CHƯƠNG 34: VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thì cuộc vui nào cũng tàn.. phải về nhà chứ..

Trong căn dinh thự màu trắng, mọi người đã đợi sẵn cả hai từ bao giờ...

"Ai cho phép đến đây?" Huy tức giận giấu Như phía sau mình "Về đi, trước khi tôi gọi cảnh sát."

Ông Nguyễn bất lực nhìn đứa cháu trai mình từng hết mực thương yêu.. "Huy, mọi chuyện thành ra như vậy? Đã vừa ý con chưa?"

"Nó mà vừa ý gì?" Ông Thuận nở một nụ cười nham hiểm nhìn Huy và Như "Hạnh phúc quá mà."

Huy quay lại nhìn Như "Em lên phòng trước đi, anh nói chuyện với ông rồi anh lên."

"Nhưng mà.." Như lo lắng nhìn anh "Em ở lại cùng anh được không?"

"Nghe anh, lên lầu trước đi." Lần đầu tiên, anh nhìn cô, với sự "ra lệnh". Anh không muốn cô nghe phải những câu nói không hay từ gia đình anh.

Như nghe vậy, cũng buông tay anh ra, đi đến cúi chào ông Nguyễn, ông Thuận, Kim rồi lên phòng.

Ở dưới này, lại là một bầu không khí căng thẳng khác.

"Anh Huy... anh cứu anh Khương được không?" Kim, lần đầu tiên quỳ gối trước mặt anh mình..

"Đứng lên đi, làm gì vậy?" Huy vẫn lạnh lùng như vậy "Chuyện ai làm, người nấy tự giải quyết lấy."

"Mày muốn Nguyễn Gia như thế nào mới vừa?" Ông Thuận lên tiếng.

"Như tham vọng của ông." Huy nhếch môi cười "Không phải ông vẫn luôn thèm khát cái ghế Chủ Tịch sao? Đó, giờ là của ông hết."

"Mày.." ông Thuận nhìn Huy "Ranh con, mày đừng nghĩ có sự nghiệp riêng rồi quên mất mày sinh ra từ đâu."

"Từ đâu?" Huy tức giận nhìn ông Thuận "Từ người phụ nữ đã bị ông phản bội. Từ người phụ nữ đã hết lòng yêu ông, ngày nào cũng chờ đợi ông mòn mỏi chỉ để đổi lấy một người chồng vô tâm."

Anh đứng dậy, "ĐI, CÁC NGƯỜI RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY."

Anh không dùng bảo vệ, vì muốn để cho họ chút tự trọng sau cuối. Nguyễn Gia còn hay không, từ ngày họ hại chính con cháu mình, trong lòng anh đã không còn lưu luyến. Anh có khả năng, có thực lực, chuyện phát triển sự nghiệp riêng mạnh mẽ hơn Nguyễn Gia là điều hoàn toàn có thể.

"Anh..." Kim đã khóc rất nhiều trong suốt thời gian qua "Em biết em sai rồi. Anh.. anh thương em..."

"Kim" Huy nhìn cô em gái nhỏ "Chưa bao giờ anh hết thương em."

"Vậy anh cứu anh Khương đi." Kim lại năn nỉ.

"Cứu? Cứu nó để làm gì?" Huy xoa đầu "Em trưởng thành lên, đừng tự biến mình thành công cụ cho tham vọng của nó, đừng để cuộc đời mình như mẹ đã từng.."

"Nhưng em.." Kim ngập ngừng... "Em có thai rồi.."

Như đứng trên lầu, cô nào dám vào phòng, cô sợ anh nóng tính lại nói điều không hay. Giây phút Kim nói ra sự thật đó, lại như một cú tát khác.

"Anh không thương em, anh thương cháu anh được không?" Kim đã dùng đủ mọi cách, đủ mọi quan hệ lẫn tiền bạc, nhưng điều không thể.

"Ngu ngốc." Huy tức giận "Bỏ nó đi."

Như nghe đến, liền chạy từ trên lầu xuống "Anh nói cái gì vậy?"

"Anh nói em sao?" Huy nhìn sang Như "Lên lầu."

"Nhưng con bé đang có thai mà." Như lo lắng nhìn Kim "Đứng dậy đi."

"Em đừng lo cho nó." Huy kéo Như ra "Mặc kệ nó, lúc chúng nó âm mưu hại em, có nghĩ đến hôm nay nó phải năn nỉ em cứu chưa?"

"Nhưng mà.. đứa bé đâu có tội đâu anh." Như nhìn sự lạnh lùng của chồng mình, có chút không quen "Anh.. anh tha cho anh Khương đi, dù gì anh cũng đã giúp đỡ em."

"Như.." Huy đã rất mệt "Lên lầu, chuyện tụi nó, tự giải quyết lấy."

"Chị Như... chị nói anh.." Kim cầm tay cô năn nỉ.. "Chị nói anh tha cho anh ấy."

"Như." Huy nghiêm túc nhìn cô "Đi lên đi."

Như sợ hãi cái thái độ này, người mà cô yêu, chưa từng, chưa từng có sự lạnh lùng đến vô cảm đó.

Nhưng cô biết, anh vẫn sẽ luôn nghe mình "Anh..."

"Đừng có nghĩ anh nuông chiều em là gì anh cũng đồng ý." Cô lại bị anh bắt thóp rồi "Giờ có lên không?"

"Dạ có." Cô ngoan ngoãn nghe lời "Xin lỗi Kim... Như không giúp được."

Nói rồi, Huy cũng lên lầu cùng Như. Không phải là anh bỏ mặc tất cả, chỉ là, họ đến đây diễn trò với anh làm gì? Chỉ khiến anh ngứa mắt thêm. Nếu muốn như vậy, thì cứ như vậy. Họ vẫn còn ăn ngon mặc đẹp như vậy. Có gì tổn hại lắm đâu. Vậy còn trách được anh, còn nhìn Như với ánh mắt đó, thì anh cần gì nể nang ai?

Lên phòng, Huy mệt mỏi đi vào nhà tắm, nhìn mình ở trong gương. Chính anh còn chán ghét bản thân mình.

Như biết người đàn ông ấy, lại đang tự trách bản thân, liền đi đến, ôm chặt lấy "anh, đừng nghĩ nhiều nữa, em pha nước cho anh nhé."

"Em nghỉ ngơi trước đi, anh qua phòng sách." Huy không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến Như..

"Anh.." Như níu tay anh "Anh nói em nghe được không?"

Huy ôm chặt cô trong lòng "Em đã mệt mỏi nhiều, chuyện này anh lo được rồi, ngủ trước đi."

"Không, mình là vợ chồng rồi, có gì anh phải chia sẻ với em chứ." Cô gái này, đúng là cứng đầu..

Huy cũng không muốn cô buồn, rồi lại nghĩ anh không quan tâm "Rồi, đi tắm đi, rồi nói gì nói."

Như biết tại sao anh tức giận, biết tại sao anh không nói. Nhưng anh cũng không thể cứ mãi ôm suy tư một mình.

Chọn kết hôn, là chọn chia sẻ với bạn đời tất cả những gì mình vướng bận. Hai người cùng giải quyết, không phải là tốt hơn một người sao?

Tối đấy, trong vòng tay ấm áp của anh, Như đã kể anh nghe rất nhiều chuyện, từ khi cô còn nhỏ, chuyện của cô và chị Phương, chuyện cô rời xa anh năm đó.

"Như, từ nay, em đừng vướng bận chuyện gia đình anh nữa." Huy nắm chặt tay cô "Em đừng mềm lòng với họ."

"Còn anh thì sao?" Cô lo lắng cho anh chứ.

"Anh có cách của anh." Huy xoa đầu cô "Em mà còn quậy, anh cho em về Thụy Sĩ đi học."

"Em có phải trẻ lên ba đâu hở ra đêm chuyện đi học hù em." Cô dụi đầu vào ngực anh "Anh, bỏ qua hết đi, mình về lại bên đó, đừng vướng bận họ nữa."

"Là anh đâm đầu rồi, rồi giờ em đòi rút." Anh đến bây giờ vẫn cảm thấy con gái là sự khó hiểu.

"Anh đang đổ lỗi cho em?" Cô tức giận xoay người lại.

"Không, anh không có ý đó." Anh lại phải đi dỗ dành "Ý anh là mọi chuyện không đơn giản thế đâu."

"Em không nghe, em không biết." Cô dùng gối bịt chặt hai tai lại "Kệ anh, đồ chồng vô tâm."

"Em à..." Này thì lỡ lời, lo mà đi năn nỉ đi anh ơi...

Ở đâu đó... "tao không để hai đứa bây hạnh phúc yên ổn vậy đâu.."

Sao không thể sống an ổn một đời? Sao cứ phải trải qua sóng gió?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro