[P1].Chương 2: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao ? Người cha trước mắt mình là người chỉ vì công việc mà bỏ bê gia đình, thậm chí cái mà ngày đứa em mình nhập học, những ngày sinh nhật của hai anh em đều không có mặt, đáng lẽ mình phải trách mắng ổng, phải đánh ổng một trận, nhưng tại sao mình lại yếu đuối như này, tại sao mình chỉ có thể đứng yên một chỗ, tại sao, tại saooooo?

Người cha thấy cậu con trai mình cúi gằm mặt xuống, chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ, anh khẽ thở dài, đi lại gần chỗ cậu rồi cúi xuống cho cậu một cái ôm nhẹ cùng với cái xoa đầu đầy yêu thương.

[Thôi nào Zack, ta biết con giận cha vì nhiều lí do, thế nhưng con không muốn mở quả của cha ra à.] -Anh mỉm cười, giọng nói đầy dụ dỗ

[KHÔNGGGGG, tôi không thể tha thứ cho ông được, em và tôi đều rất nhớ ông, đó là sự thật, nhưng ông thì sao, đến cả một cuộc gọi ông cũng không để ý, món quà mà ông tặng liệu có thể trả lại những ngày bọn tôi thiếu không có ông không.] -Zack gào lên, âm thanh chức đầy sự giận dữ

[Zack, ba xin lỗi, có lẽ giờ nói cho con biết con cũng không thể hiểu được, những thứ ba làm không thể nói được nhưng ba...] 

[Tôi không muốn hiểu, tôi tôi...] 

Tại  sao ông ta không chịu hiểu, những thứ ông làm liệu có đáng không, bỏ bê gia đình như vậy, bỏ rơi mình như vậy, tha thứ cho ổng là một điều xa xỉ, mình không muốn...vậy.

[Zack, con đừng cứng đầu như thế, con yêu của mẹ không xấu tính vậy đâu nhỉ, con có yêu mẹ không vậy hửm ?] 

Người mẹ đến bên cạnh cậu, mỉm cười dịu dàng khuyên bảo cậu cùng một cái nhéo má nhẹ, Mặc dù mẹ muốn làm giảm đi sự bực tức của Zack, nhưng chính điều đó lại khiến cho hàng phòng thủ cuối đổ vỡ, những giọt nước từ đôi mắt của cậu đã lăn trên má. Cậu đã không còn làm chủ được bản thân nữa, cậu lao vào ôm người mẹ.

[Nưng, cong con, con hông muốn ông, ôn ta làm mẹ bùn nữ, cong êu mẹ lắm, chính vì ậy cong hông mún ẹ ủa on hóc hằng đêm nữ, hôn muốn cả e cong ị nói xấu tên ớp....] -Zack khóc nấc lên

Nghe những lời này từ cậu con trai, anh không biết nói gì hơn được, anh biết rằng mình đã hi sinh quá nhiều cho công việc, nhưng thứ anh gánh vác nó quá lớn, anh đã bắt đầu một cuộc hành trình không có điểm cuối và nhiệm vụ của anh là phải đi hết con đường ấy. Anh không thể lôi kéo những người anh yêu thương vào vòng xoáy vô tận này được. Hai tay anh nắm chặt, sự bất lực đè nặng vai anh.

Shino đứng bên cạnh lặng nhìn anh mình, anh luôn nghịch ngợm, luôn trêu chọc cô, luôn nở nụ cười, nhưng cô biết rằng, đằng sau những hành động đó là tình cảm của một người anh đối với cô, thay cho người cha không thể ở bên chăm sóc mình được, vậy hãy để anh trai mình khóc và rồi sự đơn độc, buồn tủi, uất ức sẽ vơi đi, như cơn mưa ngang qua rồi sau đó mặt trời sẽ lại toả sáng.

Nghe được tâm tư của cậu, người mẹ cố nín khóc, vì cô biết nếu giờ bản thân cô thể hiện ra sự yếu đuối của mình thì sẽ chỉ khiến cho những nối đau đứa con trai mình đang mang sẽ càng nặng thêm thôi. Cô lấy ngón tay mình chọc chọc vào bụng cậu bé, vẫn giữ nụ cười trên môi cô nói:

[Con dậy muộn như thế có thấy đói không vậy, mình cùng ngồi xuống ăn cơm nhé, không biết con thế nào chứ giờ mẹ đói lắm.]

[ẹ ăng đi, cong kông mún ăng.] -Cậu thút thít

[Zack ngoan, con không muốn để mẹ và em gái con ăn cơm mà không có con chứ.] -Cô xoa đầu cậu, thì thầm vào tai

Mẹ lúc nào cũng thế, luôn luôn nghĩ cho con, con biết rằng mẹ cũng buồn vì cách cư xử của con nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo, con xin lỗi. Zack dụi mắt đi, lấy chiếc áo của mình lau đi nước mắt, cậu không trả lời mẹ mà chỉ lặng lẽ gật đầu.

[Đúng là anh trai em có khác, dù có giận thế nào vẫn nhất quyết không bỏ ăn, đáng tuyên dương.] -Shino quệt đi nước mắt rồi bắt đầu ghẹo Zack

[Cái đứa nhóc này, để xem anh thu phục em như thế nào.] -Má cậu đỏ lên rồi chuyển sự chú ý sang Shino

Nói xong Zack đuổi theo Shino, hai đứa trẻ đuổi bắt nhau một cách vui vẻ, bên cạnh đó là bố mẹ của hai nhóc đấy, người con trai đeo kính đang ôm đằng sau người con gái xinh đẹp kia, họ nhìn khung cảnh này cùng với một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Đến bữa ăn, cả ba người đều trò chuyện vui vẻ, chỉ có đứa con trai là im lặng ăn cơm, được một lúc, người cha bắt đầu hỏi về cuộc sống trên trường của hai đứa, Shino thì nhanh nhảu trả lời, cô luôn được các bạn trong lớp khen xinh đẹp, học cực giỏi và năng động nữa, được phong là mẫu "con nhà người ta" điển hình, trong lớp ai cũng mong mình đến lúc mười tuổi để có thể được thức tỉnh năng lực, trở thành một năng lực gia. Nhắc đến siêu năng lực, đó là ước mơ của bao nhiêu người, mặc dù tỉ lệ người đột biến cao nhưng thi thoảng vẫn có ngoại lệ. Đối với Zack, đây là chủ đề cậu yêu thích nhất nhưng vẫn như cũ, cậu vẫn chỉ im lặng, người cha thấy vậy chỉ nở một nụ cười buồn . Bỗng cậu quay sang người cha và cất tiếng hỏi:

[Ông vẫn còn chưa đưa đồ.] -Cậu nói nhưng với âm thanh rất nhỏ

[Đồ? Đồ gì vậy con ?] -Người cha mỉm cười tinh nghịch hỏi

Đúng là tui giận nhưng không có nghĩa là quên vụ đòi quà đâu đấy, nói đùa chứ, làm ở phòng thí nghiệm công nghệ và siêu năng lực, nói là không có món quà tiên tiến cho con mình thì quả thực đúng là chém gió, à không phải là chém bão mới đúng. Bị gọi là mặt dày cũng được, nhưng quà nhất định phải đòi.

[Còn đùa nữa là tôi giận thật đấy, đàn ông con trai đã nói là phải làm.] -Tôi cố làm ra giọng lạnh nhạt

[Được thôi,nhưng gọi ta tiếng cha đã.] -Ông bố mỉm cười nói

[Không.] -Tôi thẳng thừng cự tuyệt

[Đi mà.] 

[Không.]

[Một tiếng thôi.]

[Không.]

[Con muốn quà nhưng không muốn gọi ta tiếng cha hả ?]

[Đúng.]

Cả ba người còn lại cũng chỉ có thể cười trừ, anh quay lại liếc nhìn với cô gái, ánh mắt như muốn nói { Em nuôi nó kiểu gì mà da mặt dày dữ vậy }, cô cũng nhìn lại với anh, lắc đầu nhẹ { Em vô tội, tại nó giống anh đấy chứ }, còn đứa con gái nhìn sang bố mẹ với đôi mắt khó hiểu { Tại sao bố mẹ có thể biết được nhau đang nghĩ gì nhỉ ?}

[Thôi được rồi, tí nữa ba sẽ dẫn hai đứa đi chơi, tiện thể quà của hai đứa ba để chỗ bạn, chúng ta sẽ qua đó lấy. ] -Người cha quay sang hai đứa con mình nói rồi xoa đầu hai đứa nhỏ

[Yayyyyyy, cha của con vạn tuế, vạn vạn tuế.] -Shino nhanh nhảu đáp

[Ừm, ít ra ông cũng biết giữa lời.] -Zack vẫn giữ giọng lạnh lùng, nhưng nếu nghe kĩ thì có cảm thấy được trong đó thoáng hiện lên sự vui mừng và mong chờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro