồi đúng không?"

"Dạ, mà ba hơi mệt, nên chưa đến thăm Hân được." Kim lãng tránh nói "Anh đến thăm Hân?"

"Anh sẽ đưa cô ấy về nhà." Huy vẫn không nhìn Kim lấy một lần.

"Tại sao?" Kim không nghĩ anh mình lại.. "Cô ấy không phải là.."

Lúc này, Chủ Tịch và chú Hưng cũng bước vào...

"Huy, con tính làm gì?"

"Con sẽ đưa Như về nhà." Huy lạnh lùng nói.

"Anh, anh nói gì vậy?" Kim vẫn vờ như không biết gì "Cô ấy là Bảo Hân, chị Như.. chị Như.."

"Huy, con suy nghĩ lại đi." Ông Nguyễn ôn tồn nói với Huy..

"Ông ngoại, một mình mẹ con khổ là đủ rồi. Con sẽ không để ai động vào cô ấy." Huy ôm chặt lấy cô gái nhỏ đang sợ hãi trong lòng. Dạo gần đây, cô không ngủ được, những cơn ác mộng xa lạ luôn quấn lấy.

"Huy, cô ấy không phải Như... con phải chấp nhận hiện thực chứ." Ông Ngoại anh vẫn ôn tồn nói "Cô ấy là Bảo Hân, Khả Như.. con bé mất rồi."

Anh mệt mỏi.."Là Khả Như hay Bảo Hân cũng được. Cô ấy chỉ là một người bình thường, ông ngoại, nếu ông muốn trừng phạt, trừng phạt con."

"Huy, ta đã chọn chỗ tốt cho con." Ông Nguyễn nói "Cô ấy chúng ta có thể thuê bác sĩ tốt, nhưng tuyệt đối không thể trở thành phu nhân của Nguyễn Gia được."

"Anh..." Như kéo tay anh, như thể không muốn anh cãi lời ông ngoại.

"Ngoan, không cần nghe họ." Anh nhìn thẳng vào mắt cô...

"Từ đầu con đã không có ý định quay về. Thì giờ cũng vậy, Nguyễn Gia, một đồng con cũng không động tới. Nếu ông còn coi con là cháu, thì ông dừng lại đi." Huy dứt khoác nói.

"Con.. con dám.." Ông Nguyên tức giận đỏ mặt nhìn cháu trai trước mắt. Ông đã nghĩ đến sẽ có ngày này.. nhưng không nghĩ là anh lại bất chấp như vậy.

"Không lẽ anh vì chị ấy mà bỏ gia đình.." Kim tức giận nhìn anh "Vì người bỏ lại anh với chừng đó đau khổ?"

"Nó thích thì cứ để nó." Ông Thuận cũng bước vào, "nhộn nhịp thật"

Như nhìn xung quanh mình, cô đã kéo anh vào chuyện gì đây chứ.. đầu cô đau lắm.. chẳng làm được gì..

"Cũng không thành vấn đề." Huy nói "Nguyễn Gia các người cứ giữ lấy, tôi chỉ cần cô gái này."

"Để tao xem, được bao lâu." Ông Thuận cười ngạo nghễ..

Huy cũng chẳng vừa, "vậy tôi cũng sẽ đợi."

Nói rồi, anh đưa cô ra khỏi nơi mệt mỏi đó. Cô gái này, là bảo vật của anh, dù cho có như thế nào, cũng tuyệt đối không để ai làm tổn hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro