Song hồn chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hồn Chương 3

Tác Giả: Hắc Ngọc (2T)

Chương 3

Đã mười năm cô không trở lại Vũng Tàu. Những sự kiện liên tiếp xảy ra khiến cô nhớ lại về cuộc gặp gỡ ngày xưa. Hôm xảy ra mọi chuyện đúng vào ngày sinh nhật cô. Tròn hai mươi năm từ sau ngày chị Thúy mất đi, và mười năm trước là ngày cô gặp nhà sư kì lạ và sau đó… chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cô hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau đó? Cô chắc chắn điều gì đó khiến cô quên hết mọi chuyện của đúng mười năm về trước. Chuyến này cô nhất quyết phải tìm lại ông lão năm xưa, phải xin ông nói rõ những điều ông đã nói lúc trước. Mặc kệ nỗi sợ hãi nếu ông là ma hay người. Cô nhất định phải tìm hiểu mọi chuyện.

Cô hồi hộp lo lắng không biết ông sư có còn ở đó không. Cô đi lang thang khắp ngôi chùa cố nhớ xem năm xưa cô đã ngồi ở đâu. Cuối cùng cô đã nhìn thấy nó, vẫn nằm đó, chơ vơ, quạnh quẽ. Thời gian như đã dừng lại nơi đây từ mười năm về trước. Vẫn là chiếc ghế đá cô độc đang chờ đợi cô. Ngồi xuống, nhìn khắp lượt vẫn là mái ngói cũ sờn của dãy nhà các sư ở, trước mặt là hàng bông trang đỏ rung rung. Cô đang quay ngược thời gian lại mười năm về trước với một con Thúy lặng lẽ và thích cô đơn. Cô ngồi im, mắt nhìn đăm đăm lại nơi mà ngày xưa ông lão xuất hiện. Cô sẽ vẫn ngồi mãi như thế cho đến khi hóa thành tượng đá nếu một vị sư trẻ không xuất hiện. Sư nhìn cô, cô nhìn lại sư, chính là chú tiểu ngày xưa cô đã gặp. Sư tiến lại phía cô:

- Thí chủ! Có phải năm xưa thí chủ đã đến đây, và ngồi nơi đây để hỏi về một lão sư phải không?

- Đúng vậy! Thầy có phải đã biết sư ông đó là ai không? Có thể cho tôi gặp mặt ông được không?

- Xin lỗi thí chủ. Năm xưa tôi hỏi lại thầy tôi thì được biết vị sư ông đó là ông tổ sáng lập ra chùa chúng tôi. Thí chủ có muốn đi xem ảnh để xác nhận lại không?

- Vâng, nhờ thầy ạ. – Cô nghe cảm giác ớn lạnh sau gáy nhưng cô vẫn muốn biết liệu có phải là sự thật hay không.

Gian nhà thờ các vị sư quá cố có vẻ cổ kính. Không rộng như chùa thờ phật như nơi đây toát lên vẻ linh thiêng khiến cả người không quen với đạo giáo như Thúy cảm giác kính ngưỡng. Cô cố gắng nhìn từng bức tranh trong màn khói nhang mỏng, người cô như hóa đá khi nhìn ra vị sư ông năm xưa đã nói chuyện cùng cô. Sư thầy đứng bên nhìn vẻ mặt của cô cũng đủ để hiểu rõ mọi chuyện.

Sau khi đã hoàn hồn, cô vội vã bước ra khỏi nhà thờ. Cô rảo bước nhanh đến nỗi mặt đất xung quanh cô không còn tồn tại nữa. Vị sư lúc này mới vội vã lên tiếng:

- Thí chủ! Nếu đúng là thí chủ gặp sư tổ thì không cần phải hoảng sợ đâu. Người hẳn muốn giúp thí chủ hóa giải điều gì còn vướng mắc trong lòng đấy.

- Vâng, cám ơn thầy. Tạm biệt thầy!

Dù sư thầy nói như thế thì trong lòng cô vẫn hoảng sợ. Nếu điều đó là thật, thì thật sự có một thế lực khác đang tồn tại ngoài con người. Và những điều đã xảy ra không phải là vì cô điên mà nó thật sự đã xảy ra. Những điều sư ông cảnh báo đã trở thành sự thật. Quỷ dữ đã được sinh ra. Nó là gì? Từ đâu đến? Làm cách nào để thoát khỏi nó? Mười năm nữa… chuyện gì sẽ lại xảy ra? Và liệu nó có đợi mười năm nữa để lại xuất hiện hay không? Muốn hay không, cô vẫn phải đối mặt với nó.

Chiều hôm đó, cô đã trên chuyến xe đò trở về Sài Gòn, cô không sao chợp mắt được. Biển tối đen ngòm khiến cô khiếp sợ, cô không thể ở lại lâu hơn. Trên chuyến xe có một gã thanh niên để ý đến cô, có vẻ chẳng phải là người đàng hoàng. Nhưng cô không quan tâm, vì hiện giờ cô còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện khác. Bước xuống xe, cô không hay là gã đã bước xuống theo cô. Đường vào nhà cô phải đi vòng vèo qua vài con hẻm vắng. Bất ngờ gã nhào đến lôi cô vào một khúc hẻm cụt không người định giở trò đồi bại. Cô hoảng hốt, quơ quào định kêu cứu nhưng gã bịt chặt miệng cô lại. Cô chống cự quyết liệt quá khiến hắn không thể giở trò gì, thú tính trỗi mạnh, hắn đánh cô bất tỉnh. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, cô cảm giác có cái gì đó đè nặng lên thân thể cô. Choàng tỉnh, gã đang nằm trên người cô, bất động. Cô cố gắng đẩy hắn ra, hắn rơi phịch xuống đất. Hắn đã trở thành một cái xác không hồn. Trên ngực hắn cũng có một cái lỗ to tướng, ở cái nơi mà đáng ra có một cái gì đó thì cô chỉ thấy một cái lỗ trống đen ngòm. Trong góc tường, có một cái gì đó đang nhúc nhích, dịch chuyển lại chỗ cô. Cô nhìn chăm chú mới phát hiện ra là trái tim của gã cùng với những sợi động mạch tĩnh mạch như những ngón tay đang lần từng chút đến bên cô. Tim cô như ngừng đập. Bước chân đã không còn như trước, cô ngã xuống đất rồi lồm cồm bò dậy, rồi lại ngã, và vừa chạy vừa lết ra khỏi con hẽm. Sợ hãi đến nỗi cô không nhìn thấy là khuôn mặt gã đang thay đổi, biến thành một người khác, khuôn mặt đó cũng chẳng rõ hình người, chỉ có nụ cười ma quái đang ré lên the thé.

***

- Hiện trường vụ án đang tiến hành điều tra. Có khả năng nạn nhân tự móc tim ra ngoài nhưng cần phải tìm hiểu thêm.

Chưa bao giờ Tuân gặp phải một vụ án kì lạ đến như thế. Nhìn bên ngoài, bàn tay của nạn nhân đang cầm chặt quả tim của chính anh ta. Các ngón tay đều nhuốm đầy máu nhưng làm sao mà một người có thể tự móc tim ra được. Có khả năng anh ta bị giết chết một cách man rợ rồi ngụy tạo hiện trường như một vụ tự tử. Nhưng ai lại có thể làm một chuyện man rợ như vậy? Tuân hỏi mọi người xung quanh xem có gì đáng ngờ vào đêm hôm trước không nhưng rốt cuộc không ai cung cấp cho anh được chút thông tin gì.

- Sếp, có một người dân nói rằng hôm qua lúc đang vứt rác có thấy một cô gái chạy ngang con hẻm bên cạnh này nhưng không nhìn rõ mặt cũng như không biết tại sao cô ta lại chạy như vậy.

- Ừ, ghi lại địa chỉ liên lạc của người đó đi.

- Vâng.

Những tưởng có nhân chứng nào quan trọng hơn, rốt cuộc cũng không giúp được gì cho anh. Một cô gái? Gã thanh niên đó cao to đến cả anh chưa chắc quật ngã được. Làm sao một cô gái có thể giết và móc tim hắn ra được? Chắc phải chờ kết quả bên pháp y thôi.

***

Sáng hôm sau, Thúy tỉnh dậy, trong tâm trí còn chưa tỉnh táo, cô cho rằng, đêm hôm qua chỉ là mơ thôi. Tự an ủi mình như thế rồi cô sửa soạn quần áo, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm lại. Cô đến công ty, mọi người xúm lại hỏi han đủ thứ chuyện. Có vẻ như con Thúy thích lánh xa mọi người ngày xưa đã tan biến vào không khí rồi. Giờ cô là hoa khôi, được mọi người quan tâm, chiều chuộng và cũng không ít kẻ ghen ghét thậm chí nói xấu sau lưng cô.

- Hi, chào buổi sáng mọi người. A, em Thúy đi làm lại rồi à. Chúc mừng em nha! – Trường là đồng nghiệp của Thúy, vui vẻ, hòa đồng, rất được lòng mọi người, đặc biệt rất quan tâm đến Thúy.

- Anh Trường, lại ôm một đống báo à, hôm nay có gì đặc biệt không anh.

- Có chứ, một vụ giết người man rợ, rất đáng sợ. Mà thôi, em không nên coi.

- Sao vậy? Cho em mượn coi chút đi.

- Nó ở gần nhà em đó, coi xong rồi mắc công em sợ đấy.

- Không sao, em mượn coi đi mà.

- Ừ, thì đây.

Cả chồng báo Trường đưa, tờ nào cũng giật những cái tít giật gân. “ Vụ án man rợ”, “Màu sắc tà giáo”, “Liệu có phải việc làm của quỷ?”, “Giết người hàng loạt?”. Lấy đại một tờ báo mở ra xem chuyện gì mà nóng hổi như vậy. Thúy bắt đầu cảm thấy lạnh hai bàn tay rồi từ từ lan dần ra toàn bộ cơ thể. Gã thanh niên bị móc tim, chết ở con hẻm bên cạnh. Cô vội vàng tìm khắp các tờ báo khác để tìm hiểu thêm, cuối cùng một tờ báo may mắn đã chụp lại được ảnh của gã. Đúng là hắn! Kẻ đã tấn công cô hôm trước, giờ hắn đã chết, và chắc chắc cô có liên quan đến vụ đó. Mặt cô tái mét. Mọi người xung quanh lo lắng đỡ cô ngồi xuống.

- Anh Trường này, sao lại cho nó coi làm gì, nó sợ mặt cắt không còn miếng máu nào kìa.

- Xin lỗi, anh có muốn vậy đâu. Thúy đừng sợ, chiều anh sẽ chịu trách nhiệm hộ tống em về tận nhà.

- Không, em không sao đâu, anh không cần làm vậy.

Giờ cô bắt đầu cho rằng bất cứ gã nào đến gần cô đều sẽ có kết cục là bị móc mất tim. Quỷ dữ đã bắt đầu hành động. Nó đang bám theo cô, cô không muốn liên lụy bất cứ ai khác.

<cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tea