Song Hồn chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hồn ch 13

by Hắc Ngọc

Chương 13

Thuyền sang đến Pháp, đến ngay trường ngày xưa cô theo học để tìm giáo sư Hector, người cô rất kính trọng. Tâm trạng khác hào hứng vì đã lâu cô không gặp lại thầy. Tuy nhiên, niềm vui của cô vụt tắt khi biết thầy đã nghỉ hưu và chuyển đến một ngôi làng nhỏ hẻo lánh để sống. Đã đành qua đến tận bên đây, cô không chấp nhận bỏ cuộc. Cô nhờ Jeanne, bạn từ khi cô sang học ở đây, đưa cô đến đó. Chuyến đi khá dài, họ thay phiên nhau mỗi người chạy một chút để giữ người được tỉnh táo. Xe qua nhiều ngôi làng, thỉnh thoảng cô lại trầm trồ trước vẻ đẹp cổ kính phong cách Châu Âu. Đôi khi cô lại cứ mừng hụt mỗi khi nhìn thấy một ngôi làng từ phía xa, cô cứ ngỡ là đã đến nơi. Cứ mỗi lần như vậy, cái lắc đầu của Jeanne làm cô lại ỉu xìu.

- Này, Thuyen, ngôi làng phía trước đấy. – Jeanne gọi tên cô bằng một giọng lơ lớ.

- Tốt quá ! Tôi bắt đầu nản rồi đấy.

- Khoan mừng vội, muốn gặp thầy thì bạn phải đi bộ thêm một đoạn đường dài nữa.

- Hả ? Không phải chứ !!!

Xe vào làng, cô nhìn thấy ngôi làng này quả là đặc biệt hơn hẳn so với những nơi mà cô đã đi qua. Kiểu của những ngôi nhà trong làng tuy khác nhau nhưng hợp lại chúng lại trông giống như một khối kiến trúc đồng nhất. Mọi thứ đều hài hòa tạo nên một bức tranh thật đẹp. Mái ngói đỏ phai màu, có những chỗ vách tường đã được rêu xanh phủ đầy chứng tỏ chúng được xây cất từ cách đây rất lâu. Những ngôi nhà đều theo cùng một kiểu mái nhọn, có ống khói, tường xây kiên cố lát gạch vuông từng khối. Hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ cho bóng xuống con đường mát rượi khiến cho không khí ngôi làng thêm cổ xưa. Đường vắng tanh, không một bóng người. Đôi khi bóng cây rung rung, hắt xuống mặt đường làm cô tưởng người ta liền ngoái nhìn theo. Jeanne chạy thẳng vào giữa làng rồi rẽ phải sang một con đường nhỏ hơn. Thuyền cứ nhìn qua nhìn lại cố tìm lấy một con người nào đó để biết rằng ngôi làng này không phải là một ngôi làng ma. Cô càng lúc càng cảm thấy sợ, người cứ ngó nghiêng lung tung. Jeanne lấy làm lạ, hỏi cô :

- Thuyen làm gì mà không ngồi yên được vậy ?

- Jeanne này, làng này có người ở không ?

- Có chứ .

- Sao mà thấy giống ngôi làng ma quá. Không có một bóng người.

- Giờ này làm gì mà thấy ai ở đây. – Jeanne bật cười khanh khách – Đừng có tự hù mình, chút nữa Thuyen sẽ gặp người thôi.

Jeanne cho xe chạy theo con đường nhỏ khi nãy, chạy thẳng đến một bãi đất trống. Thuyền thấy rõ xung quanh có rất nhiều xe, nhưng rõ ràng là không có ai ở đây hết. Jeanne bước xuống xe, ra hiệu cho Thuyền đi theo rồi đi nhanh nhanh men theo một con đường mòn, cô vội vàng chạy theo.

- Jeanne, đi đâu vậy ?

- Đi ra bến sông nè.

- Ra bến sông làm gì ? Mình đi gặp thầy Hector mà.

- Thầy đang ngoài đó đấy. Hôm nay làng này đang có lễ hội. Năm ngoái Jeanne đến thăm thầy cũng ngay dịp này. Mọi người đang tổ chức lễ ngoài bến sông đấy. Vui lắm.

- Nãy giờ Jeanne không chịu nói, làm tôi lo muốn chết.

- Chọc Thuyen chút thôi. Đi nhanh lên nào ! – Jeanne cười lém lỉnh.

Thuyền hối hả chạy theo. Đúng là đang có lễ, gần ra đến nơi, Thuyền nghe tiếng huyên náo vang đến tai cô. Làm nãy giờ cô lo lắng không đâu.

Buổi lễ không lớn nhưng có vẻ như cả làng đều kéo ra đây. Người nào cũng vui cười hớn hở. Có thêm nhiều gian hàng bán đồ ăn, thức uống, gian hàng trò chơi. Chỗ thì họ đang ca hát, nhảy múa tưng bừng. Thuyền cũng bị lây cảm giác hân hoan ở nơi đây. Đang tìm một chỗ để góp vui thì Thuyền bị Jeanne lôi đi xềnh xệch. Tính Jeanne trước giờ là thế, làm gì cũng ào ào nhưng lại rất sốt sắng và nhiệt tình với mọi người. Jeanne kéo cô đến gặp giáo sư Hector. Đã lâu không gặp lại họ vui mừng ôm nhau cười cười nói nói.

Sau màn chào hỏi vui vẻ, Thuyền lại tò mò muốn hỏi tại sao giáo sư lại về một ngôi làng xa xôi thế này để sống nhưng rồi lại thôi. Cô nghĩ có lẽ là do tuổi tác nên ông muốn tìm một nơi yên tĩnh để tịnh dưỡng thôi. Người già thường hay như thế. Cô tạm gác vấn đề của cô sang một bên vì hôm nay là ngày vui, nên để cho ông được thoải mái đầu óc. Hôm đó cô và Jeanne nghỉ lại tại một quán trọ trong làng.

Suốt mấy ngày hôm sau, trời mưa tầm tã, cô ngồi nhìn trời thở dài : “Mưa thế này làm sao mà đến gặp thầy bây giờ .” Đường đến nhà giáo sư phải đi theo con đường mòn trong một hẻm núi. Trời mưa to, cô chủ quán trọ cũng khuyên cô nên để hôm sau hãy đi nếu cô không muốn mạo hiểm tính mạng. Buồn bã vì mọi chuyện đều diễn ra không suôn sẻ. Jeanne đã đi chơi với một anh chàng cô mới quen được hôm qua. Chỉ còn mình cô trong phòng, cô mượn cô chủ nhà chiếc dù đi ra quán cà phê ngồi. Ngoài đường khá thưa người, một cặp vợ chồng già khoác tay nhau đi về nhà, một đôi trai gái rượt đuổi nhau trong mưa. Cô chạnh lòng, nếu Trường vẫn còn đó, họ cũng đùa giỡn với nhau như đôi trai gái kia và khi về già, họ vẫn có thể khoác tay nhau đi trong mưa. Một người phụ nữ ngồi một mình trên băng ghế cạnh công viên, cô đơn, giống cô. Cô không đoán ra người phụ nữ đó bao nhiêu tuổi dưới cái nón rộng vành che kín khuôn mặt. Cô đi ngang qua người phụ nữ và cảm giác người đó dường như đang nhìn theo cô. Cô quay mặt lại nhìn thì thấy bà ấy đã ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô. Người phụ nữ hẳn đã cao tuổi lắm, khuôn mặt và đôi mắt đều hằn đầy những vết nhăn. Thuyền bị hút vào trong đôi mắt màu tím của bà như có cả một thế giới ở trong đó. Bà đứng lên, bước chậm rãi đến bên cô. Giọng nói của bà trầm và êm ái khiến Thuyền cảm thấy có một cái gì đó ở bà khiến cô rất kính trọng.

- Cô gái, có phải cô mới đến đây từ một nơi rất xa không ?

- Vâng . Bà chắc là người ở đây ạ ?

- Đúng vậy. Già biết cô đang cố tìm kiếm một lời giải ở đây nhưng cô đã tìm lầm nơi rồi đấy.

- Bà biết con đang tìm kiếm gì sao ? Vậy con nên tìm ở đâu ạ ?

- Đó không phải là vấn đề mà cô có thể giải quyết, cô không nên can thiệp vào đó nữa.

- Con không thể ngưng tìm kiếm được bà ơi ! – Cô nói như muốn nghẹn ngào.

- Ta hiểu nhưng ta cảnh báo cô nếu can thiệp quá sâu cô sẽ không thể thoát ra được. Hơn nữa, lần này trở về, cô sẽ phải đối mặt thứ đáng sợ hơn nữa.

- Con phải làm sao đây ?

- Hãy là chính cô.

- Là chính con… ?

- Đúng vậy, hãy tin vào trái tim của cô. Già đi đây.

- Bà ở đâu, con đưa bà về.

Bà lão khoác tay ra hiệu không cần rồi đi mất dạng. Thuyền đứng nhìn một hồi rồi bỏ luôn ý định đi cà phê và trở về nhà trọ. Nằm một mình trên giường cô nhìn trân trân lên trần nhà. Khuôn mặt của bà lão hồi nãy hiện ra, câu nói của bà cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. “Là chính mình ?” Cô tự hỏi bà có ý gì. Trước giờ cô luôn sống thật với con người cô, chưa bao giờ cô không là chính cô. Suy nghĩ một hồi cô chìm vào giấc ngủ.

***

Đường vào nhà giáo sư phải đi bộ khá xa mới đến. Thuyền cùng Jeanne đến gặp ông vài ngày khi trời ngừng mưa. Nhà ông đang ở khá đơn giản. Phòng khách chỉ đặt một bộ ghế sofa, một cái tivi, phía góc phải là căn bếp cũng nhỏ nhưng tinh tươm và có vẻ như thường xuyên được sử dụng. Trong nhà khá sáng sủa, họ ngồi trò chuyện. Tình cờ Thuyền nhắc đến bà lão hôm qua cô gặp.

- Con đã gặp bà ấy ?

- Dạ, thầy cũng biết bà ấy ạ.

- Đúng vậy, bà ấy sống cũng khá xa nơi này, từ đây con phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới đến nhà bà ấy.

- Bà là người như thế nào ạ.

- Một người rất đặc biệt. Mọi người trong làng này đều rất kính trọng bà.

- Thầy, thật ra lần này con đến tìm thầy là có một chuyện.

- Con cứ nói đi.

Thuyền kể lại cho ông nghe về điều mà cô giữ trong lòng cho đến giờ. Cả Jeanne cô cũng không nói ra, đến giờ khi ngồi nghe câu chuyện, Jeanne chỉ có ngồi há hốc miệng ngạc nhiên. Cô dừng câu chuyện, Hector vẫn ngồi trầm ngâm.

- Lần này thầy không giúp được gì cho con rồi.

- Trước giờ thầy chưa gặp trường hợp nào như vậy sao thầy ?

- Có, vài trường hợp tương tự, nhưng thầy đã về hưu rồi con. Những luận cứ khoa học mà thầy từng tin bây giờ nó cũng lung lay nhiều rồi.

- Sao lại như vậy, thầy là người giỏi nhất.

- Đã từng… Con có biết bà lão mà hồi nãy con nói... – Ông đổi đề tài đột ngột. – là lý do ta đến đây sống không ?

- Sao ạ ?

- Thầy biết các con sẽ cho là ta già lẩm cẩm nhưng năm xưa ta cũng gặp một trường hợp tương tự như con nói. Thầy luôn tin rằng đó là do bệnh tâm thần. Cho đến khi chính mắt thầy chứng kiến nhiều chuyện, thầy không thể không tin.

- Trường hợp như thế nào thầy ?

- Rất nhiều chuyện đáng sợ xảy ra. Thầy không còn muốn nhớ đến nữa.

- Sau đó người bệnh của thầy ra sao ?

- Người đó không có bệnh, nên không thể gọi là người bệnh của thầy.

- Vậy người đó ra sao ạ ?

- Người đó là bà lão mà con đã gặp.

Thuyền ngạc nhiên đến không nói nên lời. Hector tiếp lời.

- Bà ấy là người có năng lực đặc biệt.

- Năng lực đặc biệt, như dự đoán tương lai, thiên tai…?

- Không đến như thế, trải qua nhiều chuyện, bà ấy mới có năng lực nhìn thấu tâm hồn của con người. Phần hồn của con người đôi khi có những hành động mà chính con người đó không thể nhận thức được.

- Đó cũng giống những gì con đã được học. – Jeanne lên tiếng. – Hồn giống như là ý thức của con người.

- Đó là cách giải thích khoa học. Nhưng giờ thầy muốn tách biệt giữa linh hồn và ý thức.

- Thật khó hiểu.

- Thuyen này, nếu bà ấy khuyên con điều gì thì con nên nhớ kỹ lời bà ấy nhé.

- Dạ.

- Đã đến đây rồi, hai con hãy ở lại chơi vài ngày nữa cho đầu óc thảnh thơi rồi hãy đi.

Họ ở lại đó thêm hơn một tuần rồi mới trở về, phần nữa là vì Thuyền hy vọng biết đâu sẽ tìm được một cái gì nữa hay là sẽ gặp lại bà lão. Tuy nhiên cô quanh quẩn trong làng, thậm chí đến nhà bà theo lời Hector chỉ cũng không phát hiện được gì và cũng không gặp bà. Quả thật cô không tìm ra được lời giải gì ở nơi đây. Thất vọng, chuẩn bị kiểm tra lại đồ lên máy bay cô nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô nếu cô trở về. Thoáng chút lo sợ. “Thầy dùng linh hồn để giải thích cho mọi chuyện, vậy cái chết của anh Trường có phải là việc làm của quỷ dữ, linh hồn liệu có thể hại người không, linh hồn của quỷ chăng ?”.

- Thuyen, năm sau lại sang chơi nữa nhé ! – Giọng Jeanne gọi với theo

Jeanne tiễn cô đi với một nụ cười thật tươi. Thật không gì có thể khiến cô buồn được. Thuyền hy vọng năm sau cô sẽ có thể trở lại nơi đây.

<continue>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tea