CHƯƠNG 32: LÀ MỘT ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới bên ngoài, thật là thoải mái, dễ chịu. 

"Bao lâu rồi mình mới đi biển anh ha." Chẳng phải nơi cô thích nhất là biển sao?

Huy nghe xong lại quay sang nhìn nghi hoặc "Em, em ổn không?"

Như đang hóng mát qua cửa sổ, quay sang ngạc nhiên "Sao anh?"

"Em quên mình mới từ đâu về?" Huy nhắc lại "Bao lâu?"

"Thì cũng 2 tháng." Cô cau mày nói "2 tháng là tầm 60 ngày, 1440 tiếng, 86400 phút.."

"Stop." Huy đang lái xe cũng phải bật cười "Rồi rồi anh biết lâu rồi."

"Yeah." Cô vui vẻ cười "Rồi anh không tính về Thuỵ Sĩ sao?"

"Có, đợi em thôi." Anh nắm chặt tay cô "Chơi chán chưa? Về học cho xong cái bằng đi cô."

"Chưa ạ." Cô dựa vào vai anh, tận hưởng gió biển ngoài cửa sổ "Ủa không phải giờ nên học cách làm mẹ?"

"Nói được làm được." Anh nhéo yêu vào má cô "Nói cho đã rồi không chịu sinh con cho tui là biết."

Nói đến chuyện con cái, trong đầu Như lại hiện lên hình ảnh máu me đó... 

Nhìn sắc mặt của cô, anh cũng hiểu, nắm chặt lấy tay cô ủi an "Anh đùa, khi nào em sẵn sàng."

"Em xin lỗi, em vẫn không quên được." Như rưng rưng..

"Không sao không sao." Huy cố gắng dỗ dành "Có anh đây mà." 

Trong lúc cả hai đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống, thì ở đâu đó.. cổ phiếu của Nguyễn Gia chưa bao giờ xuống dốc nhanh đến vậy, toàn bộ các dự án đều bị đóng băng chờ khám xét của bộ công an và thuế trong nước và quốc tế. 

"Ây da, đợi anh chị hơi lâu đó." Trung Huy đã ở ngoài này từ trước "Ông Đăng sắp mọc rể rồi."

"Công nhận, nể dễ sợ." Đăng cười lớn "Bao nhiêu năm chơi với mày, nhà 3 đời làm công an, tao cũng chưa bao giờ có trải nghiệm này."

"Ủa rồi không đi làm lại ha?" Huy đã gỡ oan cho Đăng rồi mà. 

"Dỗi rồi." Đăng nói "Dám đình chỉ tao á? Thích thì chiều." 

"Hay ho ghê." Huy cười "Sao, không đem vợ ra chơi cùng?"

"Thanh đang quay, chắc tối mới ra được." Trung Huy lắc đầu "À có Hảo với Jolie đang ngoài này."

"Thôi để đôi trẻ hấp hôn." Huy cười "Mới căng thẳng xong."

"Bận rộn mà cũng quan tâm dữ." Đăng chọc "Chúc mừng anh chị tai qua nạn khỏi." Rượu đều được chuẩn bị sẵn. 

"Còn lâu lắm, đừng mừng vội." Huy để Như ngồi trong lòng, đưa nước ép cho cô "Biết nào mới cưới được vợ đây."

"Mai, mai cưới luôn." Đăng cười "Anh nhìn đi, địa điểm có." Là căn villa hạng nhất mà mọi người đang ở "Chủ hôn có" ý là Đăng.

"Phụ dâu phụ rể có luôn." Ý Trung Huy là Hảo và Jolie "Chụp ảnh quay phim để em."

"Nè." Huy nhìn Như ngại ngùng mà bật cười "Đời con gái người ta có một lần, vừa phải thôi. Phải làm gì cho lớn chứ." 

Như xoay người lại, choàng tay qua cổ Huy, nghiêm túc nhìn vào mắt anh "Không cần lớn, chỉ cần đúng người."

"Đó, chị nói rồi. Vậy đi, em với Đăng đi chuẩn bị, mai cưới." Trung Huy nói rồi ra dấu cho Đăng cùng rời đi, để lại cho đôi trẻ khoảng trời riêng. 

Huy một tay đỡ lấy lưng Như, một tay đặt ly rượu xuống bàn, nhìn vào đôi mắt quyến rũ đó "Anh yêu em". Anh kéo cô chặt vào mình, đặt lên đôi môi đỏ mọng đó một nụ hôn ngọt ngào. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nuột nà của cô gái mình yêu. Chiếc nơ lụa trên cổ cô cũng từ từ trôi xuống vai...

Như ngại ngùng, thì thầm, môi vẫn bị anh quấn lấy, chỉ có thể phát ra âm thanh từ cổ họng "Anh..."

Anh biết ý cô là gì, liền bế cô vào phòng riêng "Tụi nó sẽ không về đây trước ngày mai đâu", anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc nệm êm ái, vuốt ve đôi má bầu bĩnh của cô "Bé, còn mệt không?"

"Sao ạ?" Mỗi lần gần nhau, anh như có một ma lực kì lạ, luôn hút lấy sự tập trung của cô.

"Anh hỏi là em hết mệt chưa?" Anh vén mấy cọng tóc mai trên trán cô, đặt lên đấy một nụ hôn ấm áp "Em mới khỏi bệnh mà."

"Thuốc của em ở đây mà chẳng phải sao." Lần này là cô chủ động kéo anh xuống, ôm chặt lấy người đàn ông này "Em cũng yêu anh". Lần này là cô chủ động hôn anh, vị ngọt từ môi anh, hay từ tình yêu của cả hai? Cô chưa từng có thể chối từ.

Trong một không gian mát mẻ, thoang thoảng vị mặn của biển, mùi thơm của hoa hồng cắm sẵn trong bình.. đôi trẻ vẫn luôn mặn nồng như ngày đầu tiên.

Chiếc váy lụa dần trôi ra khỏi cơ thể ngọc ngà mềm mại của Như... trên đó vẫn còn nhiều vết xước..

Mỗi lần Huy nhìn thấy lại xót xa vô cùng. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng vết thương đã lành đó "anh xin lỗi, luôn để em chịu thiệt thòi."

Cơ thể mỏng manh ấy run lên mỗi lần môi anh chạm đến.. bàn tay vẫn xiết chặt vào nhau như vậy.

Như nhẹ nhàng dùng đôi tay mềm mại ngọc ngà chạm vào từng tấc thịt rắn chắc đằng sau lớp vải cao cấp của chiếc sơ mi đắt đỏ mà anh đang mặc, giúp anh dễ dàng cởi bỏ sự trói buộc ấy.

Lồng ngực ấy, vòng tay ấy vẫn luôn ấm nóng như vậy, chở che cho sự yếu đuối cùa cô.

"Ưm..." nhưng âm thanh ám muội nhẹ nhàng khe khẽ đan xen với sóng biển dạt dào ngoài kia.. mồ hôi tuôn ra như chất kết dính, dính chặt cả hai lại hơn.

Anh vẫn luôn nâng niu, chiều chuộng mọi cảm xúc của cô, biết cô cần gì, muốn gì.

Mỗi lần cả hai cơ thể gắn chặt vào nhau, cô lại bấu chặt vào vai anh, thỏ thẻ vào tai những làn hơi thở gấp.

Càng như vậy, lại càng không thể dứt. Anh như con hổ đói, hết quấn lấy đôi môi đỏ xinh kia, lại không thể chối từ chiếc cổ mảnh mai yếu đuối, hay sự căng tràn nảy nở của cơ thể quyến rũ đến chết người kia.

"Anh có làm đau em không?" Anh biết cô vẫn còn bệnh, vẫn rất sợ làm cô đau..

Như e ấp nhẹ nhàng lắc đầu, cô đang ở trong sự hạnh phúc, thăng hoa của tình yêu còn gì. Đã bao lâu rồi, cuộc sống mới lại tràn ngập màu hồng như vậy.

Cứ như thế, cả hai quấn quít bên nhau cả một buổi chiều, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông bên cửa sổ. Lâu rồi cô không có cảm giác ấm áp bình yên như mấy ngày qua. 

"Anh à.." Cô vẫn luôn nhõng nhẽo như vậy "Anh ưiii."

"Đói chưa? Anh nấu gì cho ăn." Huy rất thích hít hà mùi thơm trên cổ cô..

"Ăn anh được không?" Cô xoay người lại, nép vào lòng anh mà đùa nghịch.

"Ai dạy hư vợ anh rồi." Huy thơm vào đôi má đỏ hồng của cô "Cho gì vào bụng đã, rồi muốn ăn tôi thế nào thì tùy em."

"Thèm lắm mà giả bộ." Dạo này Như khác xưa nhiều rồi.

"Vâng, thèm lắm. Tôi thèm cô đẻ cho tôi một đội bóng? Chịu không?" Anh ôm chặt cô vào lòng mà chọc.

"Bớt bớt đi." Sự hạnh phúc này, kéo dài mãi, có được không?

|Vẫn là anh, vẫn là em, cùng tình yêu của chúng ta. Anh yêu em, và em cũng vậy.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro