chương 3 : Tâm trạng của anh ai hiểu đươc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến ngày khai trường. Lâm Dĩnh chuẩn bị chu đáo mọi thứ để bước vào ngôi trường ấy. Nhưng dường như có cái gì đó trong cô rất khác, nụ cười ngọt ngào ngày ấy dần dần đã không còn xuất hiện nữa, giờ đây cô ấy có mọi thứ mà người người phải ngưỡng mộ, nhưng bù lại cô đã không còn những người thân thiết ở bên cạnh.

"Reng, reng,... "

Cô giật mình thức dậy, hoá ra hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường. Cô từ từ bước xuống giường sửa soạn quần áo.

- Thưa bác, con đi học đây ! - Lâm Dĩnh với giọng nói nhẹ nhàng.

- uhm, đi học cẩn thận nha và hãy đặt hết những chuyện ở quá khứ sang một bên. - bà vừa cười vừa nói với giọng ấm áp.

- dạ, con sẽ cố gắng, rất cảm ơn bác thời gian qua đã chăm sóc con. Giọng nói thủ thỉ có phần e ngại.

Rồi sau đó, cô bước ra khỏi nhà và đi xe buýt đến trường.

- Bà chủ, có phải cậu chủ cũng tham gia vào khoá học này ? - bà Tuyết ( người giúp việc lâu năm) hỏi.

- Đúng, tôi đã sắp xếp cho Kha Hùng học chung với Lâm Dĩnh, tôi muốn hai đứa nó sẽ là bạn thân của nhau và để cho Kha Hùng bảo vệ, chăm sóc cho cô bé. Đó cũng là cách để cho Kha Hùng bù đắp cho nó.

Nói xong, bà nở nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt và thầm nghĩ :" Kha Hùng, Lâm Dĩnh, nếu tụi nó trở thành một cặp thì hay biết mấy, đến khi đó gánh nặng trong lòng mình sẽ trút hết ".
..........Lâm Dĩnh đã đến trường..........

Loa phát thánh thông báo :" Xin thông báo, các sinh viên tham gia vào khoá học MU 2018 - 2019 nhanh chóng tập trung về bảng lớp dưới sân trường của mình để thầy hiệu trưởng sinh hoạt một số vấn đề trước khi vào học".

Khi đó, Lâm Dĩnh đứng dưới lớp mình rồi nhìn từng chiếc xe hơi đưa rước từng người từng người. Rồi bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu đỏ nổi bật giữa một vùng trời, bước xuống xe là một sinh viên nam với ngoại hình điển trai, khá lạnh lùng. Đó chẳng ai khác đó chính là Kha Hùng. Mọi ánh nhìn dường như đều tập trung vào cậu ấy, nhưng cậu vẫn một mực đi vào trường bỏ lại ánh nhìn đầy si mê ở đằng sau.

Thầy hiệu trưởng sinh hoạt với sinh viên.

Sau đó, thầy cho mọi người lên lớp mình để sinh hoạt với giảng viên.

Chào bạn, mình tên là Trần Uyên Hy, ba mình là chủ tịch tập đoàn IT, còn bạn là.... - Uyên Hy hỏi Lâm Dĩnh với một nụ cười thoải mái.

À, chào bạn, mình tên là Lâm Dĩnh, ba ba mẹ mẹ mình đã...qua đời rồi.! -Cô vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

A, mình xin lỗi khi nhắc đến chuyện buồn của bạn. Từ nay về sau, hai đưa mình có thể làm bạn với nhau được không? - Uyên Hy hỏi.

Tất nhiên là được rồi! Lâm Dĩnh trả lời.

Uyên Hy thủ thỉ bên tai Lâm Dĩnh và nói thì thào:
- Bạn có thấy Anh chàng ngồi trong góc đó không?

Lâm Dĩnh ngước xuống và gật đầu trả lời :" mình thấy anh ta lúc vào trường và Anh ta rất được mọi người chú ý".

Uyên Hy cười phì lên :" tất nhiên rồi, Anh ta chính là con trai của chủ tịch IMC mà, vừa đẹp trai vừa lại chung tình nữa". Khuôn mặt của Hy lộ ra vẻ hào hứng, đôi mắt thì sáng bừng như đã trúng tiếng sét ái tình vậy.

Lâm Dĩnh chau mày lại, lộ ra vẻ mặt thắc mắc và hỏi :" chung tình " ?

Uyên Hy liền trả lời liền :" Cậu không biết gì về chuyện của cậu ta sao".

Chào các em - tiếng của giảng viên cất lên.

Thế là cuộc trò chuyện của hai người kết thúc. Và thắc mắc của Lâm Dĩnh vẫn chưa được giải đáp.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra về, mọi người đứng lên chào cô, sau đó, dần dần bước ra khỏi lớp.

- Mai gặp lại nha! Uyên Hy vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện

- uhm, mai gặp lại. - Lâm Dĩnh nở nụ cười gượng, nhưng trong nụ cười đó có thể là một niềm hạnh phúc, đó có thể nói là nụ cười đầu tiên từ khi xảy ra sự việc đó đến giờ. Phải chăng cô đã thoát ra nổi sợ hãi của quá khứ ?.

Lâm Dĩnh từ từ bước ra ngoài, thì vài bạn nữ ùa đến khiến cô ngã xuống góc cạnh bàn, lúc đó có một bạn nam đưa tay đỡ cô đứng dậy và nở nụ cười thân thiện với cô. Cô e ngại rút bàn tay của mình ra.

- Cám ơn cậu đã giúp đỡ!. - Lâm Dĩnh lí nhí nói.

Cậu ta cười cười rồi hỏi tiếp - Cậu tên gì ?

- Mình tên là Lâm Dĩnh. - Dĩnh nói nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp khiến cho đối phương bị cuốn hút.

- Mình là Lý Hoan, rất vui khi biết bạn. - nụ cười tươi tắn làm sáng bừng khuôn mặt của Lý Hoan. 

Hai người nở nụ cười với nhau, nếu bạn đi ngang qua bắt gặp cảnh tượng này thì chắc hẳn bạn sẽ không nhận ra họ chỉ mới quen nhau.

Anh, Kha Hùng, cậu ơi..... Tiếng ồn ào của các bạn nữ lúc nãy.

Lâm Dĩnh liền quay lại xem, thì ra các bạn nữ ấy ùa vào lớp là để gặp mặt Kha Hùng, có người còn xin chữ ký nữa, nhưng thái độ của Kha Hùng thì lơ đi, cứ đi về phía cửa ra, khuôn mặt lạnh lùng và quát to :" Đừng đi theo tôi nữa". Tiếng quát ấy đã làm mọi người giật mình, còn cậu ta thì dần dần ra khỏi tầm mắt của mọi người.

Thế là ngày đầu tiên có thể coi là kết thúc. Ấn tượng về Kha Hùng và Lý Hoan trong trí nhớ của Lâm Dĩnh hoàn toàn trái ngược. Lý Hoan cho cô thấy cậu một người vô cùng ấm áp, còn Kha Hùng thì lại là một người kiêu ngạo.

- alo, con phải không ?- Bà Châu gọi cho Kha Hùng ( người giúp đỡ Lâm Dĩnh và cũng chính là mẹ của Kha Hùng )

- có chuyện gì không - giọng nói khàn khàn có phần run run của Kha Hùng

- Con đã trở về nước sao không báo cho mẹ biết với lại buổi học của con thế nào, hôm nay con có về nhà không ?- Bà hỏi cứ hỏi liên tục như thế, đến khi Kha Hùng cất tiếng.

- Mẹ, con không biết trả lời từ đâu hết.

- À, xin lỗi con, mẹ sợ, mẹ hỏi con một câu, con trả lời xong rồi lại cúp máy. - Bà Châu nói và khóc sau đó ,bà lại nói tiếp

- Xin lỗi con, Kha Hùng, là mẹ quá ích kỉ, nếu hôm ấy mẹ không làm vậy thì có lẽ con sẽ không như vậy và tình cảm mẹ con mình sẽ không rạn nứt như ngày hôm nay, bây giờ mẹ muốn bù đắp cho con, mẹ hứa sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm...

Kha Hùng cắn chặt răng lại, hơi thở có chút dồn dập, đôi mắt gắng kiềm lại để cho nước mắt không rơi xuống  :" Mẹ đừng nói nữa, con ổn và con đang ở ngôi nhà của bà ngoại để lại "

Hai bên đều im lặng, bất ngờ Lâm Dĩnh gõ cửa phòng và nói :" bác ơi, cơm đã dọn xong rồi ạ".

- cảm ơn con, bác sẽ xuống liền. Bà Châu trả lời

Kha Hùng hỏi bà :" ai vậy "

Rồi bà kể ra hoàn cảnh của cô cho Kha Hùng nghe.

Kha Hùng cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng sự đau khổ và Anh nói :" mẹ đã thay đổi, con rất vui và con cũng rất giận, vui khi mẹ đã hiểu, giận khi mẹ không hiểu sớm hơn. "

Tít tít.....

Thế là Kha Hùng đã ngắt máy, bà ngồi suy ngẫm một lúc thì xuống lầu dùng bữa.

Còn Kha Hùng thì mở ngăn tủ nhỏ ở kế bên giường, lấy ra một bức ảnh, trên bức ảnh đó là hình của Anh với một cô gái.

*********** hết chương 3 ***********

P/s : cho mình xin tý ý kiến để mình hoàn thiện bài viết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro