CHƯƠNG 31: ĐỐI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ chuyện Khương bị bắt cùng lô hàng của Nguyễn Gia dính vào nghi vấn buôn lậu, mà ngay cả sở thuế quốc tế cũng vào cuộc ngay trong đêm.

Ông Nguyên tức đến mức phải nhập viện.

Ông Thuận bao nhiêu năm trên chốn thương trường lừng lẫy, lần đầu tiên, có người không dám bắt máy cuộc gọi từ đích thân ông.

Kim thì xoay sở khắp nơi để sang Pháp cũng Khương.

|Rồi tôi sẽ cho các người thấy, cái giá phải trả.|

"Đó, ba thấy chưa? Gả con vào nhà đó là giờ thua rồi." Phước đang cùng ông Bảo trên chuyến bay về Hàn Quốc.

"Mày vẫn như vậy, không biết mọi chuyện là do Huy nó sắp đặt à." Ông Bảo bắt đầu lo lắng cho bản thân "Đúng là tiếng đồn không sai, không đùa được với nó."

"Vậy là, chị Hân thật sự là cô gái anh ấy yêu?" Phước có nghe ngóng sơ qua về chuyện tình cảm bí mật của Huy.

"Chứ khi không nó dám lật cả cơ nghiệp dòng họ sao?" Ông Bảo sợ hãi đến run người "Chuẩn bị đi Mỹ đi."

"Ơ. Sao?" Phước ngạc nhiên vô cùng "Rồi nó sẽ tìm tới gia đình mình thôi."

"Ý ba là?" Phước ngầm hiểu ra. Đúng, vì ông Bảo cũng có nhúng tay vào chuyện này, việc Huy tìm đến, chỉ là sớm hay muộn.

Sau 3 ngày, toàn bộ cáo buộc về Như đều được tẩy sạch, vì sao á? Vì trong một phong bì ẩn danh gửi đến phòng bệnh VIP của ông Nguyên và ông Thuận có một đoạn ghi âm, trong đó, là ông Thuận ép Như phải giao ra toàn bộ chứng từ của Huy đã ký, ép cô phải sửa lại toàn bộ nội dung... và chưa kể là còn nhiều chuyện xấu xa khác.

Trong sân vườn của lâu đài trắng chiều hôm đó...

"Anh, anh đi cùng em đến một nơi được không?" Như dựa vào lòng Huy, trên chiếc xích đu, nhìn bầu trời xanh trong vắt.

"Được, đi đâu cũng được, miễn là có em." Anh biết cô muốn đưa anh đi đâu, nhẹ nhàng xoa bờ vai mềm mại của cô dỗ dành.

Nơi cô đưa anh đến.. là nơi cô đã lớn lên.

"Chào sư cô." Huy chắp tay cúi chào.

"Nam mô a di đà, cuối cùng thì ta cũng thấy được hai đứa cùng nhau đến." Sư cô biết mọi chuyện từ rất lâu rồi, luôn thầm cầu mong Như được hạnh phúc.

Còn Như thì ngạc nhiên vô cùng "Sư cô với anh..."

Hóa ra, chùa này ngày trước, là nơi bà Ngọc vẫn hay lui tới. Có thể Như đã quên, nhưng Huy thì vẫn còn một vài kí ức về cô lúc nhỏ...

Duyên số...

Như đưa Huy ra phía sau, nơi có bài vị của chị.. "Chị, hôm nay, là ngày giỗ của chị, em với anh Huy về đây.. thăm chị."

Huy đưa khăn tay cho Như, thật ra anh đã đến đây một mình rất nhiều lần sau khi biết chuyện, đã nghe sư cô giảng giải rất nhiều.

Chẳng biết hai người đã quỳ gối ở đó nói chuyện với chị bao lâu, chỉ biết, mặt trời rồi cũng xuống núi.

Cả hai ở lại ăn cơm cùng các sư thầy... trước khi ra về, sư cô còn nắm lấy tay Như, đặt vào tay Huy "chuyện gì qua, cũng đã qua rồi. Hai đứa đi được tới đoạn đường này thì phải biết trân trọng gìn giữ. Đừng lúng sâu vào thù hận nữa."

"Dạ, tụi con cảm ơn sư cô." Huy nắm chặt tay Như. Đoạn đường phía trước không phải nói không lúng sâu là không lúng sâu, chỉ là, người ác, đã đến lúc phải nhận quả báo.

"Anh, anh có buồn em không?" Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn luôn tự trách bản thân, vì đã kéo anh đến bước đường này.

"Khờ quá, buồn gì mà buồn." Anh ôm cô trong lòng dỗ dành "Chuyện gì thì cũng có lúc cần sáng tỏ thôi em."

"Nhưng đó là gia đình của anh.." cứ nói tới đây cô lại cảm thấy lồng ngực mình rất đau.

"Anh biết." Huy cũng khó nghĩ lắm chứ "Nhưng anh cũng không thể vì vậy mà bao che cho tội lỗi của họ."

Nhìn lại Nguyễn Gia, đó là cơ nghiệp cả đời của dòng họ, là mồ hôi công sức của mẹ anh. Làm sao nói lật là lật được.

"Huy, đưa Như về nhà đi, ông có chuyện muốn nói." Đích thân ông Nguyên gọi cho đứa cháu trai còn lại.

"Ông ngoại, nếu ông ngoại còn nghĩ đến con, thì hãy làm việc mình cần phải làm đi." Huy lạnh lùng nói "Bao nhiêu năm qua con nhẫn nhịn đủ rồi."

"Ta biết, nhưng không lẽ chỉ vì con bé đó." Ông Nguyên biết anh yêu cô nhiều ra sao, những đến mức như vậy sao.

"Ông ngoại, con yêu Như, trước như thế nào giờ vẫn vậy. Con chưa từng một lần muốn tranh giành Nguyễn Gia với anh Hoàng hay Kim. Con chỉ mong mọi người để tụi con bình yên sống cuộc đời của chính mình." Huy mệt mỏi nói.

"Nhưng con sinh ra là người gánh vác cơ nghiệp này." Ông Nguyên hết lời năn nỉ Huy "Ta có thể nhắm mắt cho qua chuyện của hai đứa."

"Xin lỗi ông ngoại, lần này con không thể làm theo ý ông." Huy mệt mỏi nói "Con xin lỗi." Rồi nhanh chóng cúp máy.

"Anh, có chuyện gì sao?" Như chơi trong phòng mãi cũng chán nên sang phòng sách tìm anh nói chuyện.

"Lại đây." Anh kéo cô ngồi lên chân mình. Ôm chặt lấy cô từ phía sau, hít hà mùi thơm trên tóc "mới tắm hả? Sao không đợi anh?"

"Đợi anh?" Cô quay lại, nhìn gương mặt "thèm thuồng" của anh rồi vả cho anh một cái "quá đáng"

"Này, tôi là chồng em đó." Anh nhéo vào chiếc eo bé tẹo của cô "Làm như xa lạ."

"Tôi chưa cưới." Cô giơ tay trái vẫn còn trống lên trước mặt anh.

"Nhẫn em đâu?" Anh nhắc lại

Lúc này cô mới nhớ ra.. "Thôi chết."

Huy nhiều biểu cảm của cô mà không nhịn được cười, kéo ngăn kéo ra, lấy chiếc hộp quen thuộc đưa cho cô "đây nè"

Như ngạc nhiên "sao anh có?"

"Em nhớ ngày em quay lại Thụy Sĩ không?" Anh ôm chặt lấy cô, nhớ lại "Thật ra từ lúc đó anh đã biết rồi."

"Anh..." Cô nghĩ lại, nếu biết chừng đó lâu, chẳng phải, anh đã chịu rất nhiều tổn thương sao. Nghĩ đến đây, cô lại rưng rưng "Em xin lỗi."

"Có gì đâu." Anh dỗ dành "Đã qua hết rồi."

"Nhưng em..." Như vẫn luôn day dứt về việc mình đã làm.

"Đừng nhưng nữa." Anh cau mày nhìn cô "Hãy nghĩ xem sinh cho anh mấy đứa để bù đắp cho sự cực khổ này của anh đi."

"Đồ cơ hội." Cô dụi đầu vào ngực anh, cuộc sống yên bình này, có phải, anh đã rất khó khăn để mang lại cho cô.

Và niềm vui thì luôn ngắn ngủi..

"Anh Huy, sao anh lại làm vậy?" Kim từ Pháp, tức giận gọi về.

"Anh đã nói rồi, là do em tự chuốc lấy." Huy rất thương Kim, nhưng không phải cứ vì vậy mà bao che cho cô làm chuyện xấu.

"Nhưng anh Khương không liên quan gì." Kim cũng chỉ là con gái, yêu một người, chẳng phải là sẽ sống chết lo lắng sao.

"Liên quan hay không, có pháp luật xử lý, anh làm gì giúp được em. Về mà năn nỉ ba hay ông ngoại đi." Huy cười "Kim à, anh dạy em bao nhiêu thứ, sao cái em học chỉ có sự tin người?"

Như nghe đến đây lại thấy Huy quá tàn nhẫn..

Nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Như, anh dỗ dành "không sao, chút đó chẳng đáng gì với việc, họ hại em ra nông nỗi này.."

"Nhưng mà.." cô vẫn cảm thấy sợ..

"Không nhưng nữa, đi biển nha, đổi gió." Huy nói rồi bế cô xuống gara, chọn lấy một chiếc xe.

|Vacation mode: ON|

--------------------------------------------------------------
Nay của mọi người ra sao? Tôi là tôi say rồi. Tôi nhớ OTP ngọt ngào của tôi.

Thương

Saigon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro