Chương 4: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền ôm chặt chiếc cặp thiên thần của mình, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông đứng phía sau. Theo như những gì y cảm nhận, người đàn ông này hẳn đã cứu y và đàn em vừa chạy mất kia.

Tuy trên người hắn có hình xăm khá to, song y nghĩ hắn là người tốt. Vì nếu là kẻ cùng băng nhóm với gã điên kia, hoặc một tên xấu xa nào đó sẽ không làm bẩn tay mình bằng cách đánh nhau với bọn họ.

Nhớ đến lời tên cầm đầu băng đảng kia nói, cái gì mà "Hắc Thủy", sau đó chạy mất dạng, hẳn đây cũng là một nhân vật tầm cỡ trong giới bọn chúng. Bất quá, Sư Thanh Huyền còn là học sinh, y không quan tâm lắm đến mấy vấn đề xã hội đen.

Y nghiêng đầu, thất thần nhìn người đàn ông đen tuyền trước mắt. Có thể đoán được hắn đang ở tuổi đôi mươi, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, sống mũi rõ ràng cũng đôi mắt lạnh. Chẳng hiểu sao Sư Thanh Huyền lại có cảm giác với hắn.

Thấy y không nói gì, hắn cho tay vào túi quần, đanh mày: "Không sao chứ?"

Sư Thanh Huyền vẫn chưa định thần được, cứ trơ mắt nhìn người đàn ông kia tiến đến gần mình. Xưa nay y đã gặp qua rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ, nhưng đây là lần đầu y tận mắt nhìn thấy một tuyệt sắc nam tử ở khoảng cách gần như vậy.

Tim Sư Thanh Huyền chưa bao giờ loạn nhịp như thế này, đến nỗi nó muốn nhảy ra ngoài, nói cho thiên hạ biết y vừa yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn lại nói: "Em bị đánh hả?"

Thấy hắn có vẻ muốn chạm vào y, Sư Thanh Huyền không kìm được mà hét lớn: "Dạ, dạ không!"

Có lẽ vì giọng y quá lớn đã khiến hắn bất ngờ, cũng may xung quanh công viên không có ai, nếu có hẳn bọn họ đã xoay lại nhìn y với đôi mắt kỳ lạ.

Trông hắn hình như rất lo lắng cho y, Sư Thanh Huyền có thể nhìn thấy điều này qua đôi lông mày đanh lại thành chữ "xuyên". Trước đến giờ y chưa quen ai, không hề trải qua chuyện có người lo lắng cho mình, ngoại trừ anh hai cưng y như trứng, hắn là người đầu tiên làm vậy.

Sư Thanh Huyền ổn định hơi thở: "Anh, anh giúp em hả?"

Hắn không nói gì mà chỉ kẽ gật đầu.

Y "ồ" lên một tiếng, mặc dù đã biết trước kết quả của câu hỏi, nhưng y vẫn muốn nghe hắn trả lời. Nguyên nhân cứu y là gì? Tại sao phải làm vậy?

Sư Thanh Huyền như nhớ ra chuyện gì, y nắm lấy tay hắn, khuôn mặt vô cùng vui mừng. Giống như vừa tìm được một người bạn mà bấy lâu nay y không tìm được.

Sư Thanh Huyền nháy mắt: "Em là Sư Thanh Huyền, anh tên gì?"

Bị Sư Thanh Huyền nắm tay, khuôn mặt trắng tuyết của hắn bỗng có chút đỏ. Có lẽ vì bây giờ là mùa đông, cái lạnh này khiến má hắn đỏ hơn chăng? Sư Thanh Huyền tự hỏi và cũng tự trả lời.

Dù sao nhìn hắn mặc phong phanh như vậy, ngực cũng sắp lộ hết ra khiến y nhìn thấy một phần hình xăm kia. Lại còn chẳng có khăn choàng, may mắn trông hắn có vẻ rất khỏe mạnh, nếu không Sư Thanh Huyền sẽ nhanh chóng đưa cho hắn khăn choàng của mình.

Nói đến khăn choàng, mặc dù suy đi nghĩ lại vẫn là không nên đưa, nhưng nếu không đưa thì có hơi kỳ. Mà quan trọng hơn, thân thể hắn có vẻ khỏe, biết đâu lại là một người mềm mỏng bên trong?

Có mấy ai mình đồng da sắt, chịu được cái lạnh này!?

Sư Thanh Huyền cởi khăn choàng trắng trên cổ mình, kiễng chân rồi choàng qua cổ hắn: "Thời tiết dạo này lạnh lắm, anh mặc như vậy không thấy gì à?"

Hắn nhướng mày: "Tôi không lạnh!"

Lại nhớ đến trọng tâm của vấn đề, y lại nói: "Phải rồi, anh chưa trả lời em, anh tên gì?"

Hắn khẽ cười: "Hạ Huyền!"

Hai mắt Sư Thanh Huyền sáng lên, đây là lần đầu có người trùng tên với mình như vậy. Lại còn cứu mình, đây chắc chắn là duyên do trời sắp đặt.

Sư Thanh Huyền rất thích kết bạn, mỗi lần gặp ai y cũng tự giới thiệu tên mình rồi kết bạn với họ. Dĩ nhiên y cũng biết nhìn người, nếu kẻ đó là người xấu, nằm mơ mới được làm bạn với y.

Y lại nói: "Hai chúng ta trùng tên, hay làm bạn đi!"

Hạ Huyền không đáp, môi hắn cong lên một đường hoàn mỹ: "Em không sợ tôi?"

Có lẽ hắn biết Sư Thanh Huyền đã nhìn thấy hình xăm trên người mình. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được lúc hắn giao chiến với đám xã hội đen màu xanh kia.

Mà người duy nhất có thể làm chuyện này, ngoại trừ mấy anh hùng đường phố thì chỉ có xã hội đen. Mà mấy anh hùng bây giờ không muốn làm xấu mặt mũi, nếu có xăm hình dĩ nhiên sẽ che lại, chẳng ai để lộ ra như hắn.

Sư Thanh Huyền cười tươi: "Không sợ, vì anh vừa giúp em mà!"

Hồi lâu y lại bổ sung: "Giúp em thì anh là người tốt, mà anh tốt thì sao em phải sợ?"

Hạ Huyền cúi xuống gần mặt y: "Vậy nếu tôi giúp em là để bắt cóc em thì sao? Em không nên tin người đến thế!"

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu, hai tay ôm cặp trước ngực siết chặt hơn: "Nếu bắt cóc em thì anh đã không nói như vậy!"

Sau một hồi giữ nguyên tư thế này Hạ Huyền mới đứng thẳng dậy, đây là lần đầu hắn gặp trúng mấy cô gái như vậy. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại vừa thông minh, quả đúng là một đóa hoa hiếm có trên đời.

Lại nghĩ, bây giờ cũng không còn sớm, dù chẳng biết nhà y ở đâu, song Hạ Huyền cũng tỏ ý muốn đưa y về nhà. Sư Thanh Huyền cũng rất cởi mở, đi cùng hắn đến xe rồi trực tiếp leo lên tay lái phụ.

Trên đường về nhà, Sư Thanh Huyền vừa chỉ đường vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Đã lâu rồi y mới được đi xe thế này, nhớ mấy đợt trước đều là đi trực thăng về nhà cho lẹ, vì nhà y ở ngoại ô, muốn vào thành phố cũng mất hơn mấy tiếng.

Mà anh hai y xót em trai, không muốn Sư Thanh Huyền ngồi xe quá lâu nên chỉ đành để y đi trực thăng. Dĩ nhiên trong thành phố có một tòa nhà chọc trời được Sư Vô Độ mua lại, chủ yếu là để kinh doanh phòng, công ty, sân thượng là để trực thăng đáp xuống.

Chở Sư Thanh Huyền về nhà đúng là một quãng đường vừa dài vừa khó khăn. Cái gì mà đi vào hầm dưới đất, xuống dốc rồi lên đồi cao, Hoa Thành có giàu đến đâu cũng không ở mấy nơi phô trương như thế này, hắn thầm nghĩ.

Lái được khoảng một tiếng, Hạ Huyền cảm thấy có gì đó không bình thường. Cũng may đường về nhà Sư Thanh Huyền vắng bóng chẳng có ai, Hạ Huyền có thể vừa đạp ga vừa nói chuyện với y.

Hắn hỏi: "Em là người nhà của Sư Vô Độ?"

Sư Thanh Huyền gật đầu.

Hạ Huyền nhướng mày: "Theo anh nhớ Sư Vô Độ có một người em trai, chẳng lẽ em là..."

Hai chữ còn lại chưa kịp nói ra, Hạ Huyền cũng không đủ can đảm để nói. Ấy vậy mà người con gái hắn cất công tìm lại là một đứa con trai mặc váy? Tuy nhiên, một người con trai có sắc đẹp động lòng người thế này, Hạ Huyền cũng không thể trách.

Bây giờ lỡ thích người ta rồi, không thể dễ dàng quên y được.
 
Sư Thanh Huyền bất ngờ xoay qua nhìn hắn: "Anh Huyền ơi anh có phải quỷ không vậy? Sao anh biết hay thế?"

____________

*P/S: Bàn một chút về tuổi tác!

Hạ Huyền 27 tuổi.

Sư Thanh Huyền 17 tuổi (em ấy trẻ quạ😱).

Hoa Thành 27 tuổi.

Tạ Liên 30 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro