Chương 3: Cùng người gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy đám người điên khùng xuất hiện gần cổng trường mình, lại còn đang bắt nạt một cậu học sinh năm nhất, Sư Thanh Huyền không kìm được mà đi đến.

Y ghét nhất là mấy kẻ trông thì trẻ nhưng lại làm mấy chuyện như bắt nạt lấy tiền. Cái gì gọi là bảo kê, Sư Thanh Huyền không bao giờ quan tâm đến chuyện đó.

Nếu bắt nạt nhà giàu kêu căng, y dĩ nhiên sẽ bỏ đi, nhưng trông cậu bé năm nhất kia có vẻ vô cùng túng thiếu, nhìn khuôn mặt của em ấy khi bị lấy hết tiền trong bóp đáng thương vô cùng.

Thế là Sư Thanh Huyền đến gần, y biết chúng là ai, và y không sợ xã hội đen. Dù sao trông chúng cũng chỉ cần tiền, bây giờ lấy một cọc tiền vứt vào mặt chúng thì thế nào cũng đuổi được. Chỉ cần không làm hại đến cậu bé kia là tốt nhất.

Sau khi gạt tay chúng ra khỏi người cậu học sinh năm nhất, Sư Thanh Huyền đanh mày: "Không có việc gì làm à? Bắt nạt một đứa nhỏ là chuyện mà các người hay làm sao?"

Sư Thanh Huyền rất thích giả nữ đi học, nhưng lý do giả nữ là gì thì khó có thể giải thích. Một phần là vì muốn đi trốn kẻ thù của gia đình mình, một phần là vì khi còn nhỏ được nuôi như bé gái nên đâm ra trở thành thói quen.

Y mang mái tóc dài tự mình nuôi dưỡng từ bé, rồi đến khuôn mặt và những thứ khác đều là tự nhiên, không cần trang điểm cho giống những cô gái làm chi. Dĩ nhiên vì công việc của gia đình, giới tính trong học bạ cùng hồ sơ của y đều là nữ.

Thấy Sư Thanh Huyền không phải mấy cô gái bình thường, đám côn đồ liền lật mặt, chuyển sự chú ý sang y.

"Em gái xinh đẹp như vậy, hay là đi chơi với bọn anh?"

"Thằng đó là bạn trai em hả? Trời ơi, trông nó xấu như vậy mà em cũng quen, đúng là phí của trời!"

"Bọn anh hứa sẽ thỏa mãn em mà!"

Sư Thanh Huyền là thiếu gia ngoài ngọc trong ngà, không hề nhiễm một chút cát bụi, mặc dù từ khi giả nữ đến giờ đều bị trêu chọc như vậy, nhưng y đã sớm làm quen rồi.

Ai bảo y đẹp hết phần thiên hạ làm gì?

Không chỉ có mấy đám xã hội đen đường phố thế này mà cả mấy đầu gấu trong trường, ai cũng muốn hẹn hò với y. Thậm chí có người còn định bắt cóc y để làm mấy chuyện đồi bại, nhưng đều bị anh trai Sư Thanh Huyền bắt rồi tống vào nhà giam.

Sư Thanh Huyền là người thích lo chuyện bao đồng, vừa không muốn đàn em của mình bị bắt nạt, vừa không muốn liên luỵ đến đám xã hội xanh này. Thế là y lấy cặp xuống, mở khóa ra rồi đưa tay vào.

Đám côn đồ nhìn y hồi lâu, không biết y định làm gì thì thấy Sư Thanh Huyền rút ra một cái thẻ đen sáng chói. Ai cũng biết giá trị của thẻ đen này là gì, ngay cả trong Tứ đại hại cũng chỉ có một mình Huyết Vũ Thám Hoa có, chẳng kẻ nào không muốn sở hữu nó cả.

Bọn chúng nháo nhào đến gần Sư Thanh Huyền, định giật lấy tấm thẻ trên tay y liền bị y giấu sau lưng. Sư Thanh Huyền ngẩn cao đầu: "Nếu muốn lấy thì mau trả lại tiền cho em ấy!"

Một tên ăn mặc khác hẳn với đám vây xung quanh y xuất hiện, có vẻ là đại ca của đám này. Chỉ cần nhìn một cái là biết hắn miệng mồm, vô duyên cỡ nào, tuy nhan sắc cũng có thể xếp vào hàng nhất phẩm, nhìn khá quen, chỉ là y không nhớ mình gặp hắn ở đâu rồi.

Hắn nói: "*** ** **, mày có đưa đây không *** *** ***? Muốn giỡn với tụi tao hả ** **, biết tao là ai không? ** *** mà nghĩ là hoa hồng à? Chắc là làm **** nên mới có chứ gì? Đại gia bao nuôi phải không? Ha ha ha ha ha ha, chắc chắn là ăn cắp rồi, tụi bây, đánh *** *** *** này cho tao!"

Vừa dứt lời, đám đàn em liền bay vào định đánh Sư Thanh Huyền. Trước giờ y là người không thích dùng bạo lực, lại được anh hai chiều chuộng nên chưa gặp tình huống này bao giờ.

Y nhắm chặt mắt, mặc kệ đám côn đồ đang muốn đánh mình ngay trước mắt, cứ nghĩ rồi khuôn mặt xinh đẹp của mình sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Nào ngờ lại chẳng cảm nhận được sau sau mấy phút im lặng, vậy mà còn nghe tiếng la thét chói tai của đám xã hội đen này.

Sư Thanh Huyền nhẹ mở mắt, đập vào mặt y là khung cảnh đám xã hội đèn mặc áo xanh bị đánh đến thất thần, có kẻ còn bị chảy máu mũi. Y vội nhìn sang cậu học sinh kia, cũng may cậu ta không xảy ra chuyện gì.

Đám xã hội đen đứng dậy rồi chạy mất, tên đầu đàn chỉ về người bên phải y: "** ***, ** ***, Hắc Thủy Trầm Chu? ** ***, hôm nay, mày dám đánh tao? Được lắm ***** *** **, có một ngày tao sẽ trả thù, mày đợi đó!"

Tên cầm đầu là người xung phong chạy trước, sau đó là đám đàn em lon ton chạy theo sau. Nhìn tình cảnh trước mắt, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy bọn chúng vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng thương. Dĩ nhiên pha lẫn chút gì đó điên khùng cũng hài hước.

Tưởng tượng con gà mẹ màu xanh dẫn theo đàn gà con gây rối, lại bị ai đó đánh trả rồi vắt hai chân lên cổ chạy giữa dòng người cùng bộ cánh nổi bật. Cảnh tượng đó làm sao y quên cho được?

Nhìn sang cậu năm nhất đang ngồi dưới đất thất thần, Sư Thanh Huyền đến gần: "Em không sao chứ?"

Cậu năm nhất nhìn y cùng cặp mắt vô cùng kỳ lạ, sau đó chỉ vào sau lưng y rồi ôm cặp bỏ chạy. Cậu bé cũng không quên luộm tiền của mình dưới đất, thậm chí là không đếm kỹ lại, luộm luôn mấy tờ tiền mà Sư Thanh Huyền cố ý làm rơi cho cậu.

Khuôn mặt Sư Thanh Huyền không phải quá đáng sợ, ai nhìn rồi cũng sẽ khen đáng yêu, xinh đẹp. Vậy mà y đã làm gì đâu, sao cậu nhóc lại sợ như thế? Sợ đến nỗi khi chạy còn vấp phải cục đá nhỏ rồi té xuống, sau đó lại đứng lên rồi chạy tiếp.

Chợt nhớ hành động vừa rồi của cậu bé, Sư Thanh Huyền bấc giá xoay lại đằng sau. Đập vào mắt y là một phần ba hình xăm xương rồng ở ngực cùng áo thun màu đen cổ rộng có hình sóng nước.
 
Người này khoác thêm một cái áo đen ở ngoài, viền tay áo cũng có hoa văn sóng nước chìm, trông vô cùng tinh tế. Lại nhìn lên khuôn mặt của hắn, Sư Thanh Huyền không khỏi khó thở, tim loạn nhịp đập liên hồi.

____________

*P/S: 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

Thích Dung mặc đồ xanh nên gọi là "xã hội xanh".

Hoa Thành mặc đồ đỏ nên gọi là "xã hội đỏ".

Ba Bắp mặc đồ trắng nên gọi là "xã hội trắng".

Chỉ có họ Hạ ăn mặc đúng kiểu "xã hội đen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro