Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Sư Vô Độ đặt chân xuống nước Anh đã là xế chiều, gã theo địa chỉ Minh Nghi đưa, bắt xe đến đó thì phát hiện đó là một khu nhà hoang vu. Đến nơi, Sư Vô Độ gọi điện thoại cho Minh Nghi.

"Tao tới rồi, Thanh Huyền đâu?"

Đầu dây bên kia phảng phất tiếng cười trầm thấp. Minh Nghi từ tốn nói:

"Làm theo lời tôi đã, anh vội gì chứ?"

Nếu như là ngày thường Sư Vô Độ sẽ gọi người đến cho Minh Nghi một trận, nếu được gã sẽ không ngần ngại mà âm thầm xử lý y. Nhưng vảy ngược duy nhất của gã - Sư Thanh Huyền đang nằm trong tay y.

Thấy Sư Vô Độ im lặng, Minh Nghi cũng không nôn nóng. Chỉ là ánh mắt trong đêm tối dường như lạnh mấy phần, còn xẹt qua tia tàn nhẫn.

Sư Vô Độ đã lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày, nói với Minh Nghi:

"Được rồi, mày muốn tao làm gì cũng được, nhưng nếu mày động đến Thanh Huyền..."

Minh Nghi không nhiều lời, lập tức chỉ dẫn:

"Anh đến căn nhà kho số bốn, mở cửa vào đó."

Sư Vô Độ theo lời Minh Nghi đến nhà kho số bốn. Trong dãy nhà kho này cũng chỉ có căn đó là tốt nhất, ít nhất cột không gãy, xà không mục nát.

Sư Vô Độ đẩy cửa bước vào, bên trong tối như hũ nút, gã vừa định lấy điện thoại ra soi sáng thì từ góc nào đó phát ra tiếng cười trầm thấp, rồi xung quanh bỗng sáng bừng lên. Sư Vô Độ có chút giật mình nên nheo mắt, đến khi thị lực đã bình ổn, gã thấy trước mặt mình là một cái bàn thờ. Trên bàn thờ là ba tấm ảnh bị lửa đốt xém góc, gần như là không thể nhìn thấy được. Nhưng nếu quan sát kĩ sẽ nhận ra, một tấm là ảnh hai vợ chồng trung niên đang cười vui vẻ, hai tấm còn lại, một tấm là hai đứa trẻ tầm năm bảy tuổi, một trai một gái, đứa bé trai đang cõng đứa bé gái trên lưng cùng nhau cười đùa. Tấm ảnh cuối cùng đặc biệt hơn một chút, là một bé gái trông khác hẳn bốn người kia, tuổi cũng không quá bảy, đôi mắt long lanh mở to, cười đến ngọt ngào.

Sư Vô Độ chăm chú nhìn những bức ảnh kia, một sự quen thuộc len lỏi vào trí óc gã, nhưng gã không nhớ rõ, không cách nào nhớ ra được.

Tiếng giày da phát ra cộp cộp sau lưng gã, gã quay phắt đầu lại, thấy Minh Nghi đang bước đến gần mình.

"Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ có một mình thôi, anh đừng khẩn trương như vậy. Sao? Có phải không nhận ra họ không? Để tôi giới thiệu một chút nhé?"

Minh Nghi cầm khung ảnh hai người trung niên lên, phủi lớp bụi không tồn tại trên đó, ánh mắt càng thêm âm trầm:

"Đây là ba mẹ tôi. Ba tôi là Hạ Lâm, tập đoàn Hạ thị mười hai năm trước anh còn nhớ chứ?"

Sư Vô Độ sắc mặt liền tái đi.

Minh Nghi nhẹ nhàng bỏ khung ảnh kia xuống, cầm hai khung còn lại lên, lần lượt giới thiệu:

"Anh xem, đây là tôi và em gái tôi, năm em ấy chết thì cũng chỉ có bốn tuổi thôi, so với em trai anh không sai biệt mấy. Còn đây là người chết oan nhất, cô ấy là bạn thân của tôi, hôm đó đến nhà tôi chơi rồi táng thân trong biển lửa..."

Sư Vô Độ khuôn mặt đã trắng bệch, gã đứng im như tượng, khó khăn nhấc tay lên chỉ vào mặt Minh Nghi:

"Minh Nghi! Vậy mày là..."

"Sai. Không phải Minh Nghi, phải là Hạ Huyền."

Hạ Huyền sắp xếp lại ba bức ảnh trên bàn cho ngay ngắn, rồi y cúi đầu bái một lạy. Bái xong, Hạ Huyền tiếp tục nói:

"Anh chắc quên hết rồi, à, năm đó anh chỉ mới hai mươi, đã mười hai năm trôi qua, sao mà nhớ hết cơ chứ. Vậy để tôi kể cho anh nghe nhé. Mười hai năm trước, Hạ Thị tôi tuy không phải tập đoàn lớn nhưng cũng xem như có chút danh tiếng trong nước, còn anh, anh thừa kế món nợ từ cha mẹ, dẫn em trai bôn ba khắp nơi. Gia đình tôi nhận anh làm công, chưa từng bạc đãi. Anh thì hơn cả mong đợi của gia đình tôi, lợi dụng tin tưởng ăn cắp công thức pha chế, trộm lấy mật khẩu tài sản tích lũy ngân hàng, một mồi lửa, Hạ gia tan thành tro bụi."

Sư Vô Độ thấy hơi thở của mình ngày càng dồn dập, kí ức xưa ùa về, cũng là một cuộc điện thoại nói em trai gã đang bị bắt cóc, muốn nó an toàn thì cả nợ lẫn lãi, một đêm phải xong. Sư Vô Độ thấy lại hình ảnh mình điên cuồng lao ra từ biển lửa, trong tay là file công thức đồ uống gia truyền sắp công bố của Hạ gia vô tình tìm thấy và thông tin tài khoản ngân hàng. Gã thấy mình chạy điên loạn trong đêm, nhân lúc thông tin trận hỏa hoạn ở ngôi biệt thự vùng ngoại ô kia chưa bị phát tán, gã chuyển tiền nợ cho bọn chủ nợ, rút số tiền còn lại, ôm theo Sư Thanh Huyền đã bị chuốc mê trốn ra nước ngoài.

Gã gây dựng sự nghiệp từ số tiền kia, lăn lộn bao năm, cho em mình cuộc sống tốt đẹp nhất, bù lại năm tháng ấu thơ kia.

Bên kia, Hạ Huyền tiếp tục:

"Tôi hôm đó vì phải đi học mà thoát chết. Chú Minh là bạn thân của ba tôi, nhận nuôi tôi, cho tôi cái tên Minh Nghi, cũng là cho tôi cơ hội trả thù."

Y bỗng dưng lấy từ trong túi ra một khẩu súng.

"Chọn đi, anh tự bắn vào đầu mình hoặc Sư Thanh Huyền mất mạng."

Sư Vô Độ im lặng một hồi rồi nói:

"Chúng ta có thể thương lượng không?"

"Được! Bốn mạng người sống lại, tôi và anh liền hết nợ."

Sư Vô Độ lại chìm vào lặng im. Hiện tại gã không còn con đường nào khác, hoặc là gã chết, hoặc là em trai chết. Không cần suy nghĩ nhiều, đương nhiên người sống phải là Thanh Huyền, nhưng gã chết rồi ai chăm sóc cho nó đây?

Dường như hiểu được Sư Vô Độ đang nghĩ gì, Hạ Huyền xoay xoay súng trong tay, nhẹ nhàng nói:

"Đừng lo, tôi không đến mức để Sư Thanh Huyền chết đói."

Sư Vô Độ bước chậm chậm đến, không chút sợ hãi cầm lấy súng. Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng bỗng dưng người không có khả năng xuất hiện nhất lại xuất hiện.

Sư Thanh Huyền.

Hắn bỗng dưng mở cửa nhà kho, chạy đến giằng súng trong tay Sư Vô Độ.

"Anh ơi chạy đi! Mau chạy đi!"

Đây là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của Hạ Huyền, cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của Sư Vô Độ.

Hạ Huyền quát lên:

"Sư Thanh Huyền, cút qua một bên! Tôi sẽ tha cho cậu."

Súng vẫn còn nằm trên đôi tay run rẩy của Sư Thanh Huyền, hắn không biết phải cầm thế nào, nhưng vẫn cố cầm chặt trong tay, sợ một trong hai người trước mặt sẽ giật lấy. Hắn nói với Minh Nghi:

"Minh huynh, anh tha cho anh ấy đi, anh giết em này..."

Hạ Huyền lửa giận bộc phát:

"Trước mặt ba mẹ tôi cậu nên gọi tôi là Hạ Huyền thì hơn! Còn nữa, tôi cho cậu một cơ hội, đưa súng cho tôi, hoặc anh trai cậu rồi cút khỏi đây!"

Sư Thanh Huyền nhìn thấy mấy bức ảnh kia, cậu càng sợ hãi. Vốn dĩ Sư Thanh Huyền không có cách nào thoát được, nhưng anh trai vì lo cho cậu nên làm cho cậu một cái khóa trường mệnh, tưởng như trang sức, nhưng bên trong trang bị vòi xịt thuốc mê nồng độ cao cùng thiết bị truyền tín hiệu và âm thanh. Khi áp nó vào tai sẽ nghe được âm thanh từ đầu bên kia truyền tới. Sư Vô Độ ban đầu dùng điện thoại gọi cho Sư Thanh Huyền vì không muốn chuyện hắn có thiết bị truyền âm bị lộ, nhưng từ sau đó đầu bên gã liên tục ở chế độ mở, nên câu chuyện đã bị Sư Thanh Huyền nghe hết. Lại nói, vốn dĩ Sư Vô Độ biết khả năng Sư Thanh Huyền không cao đến mức một thiết bị phun thuốc mê có thể giúp hắn thoát ra, nhưng hắn lại diệu kì mà thoát được rồi chạy đến đây. Trên đường đi hắn liên tục dùng khóa trường mệnh liên lạc với Sư Vô Độ nhưng vô dụng. Kết quả hai anh em gặp được Hạ Huyền nơi tử lộ.

Hạ Huyền bắt đầu không kiên nhẫn:

"Hai người quyết đi, chỉ một người được sống."

Hạ Huyền rút từ trong giày ra thêm một khẩu súng nữa, đến đây y đã chuẩn bị quá nhiều, quá kĩ.

Sư Vô Độ thấy súng trong tay y, biết mình và Sư Thanh Huyền không còn lối thoát nên nói với hắn:

"Đưa súng cho anh, sau này em phải tự lo cho mình. Ngoan, Thanh Huyền."

Sư Thanh Huyền hiện tại đã ôm súng vào lòng, khuôn mặt tràn nước mắt nhìn hai người hắn yêu thương nhất, tin tưởng nhất trước mặt.

"Minh, không phải, Hạ Huyền, anh giết em đi, tha cho anh ấy. Cầu xin anh!"

"Đừng cầu xin nó!" Sư Vô Độ quát lên.

Hạ Huyền đã đến đỉnh điểm của sự kiên nhẫn, y giơ súng lên, hướng Sư Vô Độ bóp cò.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, nổ vào trí óc Sư Thanh Huyền, đạn găm vào đầu Sư Vô Độ, máu gã văng tung tóe, không nói thêm được câu nào liền ngã xuống.

Sư Thanh Huyền sợ hãi đến điên loạn, hắn làm rơi súng trên tay xuống đất, ôm lấy xác anh mình, nước mắt ào ào chảy, nhưng lại bàng hoàng đến không nói nên lời. Là Minh huynh thường ngày đưa hắn đi học, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn đi chơi, kể chuyện cho hắn nghe...

"Quỷ Vương ở vùng biển sâu giết chết anh trai của bạn thân mình để báo thù..."

Đến lúc này câu chuyện ngày đó mới hiện lên trong đầu hắn, thì ra kết cục từ rất lâu đã định. Hắn từ sớm đã phải mất đi anh trai.

"Anh... anh ơi, anh đừng chết..."

Hạ Huyền sau khi giết Sư Vô Độ, y quỳ xuống dưới những tấm ảnh của gia đình mình, lạy ba lạy. Xong xuôi, y đứng dậy ôm ba tấm ảnh vào lòng, quay lại nhìn Sư Thanh Huyền như ngây dại mà ôm Sư Vô Độ. Bỗng dưng hắn thều thào nói:

"Hạ Huyền..."

"Cậu muốn gì?"

"Em muốn chết."

Hạ Huyền nhếch môi:

"Cậu mơ đẹp thật."

Rồi y lấy trong túi thẻ ngân hàng của Sư Thanh Huyền, đặt trước mặt hắn rồi bỏ đi.

Sư Thanh Huyền ngây dại ôm lấy xác Sư Vô Độ, hắn biết anh mình đáng chết, gọi cảnh sát bắt Hạ Huyền chỉ thêm phơi bày cho thiên hạ tội ác của anh mình, hắn không biết phải làm gì ngoài ngồi đó, khóc từ lúc còn có thể khóc đến lúc kiệt sức mà gục ngã, mê man lúc vừa gọi "anh" lúc lại gọi "Minh huynh".

Nhưng không một ai đáp lời hắn.

Sau hai ngày ở đó, Sư Thanh Huyền đói lả người, hắn cố gắng vực dậy tinh thần,  bỏ lại áo khoác đã nhuộm đỏ máu tươi, ra ngoài lấy tiền từ thẻ đi mua đồ ăn và gọi người đến, đút lót cho họ thật nhiều để họ bí mật mai táng Sư Vô Độ.

Sau đó, hắn rời đi, không về nước, cũng chẳng còn thân thích đâu để về.
.

Hạ Huyền quay lại căn biệt thự cũ của mình, y đã xây lại nó thật giống năm xưa, sau đó lấy lại đúng số tiền năm đó Sư Vô Độ lấy đi, trả nợ tiền mượn xây biệt thự cho người bạn vô tình quen biết của mình, còn lại một phần đã đưa cho Sư Thanh Huyền, một phần quyên góp.

Hạ Huyền quay lại cuộc sống như trước kia, tiếp tục nghề nghiệp gia truyền, cuộc sống dần yên ổn.

Y cảm thấy mình và Sư gia xem như hết nợ, một mạng đổi bốn mạng người, vậy là quá hời cho Sư Thanh Huyền rồi.

Nhưng trong những đêm tẻ nhạt, khi gió nhè nhẹ lùa qua những ô cửa sổ, y lại nhớ ra mình hình như còn phải kể chuyện cho ai đó nghe, sẽ có người vì mê đọc truyện mà không chịu ngủ.

Những ngày cuối tuần, y lại nhớ ra mình phải đưa ai đó ra ngoại ô dã ngoại, người đó sẽ ngồi trên xe, lẩm nhẩm hát theo những giai điệu thân quen.

Thói quen có lẽ là thứ tàn nhẫn nhất, nó dày vò chúng ta từng chút một, khắc lên tim chúng ta những vết dao thuộc về quá khứ, khiến chúng ta nghĩ rằng bản thân đã buông bỏ được, nhưng thực tế lại không.

Mùa thu hai năm sau, Hạ Huyền đến nước Anh.

Lá phong trên những gốc cây ở khu nhà cũ kĩ ọp ẹp nằm ở góc khuất của một thành phố ven biển đã bắt đầu rụng, lá màu đỏ rực, như màu giọt máu ngày đó bắn lên khuon mặt trắng nõn của ai kia.

"Thanh Huyền ấy à? Nó còn nhỏ tuổi quá mà phải tự nuôi mình, lần kia đi làm ở bến tàu, thế nào mà đã phát bệnh, mất rồi. Nó còn mấy món đồ đây, bên trong có thẻ ngân hàng, nhưng từ khi gặp chẳng bao giờ tôi thấy nó dùng." Một người đàn ông gốc Trung duy nhất biết thông tin về Sư Thanh Huyền, đang cầm trên tay một túi đồ, sau khi nói xong, ông đưa nó cho Hạ Huyền.

"Mất rồi à?" Hạ Huyền điềm tĩnh đến chết lặng.

Y cầm lấy túi đồ, mở ra, bên trong là cái khóa trường mệnh và thẻ ngân hàng được gói vào một tấm vải sạch sẽ.

Nhìn kĩ, sẽ thấy được trên đó có mấy vết xước, khắc thành hai câu...

"Anh, em xin lỗi."

"Hạ Huyền, em xin lỗi."

Y im lặng rất lâu, đến khi người đàn ông kia đã cầm tiền rồi đi xa, y mới thoáng giật mình, lấy điện thoại ra, gọi vào số máy quen thuộc. Đầu dây bên kia, tiếng nói trong trẻo vang lên:

"Thanh Huyền mười sáu tuổi anh tuấn tiêu sái. Minh Nghi hai mươi tuổi là bạn tốt nhất của Thanh Huyền!"

Rồi là những tiếng "tút" ngắn liên hồi.

"Tiểu thiếu gia, cậu có thể bỏ cái tin nhắn thoại quái gở đó đi được không?"

"Minh huynh, ý anh là em không anh tuấn tiêu sái, hay anh không phải bạn tốt nhất của em?"

"Nếu cậu còn sống tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng mà... cậu vốn không nên biết thì tốt hơn."

Làn gió thổi qua, tung bay những chiếc lá phong màu máu, sượt nhẹ qua gò má của một người lệ đã tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro