Song Hồn chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hồn chương 9

Tác giả: Hắc Ngọc

Chương 9

Một tháng sau, anh nhận được tin từ Mỹ. Quang sang Mỹ đã đổi sang tên tiếng anh là John Tran và đổi địa chỉ nhiều lần. Chính về thế nên mất nhiều thời gian để tìm ra anh. Suốt tháng qua mọi thứ đều yên bình, mọi chuyện tạm lắng xuống nhưng áp lực dư luận thì vẫn đè nặng lên anh. Họ nói rằng lực lượng cảnh sát bất tài khi chẳng tìm ra chút manh mối gì khi có vụ giết người dã man đến như vậy. Anh cảm thấy bức bối trong lòng khi mọi hướng điều tra đều mờ mịt thì giờ anh lại bắt được cứu cánh. Thông tin gửi về, anh lập tức liên lạc ngay.

- A lô, cho hỏi ông John Tran có đây không ?

- Vâng, tôi đây. Ai đầu dây vậy ?

- Tôi tên Tuân từ Việt Nam, cảnh sát hình sự. Anh cho hỏi, mười năm trước anh còn ở Việt Nam có tên là Trần Minh Quang phải không ?

- Đúng vậy, có chuyện gì vậy ?

- Tôi chỉ muốn xác thực thông tin thôi, anh có nhớ một người tên là Nguyễn Ngọc Thúy, học chung trường đại học với anh không ?

- Ngọc Thúy ? Có, cô ấy có chuyện gì sao ?

- Không, cô ấy đã trải qua một số chuyện, nhưng hiện giờ thì cô ấy cứ khăng khăng cho rằng ngày xưa cô ấy đã hại chết anh.

- Sao lại có chuyện như thế, tôi vẫn còn sống mà.

- Tôi cũng không hiểu chuyện này nữa. Tôi cần tìm hiểu rõ mọi chuyện. Anh có thể sắp xếp thời gian trở về Việt Nam được không ?

- Được, cuối tháng này tôi về. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh.

- Vậy thì tốt quá. Cám ơn anh.

- Không có gì, đừng bận tâm. Thúy có bị gì không ?

- Không, cô ấy vẫn bình thường, nhưng... à thôi, anh cứ về đây, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn mọi chuyện. Giờ tôi lại có việc phải đi rồi. Bye.

Sự thật là Tuân không có việc gì phải đi, anh vẫn đang nghiên cứu hồ sơ nhưng anh không hé lộ quá nhiều với Quang khi chưa xác định rõ đó có phải là anh không. Đành phải chờ đến khi anh về.

Thời gian này, Thuyền tìm cách để tiếp cận Thúy nhưng không được. Mọi chiêu thức được giở ra nhưng đều thất bại. Hôm thì cô chờ trước cửa, nhân lúc Thúy đi bộ ra chợ, cô giả vờ tình cờ chạy xe ngang, muốn cho Thúy quá giang. Không thể từ chối, cô lên xe nhưng suốt chặng đường Thúy chẳng nói câu nào. Thuyền hỏi han thì chỉ ậm ừ cho qua rồi lại nín. Đến chợ, cô leo nhanh xuống và lẫn vào giữa đám đông. Hôm sau, Thuyền làm bánh, đem đến nhà rủ cô ăn. Nhìn thấy dáng Thuyền trước cửa, cô ở trong nhà giả vờ không hay không biết. Thuyền gọi mãi không được đành thất vọng để lại bánh trước cửa rồi đi về. Nhiều lần như thế nữa, Thuyền đã định bỏ cuộc. Nhưng rồi vận may đã đến với cô. Một hôm Thúy đang đi mua sắm thì bị một tên say tông xe vào cô. Người ta đưa cô vào bệnh viện. Thật không may khi trong những người tốt bụng lại có kẻ hôi của của người gặp nạn. Tiền, giấy tờ và điện thoại của cô bị móc sạch. Cũng may, những người cảnh sát được lệnh theo dõi cô đã báo cho Tuân hay. Hôm đó, Thuyền tìm Thúy hoài không được, cửa nhà khóa ngoài mà cô đi đâu gọi không được đến chiều, Thuyền lo lắng gọi cho Tuân.

- Thúy mất tích rồi ông.

- Bà vẫn chưa bỏ cuộc sao.

- Cô ấy đi đâu sáng giờ tôi tìm không được. Ông có biết cô ấy ở đâu không ?

- Thôi được rồi, cô ấy đang trong bệnh viện.

- Sao ông không cho tôi hay.

- Tôi đã nghĩ là bà nên ngưng đi, tôi không cho bà hay là vì lo cho an toàn của bà thôi.

- Tôi có bị gì đâu mà ông lo. Cho tôi biết Thúy đang nằm ở đâu đi. Có bị thương nặng lắm không.

- Cũng không nặng lắm. Nhưng cô ấy nhất định không cho liên lạc với người nhà. Giờ mà em đến thì em nói sao ? Không lẽ cho cô ấy biết là anh cho người theo dõi cô ấy nên em mới biết ?

- Đừng lo, em sẽ nghĩ ra một lý do gì đó.

Cô tìm đến bệnh viện. Phòng bệnh đông nghẹt người, chỉ mình Thúy nằm đó, chơ vơ. Cô giống như một ốc đảo nhỏ cô đơn giữa biển cả. Nằm một mình nơi đó, ánh mắt nhìn xa xăm vào một nơi chốn hư vô nào đó. Không để ý đến bất cứ ai xung quanh. Thuyền hít sâu một hơi rồi bước đến ngồi xuống trước mặt Thúy với một nụ cười tươi trên môi. Nụ cười lôi Thúy trở lại với thực tại, giật mình nhận ra đó là Thuyền.

- Làm sao mà chị ở đây ?

- Đến thăm em nè.

- Sao chị biết em ở đây ?

- Hôm qua chị đi đón một người bạn xuất viện thì thấy người ta đưa em vào đây. Giờ chị đến thăm nuôi em đây.

- Không cần đâu chị, em không sao hết, mai là xuất viện được rồi.

- Thì hôm nay chị chăm em, nè, chị có mua trái cây và cơm nữa. Đừng nói chị là em ăn rồi nha.

Thật ra thì Thúy chưa ăn gì hết. Đêm trước nằm trong căn phòng đông đúc thế này, hắn không xuất hiện. Sáng thức dậy, ai nấy cũng có người thân bên cạnh, cô cảm thấy tủi thân. Vì không muốn cha mẹ lo nên cô không để cho họ biết, nhưng trong lòng cô thì buồn đến quên cả ăn. Giờ Thuyền xuất hiện, có một khuôn mặt quen thuộc bên cạnh nhắc lại cho cô biết là cô vẫn còn đang sống, vẫn còn cần ăn.

Hôm sau Thuyền đến đón cô xuất viện về nhà. Họ tâm sự nhiều điều, cái cảm giác thân thuộc này đã lâu rồi, cô đã quên đi, Thuyền đối với cô như một người chị. Vì cô mà Thuyền mất đi người yêu thương vậy mà cô vẫn đối tốt với cô. Cô đã mở rộng lòng hơn với Thuyền.

***

Vài ngày sau, hai người họ đang ngồi ăn thì Thuyền nhận được điện thoại từ Tuân. Nghe đang bàn bạc gì đó, và khi biết Thuyền đang ở nhà Thúy thì anh ta vội vàng hẹn lại hôm sau gặp và nói chuyện.

Sáng sớm, Tuân đến nhà Thuyền hỏi một số chuyện về Thúy.

- Dạo này bà và cô ấy có vẻ thân nhỉ ! Cô ấy có nói với bà chuyện gì nữa không ?

- Cũng có nói một chút về gia đình, về cuộc sống hồi còn nhỏ thôi chứ cũng không có gì quan trọng.

- Lúc này bà có thấy những chuyện gì lạ xảy ra xung quanh không ?

- Không.

- Nếu có chuyện gì thì phải cho tôi biết ngay, nhớ không ?

- Biết rồi, mọi thứ đều bình thường ; ngoại trừ…

- Chuyện gì ? – Tuân sốt sắng hỏi.

- Ông hôm nay lạ lắm.

- Có một chuyện ! Hôm nào bà đến gặp Thúy nữa ! Tôi cũng đi.

- Ngày mai tôi đi, sao tự nhiên ông muốn gặp Thúy ?

- Tôi sẽ mang một người nữa đến, bà cứ đến trước rồi gọi cho tôi.

- Người nào ? Cô ấy không muốn gặp người lạ đâu.

- Đừng lo, người đó cô ấy cũng biết. Nhớ, chừng nào đi nhớ cho tôi hay trước.

Tuân đi về, những điều úp mở Tuân nói khiến Thuyền lo lắng. Cô không biết anh đã điều tra ra điều gì mà biểu hiện rất lạ. Anh có vẻ nghi ngờ khi nhắc đến Thúy. Cô không biết rằng trong lòng Tuân giờ cũng ngổn ngang trăm thứ. Anh vừa cho rằng có thể Thúy bị thần kinh và giết người trong vô thức, vừa cho rằng cô chỉ bị ám ảnh và tự nghĩ rằng bản thân có tội. Nếu cô chỉ bị ám ảnh thì rõ ràng anh đã điều tra lạc hướng, nếu không thì anh tự hỏi làm sao một cô gái yếu đuối có thể giết người tàn bạo như thế.

<continue>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tea