CHƯƠNG 33: GIẢN ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những buổi bình minh, yên bình, đến lạ, như hôm nay.

"Bé ơi, dậy chưa?" Vẫn luôn là sự ấm áp ngọt ngào ấy.

Cô dụi mắt, khoảng thời gian ngọt ngào lúc nào cũng trôi qua nhanh nhỉ? Chỉ mới chợp mắt một lát thôi? "Dạ?"

"Nghỉ thêm một tí?" Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô "Không sao, còn sớm."

"Thôi." Cô nói rồi nhanh chóng ngồi dậy, cùng anh đi sửa soạn..

Một lát sau, ngay khi cánh cửa phòng được mở ra..

"Surprised?" (Ngạc nhiên chưa?) Là Đăng, Trung Huy, Thanh, Hảo và Jolie.

Cả căn nhà được trang trí tràn ngập bóng bay, hoa hồng, nến thơm..

"Hết hồn mấy đứa này." Anh đã ôm cô vào lòng khi pháo nổ...

"Rồi, giờ thả ra, đưa chị cho em." Thanh nắm tay Như "Tí em trả cô dâu lại cho anh."

"Này." Huy nhìn mọi người ăn mặc chỉnh tề "Là qua nói thiệt?"

"Ủa anh trai?" Trung Huy nghi ngại "Đổi ý?"

"Không, không." Huy nói rồi cũng sang phòng khác chuẩn bị.

Cảm giác kết hôn mà không chuẩn bị trước là gì?

Thật sự thì mỗi người sẽ có một cảm xúc trước giây phút trọng đại đó khác nhau. Có người thì hồi hợp lo âu, có người lại vui vẻ đón đợi. Chẳng ai giống ai.

Vậy, cảm giác của cả hai là gì?

"Chị, sao chị có thể thuần phục được ảnh?" Thanh chải tóc cho Như "Em chưa từng thấy ổng vì ai mà làm nhiều việc như vậy?"

"Mọi người chơi với anh Huy lâu chưa?" Tính ra thời gian gặp, yêu, xa nhau đến giờ gặp lại, lại yêu, cũng 5 6 năm rồi, sao cô chẳng biết gì về bạn bè anh.

"Sau khi chị đi.." Thanh nói "Chuyện gì qua, cũng đã qua rồi. Cùng nhìn về phía trước."

Lúc này, Jolie cũng lấy quà của Thanh và cô đưa cho Như "gấp quá, tụi em chẳng chuẩn bị được gì cho anh chị."

"Mọi người đến, là tốt rồi." Như cảm động rơi nước mắt.

"Cô gái đẹp, đừng khóc, ngày vui mà." Thanh đeo cho Như bộ nữ trang kim cương đắt giá "Như đẹp lắm, nhất định, Phương nó sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy ngày vui này."

Như ngạc nhiên ngước lên nhìn Thanh "Thanh biết..."

"Ừa, nhưng nay là ngày vui, mình nói sau." Thanh thay váy giúp Như "Hãy tận hưởng cuộc sống của mình, phải thật hạnh phúc. Anh Huy đã vất vả rất nhiều."

"Cảm ơn Thanh." Như cầm tay cô nói "Cảm ơn mọi người."

"Rồi, cô dâu tới đây." Thanh nở một nụ cười thật tươi, dắt tay Như ra ngoài.

Đứng đợi sẵn vẫn luôn là chàng trai ấy, trong bộ suit lịch lãm..

Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái của đời mình mặc váy cưới, tuy chỉ là một chiếc váy đơn giản, không lộng lẫy như chiếc anh đã chuẩn bị sẵn ở Thụy Sĩ, nhưng quả thật, rất đẹp, khiến anh không kiểm soát được cảm xúc của mình..

Như thấy vậy liền vội đi đến, ôm chặt lấy anh "Ngoan, sao lại khóc.." cô xoa lưng anh vỗ về "ngày vui mà.."

Huy ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng, ngước mặt lên trời cố ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc đó...

"Rồi rồi, đôi trẻ có nhanh tay nhanh chân không còn nhậu." Đăng hối thúc.

"Cái thằng này." Hảo đi đến, đưa hoa cưới cho Huy và Như "Nè, chúc mừng bạn."

"Thank you." Huy nhanh chóng cầm lấy bó hoa.

"Rồi, ổn định vị trí, cho tao bắt đầu." Đăng chỉnh lại vest, nhanh chóng đứng vào chỗ của mình "Thay mặt hai họ, thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi, Nguyễn Hải Đăng, Giám Đốc Sở Công An TPHCM, chính thức tuyên bố, anh Nguyễn Huy, và chị Trần Khả Như, từ giờ này phút này là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật thừa nhận."

Trước mặt cả hai lúc này là Giấy Đăng Ký Kết Hôn màu hồng phấn "Kí lẹ tao đóng dấu luôn."

"Ủa kêu dỗi mà cũng kịp mang đồ dữ?" Hảo đùa "Kí đi ạ."

"Suy nghĩ kỹ ạ, bút sa là gà chết." Trung Huy nhắc..

"Cái thằng, vô duyên." Đăng phẩy tay.

Cùng một lúc, hai chiếc bút nạm kim cương đắt tiền được đặt lên trên tờ giấy phẳng phiu, hai đường nét đậm màu chính thức xuất hiện.

"Xong tới tao." Đăng nhanh chóng rút con dấu trong túi, đặt xuống một cái *cách*

"Phẻ phẻ, nhậu thôi." Trung Huy cười nói "Rượu tiệc ê hề rồi."

"Coi thời sự chớ hả?" Đăng luôn có thói quen xem tin tức mỗi sáng.

"Ngày nào, chứ không phải hôm nay." Hảo giật lấy điều khiển "Vui chơi đi, về Sài Gòn rồi tính tiếp."

Huy cũng phải lắc đầu trước hội bạn này "em đừng để ý tụi nó, loi nhoi suốt."

"Có sao đâu mà." Cô nắm chặt tay anh "Em rất vui, cảm ơn anh..."

"Vợ ngoan." Anh hôn lên tóc cô "Yêu em."

"Ngưng cơm chó." Hảo kéo cả hai lại "Ăn cơm thiệt nè, đói lắm rồi."

Đồ ăn được bày biện tươm tất, toàn món ngon mà thôi.

"Từ nay có chị dâu rồi, muốn hẹn anh trai đi nhậu, có khó không?" Trung Huy hở ra là rủ nhậu thôi.

"Thì cho Như đi ké, có được không?" Cô lại bắt đầu học đòi sao?

"Sao lại không ạ?" Trung Huy cười "chị phải đi để còn gánh cho ổng, dạo này có tuổi rồi sao uống chán lắm."

"Cái thằng này.." Huy nghiêm giọng "Chắc tao chấn một cái vô cần cổ mới vừa cái nư."

"Đó, chị thấy, vậy mà có vợ được." Trung Huy lại chọc "Cảm ơn chị, đã trở lại."

"Đúng đó, cảm ơn Như đã không bỏ rơi Huy." Đăng tự nhiên cảm xúc "Chứ không anh phải gánh cục nợ đời này mệt lắm."

"Bớt giỡn, tập trung ăn đi ạ." Hảo nhắc "đừng làm Như áp lực, giờ mà đổi ý không chỉ Huy mà Đăng nó cũng mệt."

"Khoan, chụp hình đã." Thanh nhắc "Để em chụp cho mọi người"

"Đăng qua với em Đăng" Trung Huy kêu "Chỗ couple người ta."

"3...2...1" Thanh nói..

"Đừng có che mặt tao." Đăng đẩy Trung Huy ra.

Cái nhóm này, chưa bao giờ yên bình... vậy mà vui..

Sự xô bồ cứ để lại ngoài kia.. bạn thân, chẳng phải là để cùng nhau nạp lại năng lượng tích cực sao?

|Cảm ơn anh Đăng, anh Trung Huy, anh Hảo, chị Jolie.. và một vài anh chị nữa... vì đã luôn đồng hành cùng anh Huy, chị Như... mãi là những người bạn thân nhất nhé ❤|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro