Song Hồn chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hồn chương 10

Tác giả: Hắc Ngọc

(lời nhắ tới các bạn: các chap tới sẽ chán nhưng nó là 1 mấu chốt của truyện nên các bạn đừng đọc qua loa nhé.)

Chương 10

Hai cô gái đón Tuân trước cửa. Tuân chào họ, Thúy định mời anh vào nhà thì từ sau lưng anh xuất hiện một khuôn mặt. Cô hét toáng lên, đó là khuôn mặt mà cô luôn thấy. Cô kéo Thuyền ra sau lưng, hai tay run rẩy nhưng vẫn dang ra đứng chắn trước mặt Thuyền, hy vọng ác quỷ sẽ không thể làm hại Thuyền, người chị mà cô vô cùng yêu quý. Rồi cô nhận ra có những điểm khác biệt. Tuy vẫn là khuôn mặt đó nhưng hoàn toàn liền lạc, lại có vẻ già dặn hơn. Cô càng bất ngờ hơn khi Tuân quay qua nói chuyện với người đó. Hắn không bao giờ nói chuyện với ai mà không hại người đó.

- Xin giới thiệu, đây là Quang. – Tiếng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Không thể nào, Quang đã chết rồi !

- Quang chưa bao giờ chết. Con ma mà cô cho là Quang thật ra chỉ trong tưởng tượng mà thôi.

- KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO !

Thúy bỏ chạy vào trong phòng đóng kín cửa lại : “Quang không thể còn sống, chính mình đã giết anh ta, không thể, không thể mà… trời ơi, vậy là sao…” Cô run rẩy hai tay ôm lấy đầu chỉ còn biết lắc đầu và run cầm cập. “ Tất cả chuyện nào đều là giả sao ? ”

- Thúy, mở cửa đi, rồi chúng ta cùng nói rõ mọi chuyện. Đừng sợ. Có chị ở đây với em.

- Đi đi, hãy để cho em được yên.

- Hay là để cho cô ấy bình tĩnh một chút. Chúng ta ra ngoài này nói chuyện đi.

- Thôi được, ông hãy nói rõ cho tôi chuyện này là thế nào.

- Tôi tìm thấy Quang, còn sống và khỏe mạnh. Những điều mà Thúy kể hoàn toàn không đúng chút nào.

- Để tôi nói chuyện với Quang chút – Cô quay sang Quang –Có đúng là Quang là hồi xưa học chung với Thúy.

- Đúng là em.

- Trong trường còn ai khác tên Quang không ?

- Có nhưng em không nghĩ là Thúy quen.

- Em có anh em trai gì không ?

- Em là con một.

- Thúy thân với em lắm hả ?

- Em nghe nói là Thúy tốt với em hơn ai hết.

- Tại sao em lại bỏ cô ấy đi nước ngoài?

- Em đi di dân mà.

- Bỏ người yêu lại mà đi sao

- Em và Thúy chưa hề yêu nhau. Đúng là hồi xưa Thúy thân thiện với em hơn tất cả mọi người nhưng không thân đến mức yêu nhau.

- Sao em nói là Thúy thân với em nhất ?

- Chị không biết đâu, Thúy ngày xưa rất ghét tiếp xúc với mọi người, người nào cố nói chuyện hay làm quen là sẽ bị một phen ê mặt. Mọi người thường nói cô ấy khá u ám. Thúy thân với em là cũng chỉ tới mức nói chuyện với em thôi.

Thuyền bất ngờ đến sững sờ. Sự thật là đây sao. Thật không giống với những gì cô biết về Thúy. Trước giờ Trường hay nói về Thúy là một cô bé dễ gần, hòa đồng và luôn vui vẻ.

- Đó không phải là Thúy, chắc chắn là em đã nhầm lẫn rồi.

- Em không nhầm đâu. Đó chính là cô ấy. Tuy bây giờ nhìn cô ấy khác lúc còn đi học nhưng em vẫn nhận ra. Lần cuối cùng em gặp cô ấy cũng giống y như bây giờ. Em đã làm tổn thương Thúy.

- Em đã làm gì ?

- Chuyện này em muốn nói trực tiếp với Thúy. Em đã nghe anh Tuân nói về những ảo tưởng của cô ấy. Em muốn nói rõ cho cô ấy hiểu mọi chuyện. Giúp cô ấy khỏi nỗi ám ảnh trong lòng.

- Anh là ai ? – Tiếng nói vang lên làm cả ba người quay đầu lại nhìn.

Thúy đứng đó, nhìn Quang với ánh mắt dò hỏi. Cô thủ bộ dạng như chuẩn bị chiến đấu.

- Quang đây.

- Không phải, Quang đã chết rồi. Đừng có đóng kịch nữa, ra khỏi nhà tôi ngay.

- Tôi không có đóng kịch.

- Im đi, ra ngay !

- Em bình tĩnh. Hay là em nghe xem chuyện như thế nào đã nhé ! – Thuyền lên tiếng cứu nguy cho tình hình đang trở nên căng thẳng. Cô đứng lên kéo Thúy ngồi xuống ghế.

- Đó không phải là Quang, chị tin em đi.

- Chị tin em mà, chúng ta chỉ cần nghe xem anh ta nói gì thôi. Nói xong rồi chị sẽ bảo anh ta đi. Được không ?

- Anh nói đi, tại sao lại đóng giả Quang ? – Thúy có vẻ dịu đi một chút, quay qua Quang nói.

- Thúy không nhớ hôm trước khi tôi chuẩn bị đi sao ?

- Không hề có chuyện đó.

- Hôm đó, ở sân sau trường, Thúy đến gặp tôi, vẫn khuôn mặt này, kiểu cách này và thổ lộ tình cảm. Nhưng chúng ta không thể quen nhau, từ đó chúng ta không gặp nữa và tôi cũng không làm Thúy tổn thương thêm nữa.

- Nói dối ! Mọi chuyện không phải như thế ! Tôi nghe đủ rồi, đi ra khỏi nhà tôi đi. Đi ngay !

- Thôi, hai người về đi, bây giờ chắc không thể nói gì nữa được đâu.

Quang và Tuân đành phải ra về.

- Ngày xưa chú em đã làm gì Thúy mà cô ấy bị tổn thương như vậy ?

- Một chuyện rất đáng xấu hổ, nghĩ lại em không hiểu tại sao lại làm như vậy nữa. Có lẽ là do tuổi trẻ, hay cũng có lẽ là do những nguyên do khác. Không phải em là người duy nhất làm cô ấy bị tổn thương nhưng em là nguyên nhân chính, kẻ có tội nặng nhất.

- Kể cho anh nghe đi.

- … Chờ cô ấy nhớ lại thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Lúc đó ông anh sẽ biết rõ mọi chuyện. Nhưng em tin rằng cô ấy không phải là kẻ giết người đâu.

- Phải hay không thì vẫn phải có bằng chứng. Tôi không khẳng định chắc chắn là cô ấy hay không.

Trong lúc cuộc nói chuyện giữa họ diễn ra thì tại nhà Thúy, không khí trở nên ngột ngạt. Thúy muốn Thuyền đi về để cô được một mình. Thuyền thì không yên tâm để cho cô một mình. Thế là họ tranh cãi một hồi rồi cuối cùng Thuyền cũng bỏ cuộc. Cô cũng nghĩ là lúc này nên để yên cho Thúy nhưng cô vẫn lo Thúy sẽ là chuyện dại dột nên trước khi về cô cũng dặn dò Thúy phải nghỉ ngơi và không được suy nghĩ lung tung. Mặc cho Thuyền nói như vậy thì trong đầu Thúy vẫn ngổn ngang trăm thứ. Cô không thể nghỉ. Suốt đêm, hắn không hề xuất hiện. Chưa bao giờ cô mong hắn xuất hiện như lúc này nhưng hắn cứ như đã biến mất đến cái địa ngục tối tăm nào đó. Cả đêm cô không ngủ, mở mắt thao láo nhìn vào bóng tối. Mọi việc cứ như thế suốt ba đêm liền. Dần dần cô cũng tin rằng hắn thật ra không hề tồn tại. Có lẽ là hắn chỉ ở trong ảo tưởng của cô. Bắt đầu suy nghĩ theo hướng đó khiến cô tin rằng thần kinh của cô thật không bình thường. Cô nghĩ đến chuyện sẽ tìm bác sĩ tâm lý để khám nhưng cô nhớ lại rằng Thuyền cũng là một bác sĩ tâm lý giỏi. Cô đã chịu nói chuyện với Thuyền và nhờ Thuyền giúp đỡ. Thuyền khuyên cô nên gặp Quang, hai người có một cuộc nói chuyện thẳng thắng để biết được nguyên nhân sự việc.

<cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tea