Chương 1 : Cuộc sống thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới đây, tới đây, lẩu đông kinh đây" -người phục vụ nói.

-" Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Lâm Dĩnh, gia đình ta sẽ ăn một bữa thật no nê" - ba của gìLâm Dĩnh nói.
Khoảng khắc ấy thật đẹp đối với từng thành viên trong gia đình. Và cũng có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ cuối cùng của cô ( Lâm Dĩnh ).

Trong thời gian ăn thì cô em gái bé đáng yêu của cô ( Lâm Như ) muốn đi mua kẹo ăn , cô bé nằng nặc đòi mẹ và chị dẫn đi mua, thế là cả ba cũng nhau ra ngoài, nhưng đúng lúc đó thì tiếng của một người trong nhà hàng la hét

- " Cháy rồi, cháy rồi, nhà hàng bị cháy rồi'.

Khuôn mặt của bà (mẹ của Lâm Dĩnh) tái xanh, dường như không còn biết chuyện gì xảy ra, chân thì đứng không vững. Trong lúc đó cô dìu em gái và mẹ bước sang nhà hàng. Vì quá lo lắng cho ba nên cô đã xông vào bên trong dự đinh sẽ cứu ba. Nhưng bị mẹ cản. "Không không con không thể vào, đám cháy rất lớn,hãy chờ lính cứu hoả đến" - mẹ cô gào thét, nước mắt bà ấy cứ rưng rưng, hai tay thóp chặt lại với nhau, 1 phút ,2 phút ,3 phút, lính cứu hoả vẫn chưa đến, bà đã xông vô nhà hàng, đám lửa càng cháy càng to.

........................ba phút sau...............

Lực lượng lính cứu hoả tới, họ bắt đầu công việc ,cứu những người còn mắc kẹt trong đám lửa ấy. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, rồi người thứ tư, cô vẫn đợi đợi đợi , đợi đến khi Anh cứu hoả bước ra nói:" Rất tiếc, chúng tôi chỉ có thể cứu đươc những người này thôi". Xung quanh lúc này có phần lạnh lẽ và vài tiếng nói rút rít của người xung quanh, cũng có thể nói đó là sự lạnh nhạt của lòng người,vô cảm,họ nhìn cô với một ánh mắt vô hồn :
-"Nhà hàng cháy may mà không cháy sáng nhà bên cạnh,chắc chết nhìu người lắm nha".

Cô đứng lặng thinh, mắt nhắm chặt như muốn mình được ngủ yên đợi khi tỉnh dậy muốn đó chỉ là giấc mơ, môi cô nghiến lại, nghiến đến chảy máu, nhưng có lẽ vết thương đó không là một phần của vết thương tâm hồn của cô phải chịu đựng, chỉ một tiếng thôi, một tiếng ấy đã làm cuộc sống cô thay đổi. Cú sốc ấy thật quá lớn đối với một cô gái với tuổi đời chỉ có mười tám. Cô quỳ xuống trước nhà hàng và la thật to :"ba mẹ , đến giờ mình đi về rồi, con còn phải ôn bài để mai thi nữa, à mà ba mẹ vẫn chưa đưa quà sinh nhật cho con mà, ba mẹ đưa cho con đi. " tiếng hét nghẹn lời, ai nhìn cũng thương và rồi cô đã ngất đi.

"chào con, con đã bình tĩnh chưa? "-chú cảnh sát với giọng nói nhẹ nhàng. Sau đó ,chú hỏi tiếp :"ngoài ba và mẹ con còn có ai nữa không. "

Khuôn mặt trắng bệt ,đôi mặt đỏ hoe, giọng nói run run cất lên :"còn còn em của con nữa, nó đâu rồi ,chú có thấy nó không, lúc nãy khi vụ cháy diễn ra ,nó vẫn còn đứng ở đó mà. "

Chú cảnh sát hoảng hốt :" lúc nãy, hiện trường rất hỗn loạn, mọi người xunh quanh lại rất đông, chú sẽ cử một số nhân Viên đi tìm em của con. "

Chú cảnh sát bước ra phòng. Lúc này căn phòng bỗng nhiên yên ắng hẳn, cô ngồi trên giường bệnh không nói một câu, nước mắt cô thì vẫn cứ chảy, rồi từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

..............................hết..........................

CUỘC SỐNG THAY ĐỔI
Ôi ! Một kiếp con người
Có ai biết được ngày mai ra sao
Mất cha đã khổ
Mất mẹ càng đau
Ngước mặt lên nhìn trời cao
Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ lời nói êm
Mẹ ơi, cha hỡi giờ này ở đâu ?
Nỗi đau lòng con có ai hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro