Song Hồn chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hồn ch 12

by Hắc Ngọc 2T

Chương 12

Quang ngừng câu chuyện tại đó, họ nhìn nhau. Quang nhìn Thúy dò hỏi. Thúy lắc đầu để nói rằng những chuyện đó không gợi ra được chút gì trong cô.Thuyền lại hỏi tiếp :

- Vậy sau đó Duyên ra sao ? Em có nghe tin tức gì của cô ấy không ?

- Hai năm sau, một thằng bạn có nói với em rằng cô ấy đã tự sát chết. Treo cổ.

- Tại sao ? – Thuyền sững sờ.

- Nghe nói là cô ấy thường xuyên sợ hãi một điều gì đó, tinh thần dường như có vấn đề. Suốt hai năm cô ấy thường xuyên bỏ học, thậm chí không thể qua được một môn học.

- Có vẻ như câu chuyện của em không gợi lại gì cho Thúy. Thúy, em có muốn thử làm biện pháp thôi miên không ?

- Cũng nên thử phải không chị ? Liệu có tác dụng không ?

- Theo chị thì phải làm mới biết. Chị học thuật thôi miên khá lâu và cũng áp dụng thành công một số trường hợp nhưng không phải tất cả.

- Vậy phải thử thôi chị.

- Em đến đằng kia, nằm xuống ghế. Nhắm mắt lại và thư giãn một chút. Quang giữ im lặng giúp chị nhé.

Bằng giọng nhẹ nhàng, Thuyền dẫn dắt Thúy chìm dần vào cơn mơ. Cô thấy mình đang đứng trong một vùng bóng tối mờ mịt. Đằng xa có một đốm sáng nhỏ, cô bước về phía đó. Đốm sáng lớn dần lên cho đến khi bao quanh cô là ánh sáng chói chang. Không chịu nổi, cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, ánh sáng dịu lại một màu xanh nhạt. Cô đang lơ lửng giữa trời. Một giọng nói nhẹ như mây vang lên : “ Trở về thời điểm mười năm về trước .” Cô nghe mình đang bị kéo ngược về phía sau, lướt qua từng đám mây trắng bồng bềnh. Cô thấy đang đứng trước mặt cô là Quang đang nhìn cô và họ cùng cười với nhau. Khung cảnh thay đổi, cô nhìn thấy một cô gái dong dỏng cao. Mái tóc cắt ngang vai đang nhìn cô cười ngạo nghễ. Cô nhớ lại. Đó là Duyên. Cánh cửa đóng sầm lại, cô nhìn thấy một mặt phẳng, mặt đất ngay trước mắt cô đang nhòe đi và vụt tắt. Một tiếng tách đánh thức cô dậy. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Thuyền lấy khăn giấy lau khô nước mắt cho cô. Càng lau, nước mắt cô càng tuôn ra như suối. Bỏ cuộc, Thuyền đành ngồi đó nhìn cô khóc.

- Chị ơi, em đau lòng lắm. Lúc đó em chỉ muốn biến mất thôi. Em cứ ngồi đó suốt mấy ngày liền cho đến khi ngất đi. Tại sao người em yêu lại đem em ra cá cược, sao có thể lừa dối tình cảm của em ?

- Tôi không có lừa dối Thúy mà ! Đó chỉ là lời nói một chiều thôi.– Quang lên tiếng.

- Chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy. Làm sao biện hộ gì nữa ?

- Duyên cố ý chọc tức Thúy thôi, sau đó tôi đã đẩy Duyên ra. Đúng, tôi đã quen Duyên một thời gian nhưng tôi chưa bao giờ yêu Duyên. Sau đó tôi đã chia tay cô ấy.

- Còn chuyện cá cược.

- Đúng là tôi sai khi chấp nhận cá cược. Thúy tin hay không cũng được nhưng tôi đã hối hận rất nhiều. Suốt bao nhiêu năm tôi luôn nghĩ đến Thúy, hy vọng Thúy sẽ được hạnh phúc.

- Hạnh phúc ư ! Thấy tôi có đang hạnh phúc không ?

- … Xin lỗi.

- Xin lỗi cũng không thay đổi được gì. Có lẽ thần kinh tôi thật sự có vấn đề.

Thúy quay mặt ra cửa, nhìn vào khoảng không mông lung. Có phải cô đã điên không ? Điên và giết người ? Vẫn còn quá nhiều chuyện cô không hiểu. Nhớ lại chuyện xưa cũng không giải thích được gì. Cô tự hỏi có phải cô đã cố quên đi quá khứ đau khổ bằng những ảo tưởng của chính cô. Ảo tưởng lâu dần khiến cô tin rằng nó là sự thật. Một bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, Thuyền cất tiếng dịu dàng.

- Em hãy nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Lần sau mình sẽ tiếp tục tìm hiểu chuyện này.

- Em về nhà được không chị ?

- Ừ, em về đi. Quang đưa Thúy về được không ?

- Để em đưa Thúy về. – Quang cất tiếng.

Thúy lầm lũi bước ra cửa. Thuyền ngồi nhìn theo bóng hai người đi cho đến khi dáng họ khuất sau hành lang. Liệu có thể nào một người sống trong ảo tưởng và nghĩ rằng đó là quá khứ của cô ấy. Cô rất muốn tận mắt nhìn thấy Thúy ngày đó như thế nào cô mới có thể lý giải được mọi chuyện. Có thể từ câu chuyện của Quang, chính cô lại tạo ra một ký ức giả nữa. Chưa bao giờ Thuyền gặp một trường hợp nào như vậy. Cô đang rơi vào bế tắc. Cô quyết định bay sang Pháp, nơi cô đã du học để gặp vị giáo sư khi xưa cô theo học. Ông là người có kiến thức uyên thâm, cô mong sẽ tìm ra lời giải đáp cho vấn đề này. Nghĩ là làm, cô ngay lập tức sắp xếp lịch làm việc và đặt vé máy bay.

***

Quang đưa Thúy về nhà. Suốt chặng đường không ai nói với ai lời nào. Quang luôn tin rằng Thúy giờ chắc là đã có gia đình và sống hạnh phúc. Bởi từ lần cuối anh gặp Thúy, cô có vẻ rất hoạt bát, lại xinh đẹp, anh sao ngờ mười năm sau Thúy thậm chí còn u ám hơn khi anh chưa làm bạn với cô. Nhìn vẻ ngoài cô vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp khiến bất cứ gã đàn ông nào chao đảo. Nhưng xung quanh cô như có một cái gì đó khiến người khác sởn gai ốc. Anh băn khoăn thời gian qua cô đã làm gì. Qua lời Tuân, anh biết rằng cô đã mất đi người yêu. Tim anh như quặn lại khi nghĩ đến những chuyện cô trải qua : “ Cô ấy có tội tình gì mà phải chịu nhiều đắng cay như vậy. ”

Đêm hôm đó, Thúy mơ thấy đang ngồi trong một căn phòng nhỏ. Trước cửa có một người con gái ngồi cụp đầu vào gối, hai tay choàng qua đầu gối, tóc cô ta xõa kín luôn khuôn mặt. Cô cứ ngồi đó bất động và nhìn. Một cái bóng đen từ người con gái lớn dần lên, lớn lên và cuối cùng là bao trùm lấy cô. Hình dáng cô ta mờ dần, cuối cùng chỉ còn lại một đống đen to lớn. Cái đống đó lan dần đến cô, chạm vào bàn chân cô. Khí lạnh buốt khiến cô choàng tỉnh. Cô ôm lấy bàn chân, bàn chân đó vẫn còn lạnh ngắt. Mồ hôi cô bắt đầu tươm ra, ướt đẫm như mới mắc mưa. Cô bắt đầu cảm thấy lạnh, toàn thân run rẩy trùm kín mền vẫn không hết. Cô ngồi đó cho đến khi trời sáng.

Sáng, cô đến tìm Thuyền, nhưng Thuyền đã đi đâu mất, gọi điện thì không liên lạc được. Ngày sau cô vẫn không gặp được Thuyền. Cô sợ hãi, sợ Thuyền sẽ có chuyện gì. Mãi mấy hôm sau Tuân mới đến gặp cô.

- Thuyền nhờ tôi nhắn lại cho cô là cô ấy đã đi Pháp, gấp quá nên không kịp cho cô hay.

- Chị đi Pháp làm gì ?

- Nghe nói về trường cũ làm gì đó, tôi cũng không rõ.

- Tôi lo cho chị quá !

- Thuyền không sao đâu, xin lỗi, mấy hôm nay tôi bận quá nên không cho cô hay.

- Chị không sao là tốt rồi, cám ơn anh.

- Yên tâm, Thuyền sống ở Pháp mấy năm mà, chỗ nào cũng quen thuộc hết rồi. – Tuân xoa dịu khi thấy rõ là Thúy vẫn còn lo lắng.

Tuân vừa đi một lúc thì Quang xuất hiện trước cửa. Đến bây giờ Thúy vẫn không thoải mái khi đối diện Quang. Cô biết rõ Quang không phải là kẻ đó nhưng khuôn mặt đó vẫn khiến cô sợ. Cô đứng đó nhìn anh như sợ là hắn sẽ xuất hiện đâu đó.

- Thúy cho tôi vào nhà được không ? – Quang cười.

Không đợi Thúy trả lời, Quang lách qua cô bước vào nhà. Ngồi vào ghế sofa, anh cười, tay đung đưa con vịt quay.

- Vậy là sao ?

- Hôm nay tôi đãi.

- Tôi không ăn đâu.

- Lâu quá không về đây, bạn bè khó liên lạc quá, giờ chỉ còn quen biết Thúy thôi, không lẽ bỏ tôi bơ vơ sao ?

- Sao không đi ăn với gia đình ?

- Gia đình tôi ở bên Mỹ hết rồi, lần này tôi về một mình.

- Mười năm rồi, giờ lại một mình về đây làm gì. – Thúy lẩm bẩm một mình.

- Hả ? Thúy nói gì ?

- Không, không có gì.

- Không có gì thì lấy chén đũa ra đi, mình party thôi.

Hôm nay Quang lại gợi cho Thúy nhớ về ngày xưa. Anh cứ thế liến thoắng đủ thứ chuyện cốt chỉ chọc Thúy cười nhưng thất bại. Ám ảnh quá lớn, cô không thể nào cười với khuôn mặt đã luôn khiến cô khiếp sợ. Quang biết anh sẽ phải mất rất nhiều công sức nữa mới có thể tìm lại nụ cười cho Thúy. Hơn ai hết, anh mong cô luôn cười tươi như ngày đó. Nếu không thể làm được điều đó, chắc anh sẽ ân hận suốt đời, bởi vì bao nhiêu năm qua anh vẫn không quên được Thúy. Ngay khi biết được có chuyện xảy đến với cô, anh đã bỏ tất cả mọi thứ sang một bên để trở về đây. Mặc kệ việc cha mẹ anh la rầy thế nào. Ba mươi tuổi, không đả động đến chuyện lập gia đình, không quen một cô gái nào, khi không lại bỏ việc chạy về quê. Thử hỏi làm sao họ không lo.

Ngày một, ngày hai rồi hằng ngày Quang đều đến, lúc thì món này món kia, có khi còn mua đĩa phim đem đến xem. Hôm anh lại kéo được cô đi mua đồ ăn về trổ tài nấu nướng. Thúy phần nào bớt sợ Quang. Kẻ đó không xuất hiện lấy một lần. Cô tạm yên tâm chỉ có đôi khi cô hay giật mình thức giấc trong đêm tay chân lạnh ngắt mà lại đổ mồ hôi đầm đìa. Nhiều khi cô lo lắng cho Thuyền, không biết Thuyền làm gì mà đi lâu quá. Liệu có chuyện gì xảy ra cho cô ấy không ?

<continue>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tea