[P1.Quá khứ của một cậu bé] Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bao lâu rồi nhỉ ?]

Trên nóc của một toàn nhà hai mươi tầng, một chàng trai với chiếc áo khoác đen đang nằm đó. Những bông tuyết trắng rơi bên cạnh anh đọng lại, với cái tiết trời lạnh giá này dường như có thể đánh gục được một người khỏe mạnh, nhưng có vẻ tất cả điều đó chẳng có nghĩa lí gì với anh .

[Yuki, Yuki Hana...]

Anh thì thầm, cái tên đã cho anh hi vọng, cái tên đã cho anh lí do sống, cái tên đã cho anh tất cả. Khuôn mặt anh bỗng chốc hiện lên sự đau khổ, sự tuyệt vọng, sự yếu đuối. Người anh run rẩy, giờ anh đã cảm nhận được cái lạnh này rồi. Bỗng anh đút tay vào túi áo, lôi ra một quả cầu nhỏ cỡ lòng bàn tay, quả cầu trong suốt, bên trong có một bé gái nhỏ có mái tóc trắng, mặc trên người một bộ váy trắng liền thân dài đến đầu gối, đứa trẻ này tựa như một thiên sứ lung linh đang chìm trong giấc ngủ say. Anh chàng nhẹ nhàng nâng quả cầu lên trước mặt, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.

[Anh sẽ tìm lại được em, anh hứa đấy, chờ anh nhé nhóc con.]

Nói xong, anh bỗng đứng phắt dậy, vẻ mặt hiện lên một tia kiên định. Anh lao ra khỏi tòa nhà, dậm chân một cú thật mạnh rồi nhảy xuống. Trong thời khắc tử vong này, anh chỉ nở một nụ cười, một nụ cười vui vẻ, nhớ lại quá khứ của mình, khi còn là một đứa trẻ, khi mà anh vẫn còn mọi thứ. *Rầm, âm thanh của một người rơi từ tòa nhà cao hai mươi tầng vang lên.

[Một quá khứ chết tiệt.]

######

Trên thế giới này có rất nhiều quốc gia giàu mạnh, nhưng đặc biệt nhất là năm quốc gia, phía đông là Lanzo, phía tây Kingpast, phía bắc là Pongo, phía nam là Hitbon và cuối cùng nằm giữa bốn quốc gia ấy là Bajok. Năm quốc này lớn mạnh như vậy là nhờ vào hành động đầu tư cho dự án "Khoáng sản không gian", đây là thời điểm sau cuộc chiến tranh tưởng chừng như vô tận giữa SHIELD và XANIEL. Tại Bajok, thủ đô Lamvo, có một căn nhà nhỏ xinh đẹp, đó là nơi mà câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

[Hôm nay mẹ nấu nhiều món quá, thịt kho tàu này, mực chiên bơ này, măng xào này, woa cả món sườn xào chua ngọt con yêu thích nữa, hôm nay là ngày gì mà mama của con làm nhiều món thế ?]

Trong căn bếp nhỏ, đứa bé gái đang quan sát mẹ mình nấu ăn, ánh mắt cô nhìn những món ăn trên bàn đầy lấp lánh, cái miệng nhỏ cứ nhỏ cứ chút nước miếng, trông khả ái vô cùng.

[Cái con nhóc ham ăn này, có tin mẹ cho ăn mỗi rau không hửm !] -Người mẹ mắng yêu

[Khôngggg, không chịu đâu, mẫu hậu của con không xấu xa như vậy, cô mau trả mẹ cháu lại điiii.] -Cô nhóc hai mắt rưng rưng, giọng nũng nịu.

[Rồi rồi, mẹ thua con rồi đó, mau đi gọi anh con dậy đi, cái đứa nhóc này, bây giờ đã gần trưa rồi, tính khi nào dậy đây, phải phạt mới được. ] -Người mẹ mỉm cười rồi quay sang nháy mắt với đứa con gái của mình.

[Mẹ yên tâm đi, fu fu fu, anh trai, hôm nay anh xác định rồi !] -Cô bé nhanh chóng chạy tót lên tầng, vẻ mặt hiện lên một nụ cười gian, kèm đó theo một chút nguy hiểm đáng sợ. 

*******

Tại một vùng thảo nguyên rộng lớn, một đoàn quân đang hướng đến một lâu đài, nhìn bộ giáp đen và huy hiệu trên ngực chúng thì chắc chắn là đoàn quân của quỷ vương Diablo. Đứng ngoài toà lâu đài nguy nga sắp bị xâm lược bởi quân đoàn quỷ vương kia là một anh chàng với mái tóc cam, bộ giáp trắng anh mặc trên người gắn huy hiệu hai thanh kiếm chéo nhau cùng đôi cánh thiên thần nhìn rất đẹp. Anh hất mái tóc lên và nói :

[Quân đội quỷ các ngươi từ đâu đến thì hãy cút xéo về chỗ đó đi !!!]

Tên đứng đầu quân đoàn quỷ, ma vương DIablo cất giọng chế diễu

[Cút? Ha ha ha, ta biết ngươi mạnh, thánh kị sĩ Zack, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ hạ ta đâu.] -Diablo chế diễu

[Ngươi tự cao quá rồi đấy, đến đi và ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh chân chính của thánh kị sĩ ta.] -Zack hét lên

[Được, toàn quân của ta, lên hết đi !] -Diablo nâng thanh kiếm quỷ trên tay hướng về Zack rồi hét lên ra lệnh

[Ngươi chết chắc rồi Diablooo !!!] - Zack lao lên với thanh kiếm thánh của mình , mặt đất anh chạy qua đều nứt vỡ, dường như nó không thể chịu được sức mạnh vô cùng khủng bố này.

[Ha ha ha, chiến nào Zackkkk !!!]

Cái tên quỷ này, hắn nghĩ thắng được mình ư, không có đâu bởi ta chính là nhân vật chính xịn mà ha ha ha. Đánh bại ngươi rồi ta sẽ được người dân tung hô và quan trọng nhất, công chúa! nàng sẽ là của ta, he he he. Bỗng dưng Zack cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo vô cùng, một cảm giác khiến anh phải lạnh gáy, một cảm giác còn đáng sợ hơn cả quỷ vương, chưa kịp phản ứng gì thì...

[Rider kickkkk !]

[HỰ!!]

Quay lại năm phút trước.
Fu fu fu, lên tầng nào, lên tầng nào, cái người anh này, biết rõ hôm nay người đó về mà không chịu dậy sớm giúp mẹ gì cả, nhưng không sao, người em gái đáng yêu này không giận anh đâu, em sẽ thanh tẩy tội lỗi cho anh, he he. Cô bé nhẹ nhàng mở cánh cửa, trong phòng là một cậu bé tầm tám chín tuổi đang ngủ trên giường, cậu ngáy rõ to, miệng chảy nước miếng, nhìn khuân mặt thoả mãn của cậu thì chắc là đang mơ rất đẹp.

[Anh hai à, em sẽ giúp anh thoát khỏi con quỷ ngủ này.] -Cô bé nhỏ thì thầm vào tai cậu, miệng mỉm cười đến lạnh

Cô đi ra xa khỏi cái giường của một tên xui xẻo nào đó, một chân quét về phía sau, chân còn lại để lên phía trước, một cú bật nhảy cao rồi đá xuống, cô kêu to:

Quay lại thời điểm cũ

[Umh, umh, một cú đá vào hông hoàn hảo để giải cứu anh hai mình, làm tốt lắm Shino .]- cô tự khen mình

[Con nhóc này, cái gì mà cú đá hoàn hảo chứ, anh suýt chết đấy.]

Bực mình thật, bộ nó cần lúc nào cũng bạo lực với mình như thế hả, mới có bảy tuổi thôi đấy, ôi cái hông đáng thương của tôi.

[Ai bảo anh dậy muộn làm chi, bắt một thiếu nữ bé bỏng như em đây phải đánh thức anh dậy.]

[Anh kháooooo, có thiếu nữ bé nhỏ nào xem siêu nhân xong rồi toàn lấy anh mình làm bao cát thực hành không.]

[Anh à, anh à, có một đứa em gái như này là diễm phúc của anh đấy, lúc nào cũng thương yêu hết mực anh trai mình à.]

Tôi thua rồi, nó thành tinh chắc luôn, trước mặt người lớn thì luôn tỏ ra ngoan ngoãn nhưng cứ hễ ở một mình lại như này, ai đó làm ơn, cứu tôi với.

[Mà anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm đấy, có vẻ như người đó sắp về rồi] -Mặt cô bé bỗng hiện lên một chút buồn

Cái người này, đi làm việc xa mà chẳng nhắn tin hay gọi điện gì về nhà, bực thật, hầyyy, thôi bỏ đi mong em mình không vì thế mà buồn. Tôi lại gần xoa đầu đứa em nhỏ

[Đừng làm khuôn mặt mèo đấy nữa, anh em mình xuống tầng trước đã.] -Cậu làm mặt ngầu

[Phìii, nhìn anh kìa, bảo người ta đừng khóc mà mắt cứ nhìn chỗ khác, yên tâm đi, em không yếu đuối như anh đâu.] -Cô cười

[Đừng có trêu anh nữa, anh giận thật đấy.] -Cậu phồng hai má lên nhìn rất đáng yêu

Hai anh em xuống dưới tầng, vừa bước xuống họ nhìn thấy hai người lớn đang ôm nhau, cô gái đang tựa lên đầu chàng trai kia khóc nức nở, người đàn ông kia thoạt nhìn đã ba mươi ba tuổi còn người phụ nữ thì khoảng ba mốt. Là gia đình truyền thống nên trong nhà ai cũng đều sở hữu mái tóc đen cả.Hai đứa trẻ vẫn khựng lại ở cầu thang, nhưng chỉ một giây mà thôi, đứa bé gái không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô chạy nhanh hết tốc lực rồi nhảy lên ôm người đàn ông đó, người mà cô đã không cảm nhận được hơi ấm, cái ôm ấm áp trong nhiều năm rồi.

[Oa oa oa, baaaa ơiiiiii, con nhớ ba lắmmm.] -Cô ôm người cha của mình rồi khóc, tiếng khóc đong đầy nỗi nhớ, sự lo lắng vô cùng của cô. Ba cô đã về rồi, sẽ không còn ai trêu hai anh em cô không có cha nữa.

[Ngoan ngoan, ba thương, ba xin lỗi, đừng khóc nữa, ba về rồi đây.] Người cha dưng dưng, cảm nhận tiếng khóc, nỗi tủi hờn của cô khiến cho lòng một người có trách nhiệm làm một người cha này đau như cắt.

[Ông già...] -Cậu bé cất tiếng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro