Song hồn chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hồn Chương 2

Tác Giả: Hắc Ngọc (2T)

Chương 2

Hai mươi năm trước.

Chiều hôm đó, bé Thúy vừa tròn mười tuổi. Bé được tặng rất nhiều quà, và đang cùng người chị gái yêu quý mở từng gói, từng gói quà. Mấy ngày qua chị Hân luôn có vẻ buồn buồn. Thúy thương chị lắm nên hôm nay bé mới rủ chị cùng mở quà để chị vui lên. Vừa mở, hai chị em vừa trò chuyện.

- Chị ơi, chị buồn anh Tùng mấy bữa nay không qua thăm chị hả? Chị nhìn nè, con gấu bông này dễ thương quá, em cho chị nè, chị đừng buồn nữa nha.

Chị Hân ôm con gấu bông vào lòng rồi nước mắt cứ tuôn ra mãi. Bé Thúy hoảng hồn chạy lại ôm chị:

- Ngoan ngoan nè, chị đừng khóc, em thương chị nhiều.

- Bé có thích ai chưa, chị nói khi nước mắt đã vơi bớt.

- Em á, em hổng thích ai hết.

- Ví dụ nha, nếu như bé thích ai mà người đó lại thích người khác thì bé làm gì?

- Hổng biết nữa, chị làm gì?

- Chị sẽ móc tim người đó ra, đem cất vào trong hộp, bỏ trong tủ sắt, ngày ngày lấy ra xem xem nó có còn đập hay không.

- Eo ơi, ghê quá!

- Ha ha, chị nói đùa thôi. Thôi, bé gỡ hết quà thì đi ngủ nha, chị đi ra ngoài một chút.

Bé Thúy rùng mình vì sợ điều mà chị Hân vừa nói, giống như trong bộ phim kinh dị mà bé thường hay xem cùng chị. Nhưng nghe nó từ giọng đều đều buồn bã của chị càng làm nó trở nên đáng sợ. Tối đó bé cứ trùm mền kín mít cả đầu, cứ lăn qua lộn lại suốt đêm nhưng bé không dám đi ra ngoài để tìm cha mẹ hay chị. Trời vừa sáng, bé vội vã chạy sang phòng chị thì thấy chị vẫn còn nằm trên giường, đang ngủ. Bé cố gắng lay chị mãi mà chị vẫn không thức dậy. Bé la lên, ôm chặt chị và gọi chị mà cảm nhận cơ thể chị cứng như đá, hơi lạnh từ người chị cứ lan dần sang người bé, khiến bé phát run. Cha mẹ chạy đến xem thì thấy chị đã không còn hơi thở, mẹ ngất xỉu, cha thì cố gắng lôi bé ra khỏi người chị.

- Chị đi rồi, con buông chị ra đi

Bé chưa đủ lớn để hiểu chị đã đi đâu, chỉ biết là nếu buông chị ra thì suốt đời này sẽ không còn gặp được chị nữa. “Chị chỉ đang ngủ thôi, nhìn chị vẫn đang ngủ mà!” Chị đã uống thuốc ngủ tự tử. Để ngủ một giấc ngủ ngàn thu.

***

Đám tang chị Hân là kí ức in sâu vào tâm hồn trẻ thơ của bé Thúy. Mẹ bé trở nên trầm lặng, cứ ngồi một mình bên quan tài. Bé đứng trước di ảnh của chị nhìn khuôn mặt chị tươi cười dịu dàng trên hình, rồi nhìn quan tài lạnh lẽo mà chị nằm trong đó, nhìn mẹ ngồi lặng im bên chị, bé bỏ chạy vào phòng, đóng kín cửa lại và suốt cả mấy ngày bé không hề bước ra ngoài, mà mọi người cứ như quên luôn sự tồn tại của bé nên không ai đi tìm bé. Mãi cho đến khi đám tang đã qua, cha mẹ bé sực nhớ ra, chạy đi tìm, phá cửa phòng để vào thì thấy bé đang ngồi co ro trong góc phòng có vẻ như bé đã ở đó từ rất lâu. Kể từ đó, bé luôn lặng lẽ một mình, ít lại gần hay tiếp xúc với người lạ và kết bạn với ai.

Nhiều năm sau đó, bé nghe tin anh Tùng, người yêu của chị Hân ngày đó đã lên cơn đau tim chết ngay trong đám cưới của mình. Bé bắt đầu tạo một bức tường bao quanh tâm hồn bé, từng ngày, từng chút một. Có một điều bé không bao giờ chia sẻ cùng ai là bé thường hay mơ thấy chị, ngồi quay lưng lại bé khóc một mình, bé cố gọi mà chị vẫn không quay lại. Đêm hôm bé hay tin anh Tùng mất, bé đã thấy chị Hân, vẫn như ngày xưa, ngồi cười với bé thật dịu dàng; sau lưng chị là bóng dáng một người đàn ông khá mờ nhạt nhưng bé nhận ra đó là anh Tùng. Từ đó về sau bé không còn nhìn thấy chị nữa.

Mười năm sau.

Thúy của mười năm sau có mái tóc suôn dài, che gần hết cả khuôn mặt thanh tú. Cô phát hiện ra rằng, nếu người ta không nhìn thấy mặt cô, họ sẽ để yên cho cô, và như thế họ cũng sẽ không nhìn thấy tình cảm của cô. Chính như thế, suốt mười năm qua, cô không có lấy một người bạn.

Thúy trên xe theo tham quan những ngôi chùa ở Vũng Tàu cùng lớp nhân loại học. Cô cảm thấy mệt mỏi rã rời vì chuyến hành trình dài và luôn bị vây quanh bởi quá nhiều người. Dù cô vui vì trên chuyến đi có cả người mà cô thầm thương nhưng cô không quen với việc đi cùng quá nhiều người như thế. Đến nơi, cô chỉ có thể nằm dài ra giường mà ngủ một giấc, bỏ cả buổi tắm biển chiều mà ai ai cũng háo hức trông đợi. Sáng hôm sau, bắt đầu đi đến các nơi. Đến trưa, được các vị sư cho ăn uống xong, cô lang thang khu vực gần đó, cốt tìm một nơi yên tĩnh để trú ẩn. Cuối cùng cô cũng tìm được một băng ghế đá, đặt chơ vơ bên hông chùa, ít người qua lại. Cô ngồi đó, ngắm nhìn xung quanh. Một nhà sư cao tuổi đi qua nhìn cô rồi sững người lại. Ông đứng đó, nhìn cô một hồi lâu, mà chính cô cũng không hiểu vì sao. Lát sau, ông tiến lại phía cô.

- Thí chủ!

- Dạ! Thầy có việc gì không ạ.

- Xin thí chủ hãy cẩn thận. Mười năm nữa… vòng quay số phận sẽ lại chuyển hướng. Vận mệnh sẽ đặt vào những quân cờ đen tối, ngày càng mạnh hơn.

- Là sao ạ?

- Đừng để quỷ dữ có cơ hội được sinh ra.

Nói xong câu đó ông bước đi. Cô ngồi ngẩn người ra: “sư ông nói vậy là ý gì nhỉ?” Định đi theo ông nhưng đôi chân cô như đóng chặt lại đó.

Lát sau, cô lại thấy một chút tiểu đi đến chỗ cô, cô nghĩ có lẽ cô lại nghe chuyện kì lạ nữa. Nhưng chú chỉ đến để lấy bình nước để cạnh băng ghế cô đang ngồi. Chú nhìn cô rồi cúi chào rất lịch sự.

- Chào thí chủ!

- Làm ơn cho tôi hỏi!- Nhân cơ hội cô muốn hỏi xem vị sư già mới nãy là ai nhưng cô lại không biết cách để gọi chú tiểu như thế nào nên đành nói trống không.

- Vâng, thí chủ cứ hỏi.

- Có phải vị sư lớn tuổi, chống gậy, đi chân đất và một bên mắt không còn nhìn được là trụ trì của chùa mình không?

- Chắc thí chủ lầm rồi, chùa này không có sư nào như thí chủ đã nói.

- Hay có phật tử nào như vậy không.

- Thưa, cũng không.

- À, vâng, cám ơn.

Chú tiểu gật đầu, cười rồi bỏ đi, cô ngồi đó ngẩn người ra suy nghĩ. Rõ rang cô nhìn thấy ông sư mặc bộ đồ của nhà chùa. Khuông mặt ông cũng toát lên vẻ hiền từ của người tu hành. Nhưng chính chú tiểu đã phủ nhận điều đó. Người tu hành làm sao mà nói dối. Vậy rốt cuộc cô đã gặp ai? MA??? Cô khẽ rung mình, vội vàng đi ra khỏi nơi đó để cùng cả lớp tập hợp lên xe đi về. Mà cô cũng không băn khoăn về điều đó quá lâu bởi suốt trên đường về cô mãi hướng ánh mắt về một người khiến cô quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Anh ta luôn miệng cười nói. Thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía cô khi có người chỉ anh cô đang nhìn anh. Ngày mai là sinh nhật của cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tea