Chương 2 : Kết thúc hay chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng , tin  tức về người em của cô vẫn không rõ. Đối với cô, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất mà cô phải vượt qua, là một quá khứ mà không muốn nhớ đến, nó đã khiến cho cô không đêm nào ngủ yên, dày vò cô từng ngày, cuộc sống lúc này của cô có thể nói là "sống không bằng chết " bởi vì bên cạnh cô không còn ai quan tâm, chăm sóc, an ủi cô, cùng cô vượt qua giai đoạn này. Chắc có lẽ những người thân cô coi cô là một gánh nặng đối với họ, không muốn tiếp xúc nhiều với cô, dần dần cuộc sống của Lâm Dĩnh càng trở nên lạnh lẽo.

.......2 tháng sau......

- " Ting... "

Lâm Dĩnh giật mình vì đây là lần tiên có khách đến nhà sau việc ấy xảy ra. Cô bước ra với khuôn mặt bỡ ngỡ, thầm nghĩ :" Có khi nào chú cảnh sát đã có tin tức về Lâm Như. "

Hoá ra không phải, trước mặt cô là một chiếc xe hơi bốn chỗ, cạnh đó là một người đàn bà ăn mặc sang trọng, bà nở nụ cười với Lâm Dĩnh và cất lời " Con có phải là Lâm Dĩnh không?"

Cô ngơ ngác đáp lại bà : " dạ, đúng rồi ạ, bác tìm con có chuyện gì không? Mời bác vào nhà. "

- " Nhà con hơi bừa bộn mong bác thông cảm. "

-" không sao đâu,  bác đến đây là muốn trao đổi với con một số chuyện, bác biết được chuyện về gia đình con khi đọc một bài báo và bác rất hiểu cảm giác ấy, bác đến đây vì muốn giúp con, nếu có thể con có muốn vào nhà bác ở không. "

Nước mắt trên khuôn mặt Lâm Dĩnh tuôn chảy, cô nghẹn lời, miệng thì lấp bấp và hỏi lại " cô cô nói cái gì.... ".Bà liền lặp lại một lần nữa lời nói ấy khiến cho Lâm Dĩnh phải khóc thật to. "Tại sao bác lại giúp đỡ con như vậy. "

Bà trả lời :" bởi vì bác đồng cảm với số phận của con, nếu như con cảm thấy không thoải mái, thì con cứ xem như con qua nhà bác để giúp việc ,bác sẽ giúp con đi học và tìm lại em gái bị thất lạc của con. "

Không gian lúc này yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi mà ta có thể nghe được tiếng xào xạt của cây lá. Lâm Dĩnh đắn đo một hồi rồi đưa ra quyết định :" con đồng ý với bác, con sẽ chuyển sang nhà bác sống và con sẽ phụ giúp việc nhà.

Sau đó, cô dọn đồ đạc rồi từ từ bước lên xe của bà.

Và đây phải chăng là sự kết thúc mọi đau khổ trong quá khứ - Lâm Dĩnh thầm nghĩ.

Bác lái xe nói :"thưa bà, về đến nhà rồi. "

Cô bước xuống xe và choáng ngộp, trước mắt cô là một khuôn Viên vô cùng rộng lớn, một toàn biệt thự to ngất ngưởng và có cả hàng chục người phụ giúp việc.

Ngày ngày cứ vậy, khi tan học cô liền về nhà quét dọn phụ giúp mọi người, dần dần trái tim của cô đã có thể nhận được chút hơi ấm.

3 tháng sau, cô thi đỗ vào một ngôi trường danh tiếng MU ( chuyên đào tạo kinh doanh), nhưng cô tỏ ra không vui chắc là vì học phí của trường khá cao, cô không muốn phải làm phiền đến bà. Và tâm sự này cô đã nói với bà Tuyết ( là người giúp việc lâu năm trong nhà.)

- Bà chủ, tôi có chuyện này muốn nói với bà. - bà Tuyết nói.

-Chuyện gì? Bà cứ nói đi. Tôi xem bà luôn là nười nhà mà.

Rồi bà Tuyết kể lại việc của Lâm Dĩnh cho bà nghe.

- Nó đúng là ngốc mà! Tôi sẽ bàn với nó về chuyện này.

-bà chủ, sao bà chưa nói với Lâm Dĩnh về chuyện đó.

- tôi muốn nó có thời gian để quên đi việc trong quá khứ. Nếu bây giờ tôi nói với nó là :" nhà hàng cháy hại chết ba mẹ nó là nhà hàng của tôi, thậm chí người gây ra đám cháy ấy là con trai tôi. " tôi sợ nó không vượt qua cú sốc này.

Sau đó bà chủ gọi cô đến phòng và thuyết phục cô nên tham gia học tâm tại đó. Bà nói :" khoá học bắt đầu bảy tháng sau,  trong thờ gian đó con có thể làm việc bù lại cho bác hoặc khi tốt nghiệp xong con tìm được công việc ổn định, con sẽ trả lại cho bác cũng được.

..............................................

Cuộc sống vẫn vậy!
Nếu nó lấy đi của chúng ta thứ gì
Thì nó sẽ bù lại những gì cho ta
Nay ta bước vào cuộc sống mới
Không biết là lành hay là dữ
Chỉ biết đón nhận khi đến
Hãy sống hết mình vì hiện tại và tương lai
Đừng nghĩ mãi về quá khứ
Nó chỉ mang cho ta buồn đau
Đừng lãng phí thời gian về nỗi bùn của quá khứ
Mà hãy lấy nó làm động lực
Để ta bước tiến
Quá khứ - quá khứ - chỉ là quá khứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro