Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền có một sở thích rất buồn cười, hắn cài tin nhắn thoại của mình là "Thanh Huyền mười sáu tuổi anh tuấn tiêu sái. Minh Nghi hai mươi tuổi là bạn tốt nhất của Thanh Huyền!"

Mỗi lần Minh Nghi gọi cho hắn, y lại phải cau mày một chút rồi nói:

"Tiểu thiếu gia, cậu có thể bỏ cái tin nhắn thoại quái gở đó đi được không?"

Ở đầu dây bên kia, Sư Thanh Huyền cười khúc khích:

"Minh huynh, ý anh là em không anh tuấn tiêu sái, hay anh không phải bạn tốt nhất của em?"

Những lúc như vậy, Minh Nghi chỉ có thể lắc đầu.

.

Sư Thanh Huyền là em trai bảo bối của Sư Vô Độ - chủ tịch tập đoàn X chuyên kinh doanh đồ uống, nói khiêm tốn thì chính là phú giáp một phương. Nhưng những năm Sư Thanh Huyền còn thơ ấu, việc làm ăn sa sút, hắn và anh trai phải bươn chải khắp nơi kiếm sống, nên sau này khi đã khá giả, anh trai hắn càng xem hắn như bảo bối trong tay, muốn bù đắp tháng năm cơ cực.

Còn Minh Nghi là quản gia của Sư gia, nói chính xác hơn là người phụ trách mọi việc liên quan đến Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền đặc biệt dính người, đối với Minh Nghi lại càng thân thuộc. Sư Vô Độ bận bịu cả ngày nên hầu như mọi chuyện về Sư Thanh Huyền đều do Minh Nghi quyết định.

Vào mỗi buổi sáng, khi thành phố đã tấp nập người xe, Minh Nghi sẽ lái xe đưa Sư Thanh Huyền đi học. Những lúc như vậy, hắn sẽ ngồi ở ghế phụ lái, mở một bài hát, vui vẻ hát theo cho Minh Nghi nghe. Y lần nào cũng chau mày:

"Thật phiền!"

Nhưng những bài hát hắn yêu thích, y đều vô tình thuộc hết.

Những lúc chiều muộn, Sư Thanh Huyền sẽ háo hức ngồi bên bàn ăn đợi Minh Nghi mang lên một mâm cơm lớn, y lấy một phần cho hắn, hắn ăn rất chậm, đa phần thời gian đều ngồi nhìn y giải quyết hết những thứ còn lại. Sau đó hắn sẽ tự tay pha cho y một ly cam vắt. Minh Nghi miệng bảo không cần, nhưng ly nước chẳng bao lâu đã thấy đáy.

Sư Thanh Huyền có sở thích đọc tiểu thuyết đến khuya, nên Minh Nghi đêm nào cũng phải ngồi bên giường, chuyên chú đợi hắn ngủ say, chắc chắn rằng hắn không lén thức đọc truyện thì y mới yên tâm đi ngủ. Sư Thanh Huyền bị cấm, lại càng làm càn, hắn kéo vạt áo Minh Nghi:

"Minh huynh, anh không cho em đọc thì anh kể chuyện cho em nghe đi!"

"Tiểu thiếu gia, tôi không biết kể chuyện."

"Nhưng mà em không ngủ được..."

"Được rồi..." Thế đấy, chẳng bao giờ y từ chối được hắn cả.

Minh Nghi kể một câu chuyện, xa xưa trên một hòn đảo ở biển Nam Hải, có một Quỷ Vương ôm hận trăm năm. Hắn rắp tâm muốn trả thù nhưng lại bị em trai kẻ thù làm do dự...

Sư Thanh Huyền cuộn người trong chăn, mở đôi mắt tròn xoe nhìn y:

"Vậy Quỷ Vương cuối cùng có trả thù không?"

"Tôi không biết nữa, chắc là có..."

Sư Thanh Huyền buồn bã một chút:

"Hắn thật đáng thương, nếu hắn trả thù em trai của kẻ thù sẽ ghét hắn, hắn sẽ không còn bạn nữa."

Minh Nghi yên lặng một chút rồi nhẹ nhàng xoa đầu Sư Thanh Huyền:

"Vậy còn cậu, nếu cậu là người em trai đó, cậu có ghét hắn không?"

"Em... em cũng không biết..."

Minh Nghi thở dài, rồi y khẽ mỉm cười:

"Đồ ngốc như cậu, tốt nhất đừng nên biết gì thì hơn!"

Kết quả là y chọc hắn giận quay lưng vào tường ngủ.

Minh Nghi lắc đầu bất đắc dĩ rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, qua một hành lang dài, rồi theo cầu thang lên sân thượng.

Y ngắm nhìn ngước nhìn khoảng không cô tịch trên đầu, cảm nhận độ ấm của người kia còn lưu ở lòng bàn tay, lòng thầm giễu:

"Nếu như cậu mãi mãi không biết gì thì thực tốt biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro