Chương 4 : Nước mắt kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con ăn sáng trước rồi đi học - bà Lệ Hoa (mẹ của Lý Hoan)  cất giọng ân cần bảo con trai.

- Không được rồi mẹ ơi, hôm nay con phải trực nhật tại lớp nên phải đi học sớm. - Lý Hoan vừa trả lời vừa mặc vớ, nhưng trông Anh có vẻ khá vội.

- Vậy con đợi mẹ chút xíu, mẹ đem hộp cho con mang đi. - Bà Hoa đáp lại.

- dạ, con cám ơn mẹ. Nếu khôg có mẹ con không biết làm sao nữa. - Cậu vừa nói vừa lấy hai tay ôm chặt mẹ vào lòng.

.............TẠI TRƯỜNG MU..................

Lúc này, Lâm Dĩnh đang bước vào trường, do mải mê tìm điện thoại vô tình cô va vào Kha Hùng, rồi cô lại lần nữa ngã xuống. Lần này không giống lần trước vì không có ai đỡ cô cả.

Cô đứng dậy và xin lỗi Kha Hùng.

- Sao cô không nhìn đường. - Kha Hùng nhắc khẽ.

- Đúng là tôi sơ ý, nhưng Anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ? Lâm Dĩnh nói lộ ra vẻ tức giận.

- Hứ, là cô sai, không phải là tôi. - Kha Hùng thì lộ ra vẻ không quan tâm, mắt cứ lảo đảo nhìn xung quanh.

- Anh, Anh....... Chắc có lẽ do quá tức nên cô không thể nói ra lời.

Trong lúc đó thì cô bạn của Lâm Dĩnh là Uyên Hy chạy tới và hỏi chuyện gì? Lâm Dĩnh chỉ vào người của Hùng và nói :"Hai đứa mình va vào nhau, những cậu ta không có lời xin lỗi nào và còn trách mình".

Uyên Hy nhìn qua và không ngờ đó là Hùng ( người tình trong mộng lâu nay của cô) ,cô đứng hình, mắt thì nhìn Hùng lia lịa, miệng thì nhép nhép :" Trời ơi sao mà đẹp trai quá ". Rồi bỗng nhiên, cô tưởng tượng mình được nắm tay với Hùng cùng bước đi trên cát biển, có lẽ cô đã tưởng tượng như thật, cô chu chu cái mỏ của mình lên trước Kha Hùng, lắc lắc cái đầu.... Và rồi Dĩnh khều nhẹ lên vai của Hy :" ế, cậu bị sao vậy".

Hy liền giật mình nhận ra mình chỉ tưởng tượng :" hả cái gì, chỉ là mơ mà thôi sao?"-cô thầm nghĩ trong đầu và có sự nuối tiếc. Sau đó, thì cô khuyên Dĩnh nên bỏ qua chuyện này

"Dĩnh, thôi được rồi, coi như vì mình mà bỏ qua chuyện này nha! "

Lâm Dĩnh im lặng trong vài giây, sau thì cô gật đầu. Hy liền quay lại và nói :" Hùng, xin lỗi bạn nha, do bạn mình bất cẩn nên... "

- hừm, không có gì, nói với cô ta lần sau chú ý một chút. - Hùng đáp.

- ớ, sao cậu lại nói mình.... Dĩnh nói lấp bấp thì liền bị Hy đáp lại:" bỏ qua đi mà".

Từ đâu, có một cô gái bước đến, cô cao vẻ mặt thanh tú bà trên tay có cầm một hộp quà.

- Hùng, cũng lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ, òh, từ cái lúc mà Vỹ Lan qua .......? - Lệ Quân ( cũng là học sinh của trường MU, đã từng là bạn trong nhóm của Kha Hùng) chưa nói xong đã bị Kha Hùng đáp lại.

- Ohm, đã gần 1 năm rồi!

- Cậu thay đổi nhiều về bề ngoài, khiến mình không thể nhận ra, nhưng mình cảm nhận được sự ấm áp trong trái tim của cậu. - Lệ Quân nói mà đôi tay cứ nắm chặt hộp quà. Tiếp, cô đưa hộp quà lên và nói :" mình có món quà tặng cho cậu. "

- Nhân dịp gì chứ. - Hùng thắc mắc hỏi.

- Không có dịp gì hết, bởi vì mình thích cậu. - cô hét to lên,dường như cô đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình và cô nói tiếp

- mình đã thích cậu từ cái lúc mà mình học chung trường cấp 3 với cậu, đươc chug nhóm với cậu,nhưng.. nhưng mình không dám nói

Lúc đó Dĩnh và Hy đều đứng ở đó, thấy hết mọi sự việc và đều cảm động trước sự can đảm của Lệ Quân.

Hùng nhìn Quân một lúc, rồi nói

- mình không thích cậu.

Rồi cậu bước đi, nhưng trong Hùng thì lại nghĩ đó là cách tốt nhất để giải quyết được hoàn cảnh đó :" xin lỗi cậu, Lệ Quân, mình không thể để cậu chờ mình được, bởi vì mình chưa quên được cô ấy".- Kha Hùng thầm nghĩ.

Lệ Quân bật khóc, hai chân ngã quỵ xuống đất và cô đã đặt hộp quà xuống đất. Trong lúc đó, Hy định tiến đến an ủi cô, nhưng đã bị Dĩnh ngăn lại :" cậu đừng bước đến, hãy để cho cô ấy khóc một lát, có khi chính sự đau đớn ấy sẽ làm cô ấy trưởng thành hơn, sẽ làm cô ấy mạnh mẽ hơn".- Giọng của Dĩnh lúc này trầm lại hẳn, đôi, cô nắm chặt tay lại thể hiện sự phẫn nộ.

-" Cô ấy tội nghiệp quá!"- Hy nói.

- " Đúng, nhưng tại sao ta khôg tìm người đã làm cô ấy ra như vậy".- Dĩnh vừa nói vừa bước thẳng hướng đến chỗ của Kha Hùng.

- " Hả"- Hy hét to, vừa chạy theo Dĩnh vừa hỏi.

- " Ý cậu là tìm Kha Hùng sao? "

Cô quay sang Hy và trả lời :" đúng".

Hy chạy theo Dĩnh dự định ngăn cản Dĩnh lại, nhưng không kịp nữa vì cô đã đứng trước mặt của Hùng.

Dĩnh kêu to tên của Kha Hùng, sau đó, cậu ta quay lại, Dĩnh lập tức đặt bàn tay lên và tát Kha Hùng. Mọi người liền tụ tập xung quanh để xem. Khi ấy, thì bạn thân Kha Hùng là Trí Đức ( cậu cũng là thành Viên trong nhóm của Hùng khi còn học cấp 3) cười phì lên :"hahaha, cậu làm gì để con gái nhà người ta tát vậy".Lập tức, Hùng quay sang ngang nhìn Đức với ánh mắt sắc thì Đức hoảng hốt nói :" sao cậu nhìn mình, mình đâu có tát cậu đâu".

Mặt kha Hùng lúc này in rõ dấu tay của Dĩnh. Hùng ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Dĩnh, tay phải thì chỉ vào người dĩnh, tay trái thì vịnh bên má và hỏi :" Cô làm gì thế".

Dĩnh trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra :" tôi mới đánh Anh".

- cô, cô còn dám nói nữa hả?  - Kha Hùng tức điên.

- Tôi đánh anh là vì Anh đã làm người khác khóc, anh  đã làm cho một cô gái bị tổn thương, anh có biết không? Lâm Dĩnh từng lời từng lời nhẹ nhàng nói với Hùng.

Sau đó, cô quay mặt bỏ đi, Uyên Hy vừa đi theo Dĩnh vừa quay mặt lại nhìn Hùng :" bái bai Hùng nha",mặt của cô ta lúc này lộ ra vẻ háo sắc.

Kha Hùng thì đi hướng khác, Trí Đức hỏi :"cậu đi đâu thế".

Hùng không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ nói :" tôi cần sự yên tĩnh".Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp làm sao nhưng ai biết đươc ẩn bên trong lời nói là cả một tâm tư, suy nghĩ của cậu.

Cậu ngồi trên hành lang và ngẩm nghĩ lại những lời của Lâm Dĩnh nói, cậu bật cười :"cô biết cái gì mà nói chứ".

**************Hết***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro