Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày ở Sư gia đều trôi qua như thế, mùa hè không phải đi học làm Sư Thanh Huyền nhàm chán đến lả người, liên tục lôi kéo Minh Nghi đi chơi. Bình thường y đều từ chối, nhưng hôm nay y nghe xong mấy lời nài nỉ quen thuộc của hắn thì liền gật đầu.

"Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đi Anh."

Sư Thanh Huyền kinh hỉ tột độ, vội vàng chuẩn bị tất cả rồi gọi cho Sư Vô Độ:

"Anh ơi, Minh huynh ngày mai đưa em đi Anh đó."

"Trên đường cẩn thận, có chuyện gì thì phải nói để Minh Nghi giải quyết, em cũng phải biết tự chăm sóc mình."

Sư Vô Độ giọng điệu lạnh nhạt nhưng trong lời nói đầy vẻ quan tâm, hơn ai hết Sư Thanh Huyền biết anh hắn quan tâm hắn như thế nào. Trò chuyện thêm một chút, hắn tắt điện thoại đi ngủ.

Hôm nay Minh Nghi không ngồi bên giường Sư Thanh Huyền nữa.

.

Hôm sau.

Sau một chuyến bay dài, Minh Nghi cùng Sư Thanh Huyền đã đến Vương quốc Anh. Thật ra đây không phải lần đầu hắn đến đây, chỉ là lần đầu hắn cùng Minh Nghi đi xa mà thôi.

Minh Nghi dẫn Sư Thanh Huyền đến khách sạn, sau đó liền nói với hắn:

"Tôi có chuyện cần giải quyết, đám vệ sĩ ở đây sẽ lo cho cậu, ba ngày nữa tôi sẽ quay về."

Mặc dù rất không vui nhưng hắn đồng ý. Sau khi Minh Nghi đi, Sư Thanh Huyền mở cửa phòng nhìn ra hành lang. Một dàn bảo vệ cao to mặc vest đen trông vô cùng nguy hiểm đứng xếp hàng bên ngoài. Thấy hắn, người đứng gần cửa nhất cung kính nói:

"Sư thiếu gia, anh Minh nói tạm thời cậu phải ở trong phòng."

Mặc dù giọng điệu cung kính nhưng gã ta làm hắn sợ đến run người, vội vã đóng cửa phòng lại. Hắn tự trấn an mình: "Vệ sĩ Minh huynh thuê, chắc chắn không sao đâu."

.

Trung Quốc.

Sư Vô Độ vẫn như thường ngày loay hoay với hồ sơ tài liệu, đang định nghỉ trưa thì gã nhận được điện thoại từ Minh Nghi.

"Minh Nghi, bên Anh có gì không ổn à?"

Giọng Minh Nghi bên kia âm trầm đến lạ:

"Tạm thời ổn, nhưng nếu anh không đến đây vào chiều mai thì em trai anh sẽ bất ổn đó."

Sư Vô Độ hiếm hoi mà hoảng hốt cả người, gã gần như hét vào điện thoại:

"Mày muốn chết à?"

"Tôi chết hay em trai anh chết thì chưa biết đâu. Tôi sẽ gửi địa chỉ, hoặc là chiều mai đến, hoặc là Sư Thanh Huyền mất mạng."

Nói xong y cúp máy, nhanh gọn như cách y làm việc mỗi ngày.

Sư Vô Độ vẫn chưa thể tiêu hóa được việc kinh khủng này, nhưng gã biết nếu gã không nhanh chóng đi Anh, Sư Thanh Huyền chắc chắn sẽ gặp chuyện.

Sau khi gấp rút đặt vé máy bay, Sư Vô Độ gọi cho hắn.

"Thanh Huyền, em sao rồi?"

Sư Thanh Huyền đang ăn trưa, ngoài việc đám người trông nguy hiểm này lúc nào cũng kè kè sau lưng hắn thì tất cả đều rất tốt, không có gì để nghi ngờ cả. Sư Thanh Huyền vui vẻ trả lời:

"Sao ạ? Em đang ăn trưa, Minh huynh bận chút nên em đang ở cùng một đám vệ sĩ, họ trông có chút dữ tợn nhưng vẫn ổn."

Sư Vô Độ hít một hơi sâu, gã hiểu được hiện tại Sư Thanh Huyền chưa có chuyện gì. Gã để giọng mình trở nên bình tĩnh nhất, nói với hắn:

"Thanh Huyền, em nghe cho rõ, bây giờ dù anh có nói gì với em thì em cũng phải bình tĩnh, không được để bọn chúng để ý."

Sư Thanh Huyền mơ hồ trả lời:

"Vâng ạ...?"

"Minh Nghi dùng em để đe dọa anh, hắn nói nếu anh không đến Anh để gặp hắn vào chiều mai thì em sẽ gặp chuyện..."

"Hả???"

Sư Vô Độ còn chưa nói xong thì Sư Thanh Huyền đã hét lên.

Vệ sĩ đứng ở cửa phòng ăn quay đầu lại:

"Có chuyện gì sao, thiếu gia?"

Hắn mồ hôi đầy đầu xua tay:

"Không... không có chuyện gì đâu."

Rồi hắn giảm âm lượng, nói nhỏ với gã:

"Anh đừng dọa em..."

"Anh không có thời gian để đùa với em, em mau xem cách nào thoát khỏi đó, nhớ báo tình hình lại cho anh. Nghe rõ chưa?"

"Nhưng mà Minh huynh sẽ không..." Sư Thanh Huyền ngập ngừng.

"Em tin hắn hay tin anh?"

"Vâng ạ..."

Sư Thanh Huyền vừa lo lắng vừa sợ hãi cúp máy, bỗng dưng vệ sĩ bên ngoài bước vào, nói vài lời với người đứng gác cửa. Gã ta gật đầu mấy cái rồi bướ đến giật điện thoại trong tay Sư Thanh Huyền. Hắn hoảng hốt kêu lên:

"Anh làm gì vậy?"

"Anh Minh dặn dò cậu không được sử dụng điện thoại, tạm thời tôi sẽ giữ nó."

Sau đó gã ta đút điện thoại của hắn vào túi, quay về vị trí cũ của mình.

Lúc này Sư Thanh Huyền mới thật sự cảm thấy, nỗi sợ hãi kinh hoàng đang lan dần trong tim hắn.

Hiên: xưa giờ tôi chưa từng viết AU hiện đại, nói chung là tôi thấy không ổn lắm, mong rằng các cậu cứ góp ý=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro