CHƯƠNG 30: TRONG LÂU ĐÀI TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cả đời phấn đấu để đi tìm điều gì? Tiền bạc? Địa vị? Danh vọng? Hay chút hạnh phúc nhỏ nhoi?

Rời khỏi gia tộc khi còn rất trẻ, gầy dựng mọi thứ bằng chính sức lực của mình. Chưa một ngày Huy nghĩ sẽ trả thù họ, nhưng từ giây phút này thì có. Mẹ anh đã cố gắng bao nhiêu để giữ vững Nguyễn Gia? Mẹ anh đã đau đớn thế nào khi ở bên một người chồng đáng nguyền rủa đó?

Những con người đó, phải trả giá cho những gì họ đã gây ra.

Nhìn Như ngủ ngoan trên chiếc giường anh cẩn thận chọn cho cả hai. Anh thương xót cô gái nhỏ này. Nhìn xem họ đã làm gì cô gái của anh, làn da trắng trẻo mịn màn mà anh chăm bẵm, giờ lại lẫn cả xẹo đòn roi mà họ gây ra. Trái tim ngây thơ của cô cũng nhờ họ mà trở nên tàn độc.

"Chị, đừng bỏ em.. đừng bỏ em.." gần đây những cơn ác mộng cứ bám lấy Như không buông, không một giấc ngủ nào mà cô không sợ hãi..

Huy đang làm việc cũng phải bỏ hết để đến bên dỗ dành "Anh đây, anh đây."

Như vẫn luôn tìm được sự ấm áp quen mà ẩn nấu "chị bỏ em.."

"Không, chị không có bỏ em." Huy xoa đầu cô dỗ dành "Chị không có."

Anh đã tìm hiểu tất cả từ lâu rồi, anh biết tuổi thơ của cô cực khổ như thế nào, biết cô thương chị nhiều ra sao. Càng như vậy, anh càng muốn ông Thuận trả giá. Ông ta đã gây ra tổn hại cho quá nhiều cô gái, không chỉ mẹ anh, không chỉ Phương, mà còn nhiều người vô tội khác.

Đúng lúc đó..

"Huy, mày là người chịu trách nhiệm mọi hạng mục trong dự án với ông Bảo sao?" Là Đăng, có chuyện gì mà nửa đêm lại gọi.

"Ừ, rồi sao?" Huy đã cảm nhận được điều gì đó.

"Không xong rồi." Đăng bắt đầu rối."Tao nghe ngóng được, có hàng cấm trong lô vừa rồi đó."

"Rồi chuẩn bị đến bắt tao?" Huy cười, anh biết mục đích phía sau của việc này mà.

"Cái thằng này, còn giỡn." Đăng khó chịu "Mà khoan, đợi tao."

Ở văn phòng của Đăng, một loạt báo cáo được mang đến, những chứng từ trước mặt, vả cho Đăng một cú chấn động "Huy, lộ hết rồi."

"Chuyện gì.." Huy bắt đầu ngờ ngợ ra.

"Mày có 30 phút. Tao không có cách nào để cứu cô ấy." Đăng nhanh chóng nói.

"Mẹ kiếp." Huy tức giận, cô gái nhỏ của anh còn đang sốt mà.

Trung Huy cũng đã nắm sơ sơ chuyện sảy ra, thay Đăng gửi toàn bộ hồ sơ cho Huy, vì ngay chính bản thân Đăng cũng đã bị đình chỉ công tác vì sự tắc trách của mình.

Trong sấp hồ sơ đó là những cáo buộc Như liên quan đến cái chết của thiếu gia Nguyễn Hoàng và việc lợi dụng chức quyền để giả chữ kí của Huy cho hàng cấm vào lô hàng.

Đúng như dự đoán, lâu đài trắng này, chẳng còn lối thoát. Vậy thì, đối mặt thôi.

"Nửa đêm còn phiền mọi người đến tham quan nhà." Huy trong bộ pyjama lụa, lạnh lùng bước ra hành lang, nhìn xuống phòng khách đầy cảnh sát.

"Thưa ông, chúng tôi có lệnh khám xét và tạm giam cô Trần Khả Như." Người thực thi nhiệm vụ kì này là cấp dưới của Đăng, thừa biết Huy sẽ có cách cản trở công vụ, nên ngay cả ngoài cửa sổ, cũng có cảnh sát đặt nhiệm.

"Được thôi, thoải mái, tôi không có vấn đề gì." Huy nhẹ nhàng nói "Nhưng tới giờ tôi phải đi nghỉ rồi, vậy nhé."

"Nhưng thưa ông." Nhìn thần thái băng giá đó, có chút sợ hãi "Cả phòng của ông cũng không ngoại lệ."

Huy nở một nụ cười lạnh lẽo "Được thôi, nhưng tôi có 1 điều kiện. Nếu không tìm được gì trong phòng tôi, thì ai bước vào, sẽ không có đường bước ra."

"Mong ông nghiêm túc chấp hành." Người chỉ huy biết thế lực của Nguyễn Gia rất lớn, nhưng chẳng phải lần này đứng sau là ông Thuận sao? Vậy sao phải sợ thiếu gia?

"Tôi nghiêm túc mà, có cản các anh đâu." Huy cười "Nhưng đó là luật, các anh dám bước vào, thì phải dám chịu."

"Chúng tôi chỉ cần ông giao cô Khả Như." Người chỉ huy nói tiếp.

"Cô ấy không có ở đây." Huy lạnh lùng nói rồi quay lưng đi "Thoải mái mà tìm, các người đến trễ rồi."

Mục đích của việc lần này cũng chỉ muốn nhắm vào Huy mà thôi. Vì Như là điểm yếu của cậu ấy. Đăng thì thế lực gia đình chừng đó năm làm trong ngành, ông Thuận cũng chỉ có thể làm cho cậu ấy bị khiển trách nhẹ. Trung Huy vẫn là thiếu gia nhà tài phiệt, lại không có bằng chứng gì để nói cậu ấy dính vào chuyện giúp Huy.

Còn Huy, ông Thuận thừa biết đối đầu với con trai mình, là như thế nào mà.

3h sáng, toàn bộ lâu đài trắng sáng đèn, lực lượng công an vẫn dò xét từng ngóc ngách, nhưng đến một con kiến cũng chẳng có.

Đúng lúc này, trợ lý của Huy và Tổng đại sứ người Thụy Sĩ cũng đến.

Dưới áp lực của Tổng đại sứ, lâu đài trắng nhanh chóng trở lại sự yên tĩnh..

"I am apologised for coming late sir." (Tôi rất lấy làm tiếc vì đã đến trễ.) Ngài đại sứ khó xử nói với Huy

"No worries. Thanks for coming anyway." (Không có gì, dù sao cũng cảm ơn vì đã đến) Huy nói rồi quay lại về phòng.

Ngay lập tức, trợ lý của Huy phải hack toàn bộ hệ thống an ninh trong nhà, đổi toàn bộ mật mã, kể cả đánh tráo camera và máy nghe lén của công an.

Huy mệt mỏi trở về phòng, đằng sau tấm gương trong phòng tắm, là một chiếc máy quét, chỉ có võng mạc mắt của Huy mở được. Phía sau đó, là một mật thất.

Anh chậm rãi đi đến, ôm lấy cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường. Ngay sau cuộc gọi của Đăng, anh đã đổi hết dữ liệu của camera, đã cho người khác giả làm cô, được anh đưa sang Thụy Sĩ.

"Anh..." Như xoay người lại, vùi đầu vào lòng anh.

"Ngoan, anh đây, đỡ mệt chưa?" Anh đặt lên trán cô một nụ hôn "Xin lỗi em."

"Có chuyện gì sao ạ?" Cô ngủ nhưng không phải là không cảm nhận được gì.

"Không gì đâu." Anh dỗ dành "Có anh đây mà, sao có gì được."

"Họ đến bắt em sao?" Thật ra, lúc anh nói chuyện với Đăng, cô đã tỉnh lại.

"Em nghe rồi?" Anh lo lắng ôm chặt cô trong lòng "Anh sẽ không để ai mang em đi đâu."

"Nhưng anh làm vậy.." cô biết thế lực của ông Thuận hay cả ông ngoại anh ở đây, có thể bóp chết cả hai trong 1 nốt nhạc, sao anh phải như vậy..

"Không nhưng gì hết, ngủ đi, anh sẽ có cách." Anh biết cô lo lắng điều gì. Và điều cô lo lắng là đúng, lúc này dù có là Tổng Thống Thụy Sĩ cũng không thể đưa cả hai về bên đó. Còn ở lại đây, chỉ cần để họ phát hiện ra cô, anh không có quyền lực gì để bảo vệ. Cũng không thể để cô mãi trong mật thất này vì sớm muộn gì cũng lộ.

Cô gái nhỏ này, tình yêu này, sao phải vất vả đến vậy.

|Dinh Thự Nguyễn Gia|

"Thưa Chủ Tịch, thưa Phó Chủ Tịch, thưa cô, hoàn toàn không tìm ra cô Khả Như trong nhà ông Nguyễn Huy." Đích thân cảnh sát trưởng đến thông báo.

"Sao lại không? Đã kiểm tra kĩ chưa." Ông Nguyên có cho người theo dõi, từ lúc Huy đưa Như về nhà, hoàn toàn không ra ngoài, vậy cô có thể bốc hơi đi đâu.

"Dạ rồi, chỉ có điều, ông Nguyễn Huy không cho vào phòng riêng." Cảnh sát trưởng rụt rè nói "Lúc chúng tôi định vào, thì đại sự Thụy Sĩ có đến, vì mối quan hệ của hai nước, không thể làm khác."

"Đúng là, khó hơn ta nghĩ." Ông Nguyên cảm thấy, dùng cách này để đem Huy về Nguyễn Gia, không phải là đối sách hay.

"Nhưng chúng tôi đã lắp máy nghe trộm và camera khắp nhà." Cảnh sát trưởng nói tiếp.

Ông Thuận nhếch mép cười "Các cậu nghĩ nó không biết sao, ngu ngốc."

"Phải, rất ngu ngốc." Đúng lúc này, cả phòng khách Nguyễn Gia vang lên một giọng nói rất quen "Biết ngu sao còn vẫn làm? Cảm ơn vì số hàng trắng trong vườn nhà tôi. Nhờ số hàng đó, mà tôi lại đưa Nguyễn Gia lên một tầm cao mới rồi."

Một đoạn thoại, khiến cả ông Nguyên, ông Thuận, và Kim ngỡ ngàng. Trong ngoài tìm xem là phát ra từ đâu..

"Kim, anh thất vọng về em lắm." Huy thở dài "Em đối xử với anh như thế nào, thì anh, sẽ trả cho em đúng như vậy."

Ngay lập tức, điện thoại Kim nhận được thông báo từ lãnh sự quán Pháp, Khương đã bị liên minh Châu Âu tạm giữ cùng lô hàng tỷ đô của Nguyễn Gia, do có liên quan đến đường dây buôn ma túy, rửa tiền xuyên Châu Âu và Châu Mỹ.

"Đó chỉ mới là bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro