Kết đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, pháp trận Rút ngàn dặm đất đưa hai người bọn họ đến Hắc Thủy Quỷ Vực. Ngay khi vừa đáp xuống, Minh Nghi đã lạnh lùng vứt Sư Thanh Huyền xuống nền đất lạnh lẽo ẩm ướt. Xung quanh tối tăm ẩm thấp, một tòa ngục sắt to lớn đứng sừng sững tỏa ra một luồng không khi quỷ dị.
"Ngươi ở đây mà chờ c.h.ế.t đi." Minh Nghi lạnh lùng thả xuống một câu, cũng không chờ Sư Thanh Huyền trả lời mà biến mất.
Sư Thanh Huyền bước đến trước cửa ngục, thấy rõ ràng một bộ x.ư.ơ.n.g trắng được đặt ngồi trên ghế. Y tiến đến gần bộ x.ư.ơ.n.g trắng muốn nhìn kĩ hơn, y không rõ liệu có phải là x.ư.ơ.n.g c.ố.t của người nhà Hạ Huyền hay không. Nhưng bản thân y cũng tự biết, không ai đem x.ư.ơ.n.g c.ố.t của người nhà mình để trước cửa nhà như thế, người như Hạ Huyền vì sinh hận mà thành, càng không thể để ở đây.
Sư Thanh Huyền thôi không tò mò những thứ xung quanh tòa ngục sắt, y nhận thức được mục đích của mình đến là để gặp được chủ nhân nơi này. Y đi thẳng vào bên trong, tòa ngục này vậy mà không hề khó đi như tưởng tượng, nhưng lại vô cùng tối tăm, y dường như không thể nhìn thấy bất kì thứ gì bên trong, không một ánh đèn, không một thanh âm, y cứ thế mà đi thẳng vào bên trong. Cho đến khi bất thình lình cảm nhận được sau gáy truyền đến một trận đau đớn, y không còn nhận thức được bất kì điều gì.
Khi tỉnh dậy, y nhận thấy mình đã nhốt lại trong một phòng giam, hai tay bị hai sợi xích lớn bên tường trói chặt phải quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo ẩm ướt, song sắt đóng chặt ngăn cách chút ánh sáng le lói trong căn phòng với bên ngoài. Xung quanh y, không chỉ tối tăm mà còn bẩn thỉu, còn có những bảy tám cái đầu bù xù hôi hám, một lũ quái nhân đ.i.ê.n d.ạ.i đang vây quanh mình, vừa trơ mặt cười nhu ngơ quái đản, vừa thò tay mò bậy mò bạ. Y đưa mắt lên nhìn, nhanh chóng bắt gặp một thân ảnh áo đen ngồi trước mặt, ánh sáng yếu ớt trong phòng khiến cho y không thể nhìn rõ dung mạo của người này. Nhưng y biết, đây là người mình cần tìm, là chủ nhân của nơi này, Hắc Thủy Trầm Chu, Hạ Huyền.
"Hạ công tử." Sư Thanh Huyền cất tiếng trước, mong muốn một lời đáp lại.
"Ai cho phép ngươi bước chân vào địa bàn của ta?" Hạ Huyền đáp lại, giọng nói âm trầm u uất khác hẳn với giọng điệu trào phúng chế giễu của Hoa Thanh khi nói chuyện với kẻ thù.
"Ta- Ta đến tạ tội với huynh." Giọng nói của Sư Thanh Huyền bỗng có chút run rẩy, gần như sợ hãi.
"Tạ tội? Ngươi có tội gì với ta?"
"Ta- Nghịch thiên đổi mệnh, trộm lấy mệnh của huynh sống yên bình sung sướng suốt mấy trăm năm qua."
"Ngươi?" Hạ Huyền đứng dậy, đi đến trước mặt Sư Thanh Huyền, bàn tay hung ác bóp chặt cằm y khiến y nhìn mình. "Ngươi nói thử xem, có thật ngươi là người nghịch thiên đổi mệnh không?"
Sư Thanh Huyền bị bàn tay của Hạ Huyền bóp đến đau đớn, nhưng y không né tránh, cũng không giãy dụa. "Là- là ta"
"Thật sự là ngươi sao?" Hạ Huyền buông y ra, cười lớn. "Được. Vậy ta gọi ca ca phong quang vô hạn của ngươi đến đây, xem xem đệ đệ của hắn đã làm ra chuyện tày trời gì."
"Không, không được. Cầu xin ngươi." Sư Thanh Huyền nghe nhắc đến anh trai mình mới bắt đầu biểu hiện chút kháng cự, y không muốn anh trai lại tiếp tục lo lắng cho y.
Hôm ấy, y đã cãi nhau một trận to với Sư Vô Độ, Bùi Minh và Văn Linh cũng không thể can ngăn. Cũng đêm hôm ấy, y nhân lúc thân thể huynh trưởng bị thương nặng bởi lần độ kiếp thất bại mà chạy đến chỗ Quân Ngô, cầu xin ngài tước Thần cách, trở về làm người phàm. Ca ca y mấy ngày nay vẫn hôn mê chưa tỉnh, y đã hại ca ca mình không thể một bước nữa lên cao, lại làm trái ý hắn mà bỏ trốn chạy đến đây, y muốn một mình nhận hết tội trạng của huynh trưởng. Nhưng trong lòng ý cũng biết rõ, khi Hạ Huyền bày trận mượn Bạch Thoại Chân Tiên dẫn y đến trấn Bác Cổ, tức là hắn đã tường tận ai mới là kẻ đứng sau tấm màn.
"Ta- Huynh ấy- Huynh ấy là vì ta mới làm chuyện như thế. Cầu xin ngươi, huynh ấy đã trả giá rồi. Ta- ta là người hưởng lợi từ chuyện này, ta mới là người phải gánh chịu mọi hậu quả." Sư Thanh Huyền van xin, y biết bản thân không có tư cách ra điều kiện với Hạ Huyền, nhưng y vẫn hi vọng bản thân có thể bảo vệ được ca ca và bồi thường tất thảy cho Hạ Huyền.
"Hắn đã trả giá rồi?" Hạ Huyền cười mỉa mai, giọng nói càng trầm uất hơn. "Vậy ngươi có thể trả cho ta thứ gì?"
Sư Thanh Huyền hoàn toàn bị thái độ hung tợn của Hạ Huyền dọa sợ, run rẩy. "Huynh muốn mạng của ta cũng được, huynh muốn ta làm trâu làm ngựa cho huynh cũng được, như thế nào cũng được, miễn là huynh có thể trả hết hận thù suốt từng ấy năm."
Hạ Huyền dường như chẳng để mấy lời nói của Sư Thanh Huyền vào tai, hắn cứ nhìn chằm chằm vào y, con ngươi sâu không thấy đáy, dường như bên trong đó không đơn thuần chỉ là căm thù sâu sắc mà còn có một thứ cảm xúc gì đó khác. Thứ cảm xúc đó, Sư Thanh Huyền không thể nhìn ra được, bản thân Hạ Huyền cũng không muốn đối mặt.
"Được lắm." Hạ Huyền phất tay, đám quái nhân đ.i.ê.n đ.i.ê.n dại dại kia như được đặc xá càng điên cuồng hơn leo lên người Sư Thanh Huyền, chúng không nể nang gì bám lấy tay chân y, la liếm khắp mặt y, dường như đang thưởng thức một mĩ vị và chúng chưa bao giờ được thấy.
Sư Thanh Huyền cảm thấy buồn nôn với lũ người xung quanh mình, từ sâu bên trong run lên một trận sợ hãi kịch liệt, nhưng y không dám biểu hiện một chút phản kháng, mà hơn cả, y cũng chẳng thể phản kháng. Khi quyết định đến tìm gặp Hoa Thành hỏi về Hạ Huyền, y đã xác định bản thân có thể c.h.ế.t không toàn t.h.â.y, cũng có thể trở thành một con quỷ thấp kém, cũng có thể như những người này, mệnh ti mệnh tiện không thể nào ngẩng mặt lên nhìn người được. Y đã suy nghĩ về mọi cái giá mình phải trả, và cũng đã hoàn toàn chấp nhận mọi kết cục của bản thân. Chỉ là, trong thâm tâm y vẫn luôn cảm thấy có lỗi với huynh trưởng, có lỗi với người huynh đệ tốt mà y đã bầu bạn suốt mấy trăm năm qua.
"Ngươi phân tâm." Không biết từ bao giờ, Hạ Huyền đã đến trước mặt y, lũ quái nhân cũng vì đó mà lùi về sau không dám tới gần. Bàn tay Hạ Huyền lần nữa siết chặt lấy cằm Sư Thanh Huyền, lực tay mạnh tới nỗi có thể bóp nát luôn gương mặt của y. "Ngươi phải thể hiện thành ý nhận lấy những "món quà" này của ta chứ?"
Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Hạ Huyền, trong phút chốc ấy, y gần như thấy được một cảm giác quen thuộc ập về. Cảm giác ấy từ ánh mắt len vào trong y, làm cổ họng y nghẹn cứng, trái tim đang treo lơ lửng của y cũng vì thế mà nặng hơn, khiến y không thở nổi.
"Thì ra là huynh." Trái tim Sư Thanh Huyền bỗng nóng hổi, tầm nhìn trước mắt cũng không kiểm soát được mà nhòe đi, nước mắt theo đó rơi xuống, ồ ạt như suối, hơn cả lúc y khóc vì ca ca ở thôn Vũ Sư. "Thì ra là huynh..."
Thân thể Sư Thanh Huyền thoát lực, hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, hoàn toàn để mặc cho xích sắt hai bên chống đỡ toàn bộ cơ thể, đầu y gục hẳn xuống.
"Ngươi giờ mới nhận ra ta sao?" Hạ Huyền buông y ra, ngồi xổm xuống trước mặt Sư Thanh Huyền. "Sống trong mệnh cách của ta có sung sướng không? Phong quang vô hạn, tín đồ trải rộng khắp nhân gian như thế có sung sướng không?"
Nhưng Sư Thanh Huyền không trả lời, gần như không còn sức lực để đáp lại bất kì câu hỏi nào từ Hạ Huyền. Như một con cá nằm trên thớt, chờ đợi án t.ử được hành quyết.
"Ngươi có biết tại sao trong tiệc rượu ta chỉ chuyên tâm vào ăn uống không? Bởi vì ta là một con quỷ đói. Vì ca ca ngươi hại c.h.ế.t phụ mẫu ta, hại c.h.ế.t muội muội ta, hại c.h.ế.t hôn thê của ta." Giọng nói của Hạ Huyền chứa đầy sát khí, từng lời từng lời như mũi tên tẩm độc đâm thẳng vào tim Sư Thanh Huyền.
Kẻ thù của mình lại suốt mấy trăm năm bám theo mình xưng huynh gọi đệ, trong lòng ai mà không bài xích, ai mà không chán ghét.
"Ngươi có trả nổi mạng của từng ấy người thân của ta, có trả lại cho ta được mệnh cách hay không?"
"Cả đời này của ta, đều phải sống trong mệnh của người khác."
"Minh- Hạ công tử." Sư Thanh Huyền lấy chút dũng khí cuối cùng nhìn vào gương mặt quen thuộc. "Chỉ cần huynh có thể trả được mối hận thù này, ta dù vạn kiếp không thể siêu thoát, ta cũng nguyện ý."
"Ngươi nguyện ý?"
"Ta nguyện ý."
"Vậy thì ngươi phải xem ta có nguyện ý hay không!" Hạ Huyền phất tay, dây xích đang trói Sư Thanh Huyền theo đó biến mất, Sư Thanh Huyền mất đà ngã xuống, bị Hạ Huyền cầm lấy cổ áo kéo đi.
Hạ Huyền ném y xuống trước một bàn thờ, trên đó là bốn bài vị của bốn người trong nhà hắn.
"Dập đầu đi." Hạ Huyền ra lệnh, từ trên cao nhìn xuống Sư Thanh Huyền quỳ dưới đất.
Sư Thanh Huyền dập đầu trước bài vị, mỗi cái dập đầu đều nặng trĩu, mang theo tất thảy những áy náy, hối hận, đau khổ, mang theo cả những tủi thân coi thường chính bản thân mình.
Vì sao cái gì cũng không biết, vì sao giẫm đạp lên số mệnh của người khác mà có thể an nhàn sống qua ngày tháng. Vì sao y cái gì cũng không biết!
Liệu rằng nếu y biết, mọi chuyện sẽ đổi thay hay không?
Sư Thanh Huyền dập đầu liên tục, đến nỗi trán đã chảy đầy m.á.u t.ư.ơ.i, từng giọt từng giọt chảy xuống gương mặt, tràn vào khóe mắt. Cả người y bẩn thỉu hôi hám, cái gì gọi là phong quang vô hạn, cái gì gọi là Thiếu quân khuynh tửu, giờ để đặt lên người y thì trở nên vô cùng mâu thuẫn.
Cuối cùng Hạ Huyền cũng không nhìn nổi nữa, cúi xuống nắm lấy cổ áo y xách lên. "Ngươi định dập đầu đến bao giờ."
Sư Thanh Huyền cười trả lời: "Đến khi nào phụ mẫu huynh, muội muội huynh, hôn thê của huynh, trút được oán hận."
"Nhưng bọn họ đều c.h.ế.t rồi." Hạ Huyền gằn giọng, không nghe nổi tiếng cười của Sư Thanh Huyền.
"Vậy thì huynh đi." Sư Thanh Huyền ngước lên, nhìn thẳng vào Hạ Huyền. "Ta biết giờ mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, mọi tội lỗi ta gây ra đều không thể chuộc lại, mọi cái giá ta phải trả đều là quá tầm thường so với những gì huynh phải chịu đựng. Nhưng ta không thể làm gì khác. Vậy nên, cầu xin huynh, tất thảy những oán hận ngần ấy năm, hãy trút lên ta. Nếu ta có thể khiến huynh nguôi ngoai dù chỉ một chút, ta cũng bằng lòng."
"Kiếp này kiếp sau, ta nhất định sẽ dùng vạn kiếp của ta gánh chịu mọi đau khổ của huynh."
"Ngươi!" Hạ Huyền buông tay, Sư Thanh Huyền lần nữa ngã xuống.
Hạ Huyền lùi về phía sau, tiếng cười điên cuồng phát ra, hắn cười lớn, cười đến điên dại nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra không ngừng. Suốt từng ấy năm, đối diện với bao đau đớn khổ cực, hắn duy nhất chỉ nghĩ đến việc phải sống, hắn không cho phép bản thân cúi đầu dù chỉ một chút chứ đừng nói đến rơi nước mắt. Nhưng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, có người nói với hắn, mọi đau khổ của ngươi ta sẽ trả hết, ta sẽ dùng vạn kiếp của mình để bù đắp lại những tổn thương đau đớn trong quá khứ của ngươi.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, có người nguyện ý thay hắn chịu mọi đau khổ.
Sư Thanh Huyền dường như không thể chịu nổi tiếng cười ngoan độc của Hạ Huyền, bởi trong tiếng cười đó, Sư Thanh Huyền nghe được mọi đau khổ căm hận, nghe được cả những uất ức tủi hờn suốt bao nhiêu năm trời.
Rồi Hạ Huyền không còn cười nữa.
"Được". Hắn tiến đến, một tay bóp chặt cổ Sư Thanh Huyền, tay kia đặt lên đỉnh đầu y. "Ta cho ngươi toại nguyện."
Sư Thanh Huyền mất đi ý thức chìm vào đêm tối.
.
Hoa Thành vừa rời khỏi Bồ Tề Quán một lúc thì quay lại đã thấy Sư Thanh Huyền nằm trên chiếc giường tạm bợ của Tạ Liên. Y bẩn thỉu và hôi hám, đang được Tạ Liên cẩn thận dùng khăn lau toàn thân.
"Ca ca, sao hắn lại ở đây?"
Tạ Liên nghe thấy giọng Hoa Thành liền quay đầu lại, nụ cười có chút gượng gạo.
"Là Hắc Thủy Trầm Chu đưa đến."
Lúc Tạ Liên đang cho Cốc Tử tắm rửa thì một thân áo đen lù lù xuất hiện sau lưng đi, trên vai còn vác theo một nam tử vừa bẩn vừa hôi. Người áo đen không nói không rằng chỉ ném nam tử kia cho Tạ Liên, chỉ khi đỡ được người kia và nhìn kĩ gương mặt thì Tạ Liên mới nhận ra hắn là Phong sư đại nhân.
"Hắc Thủy Trầm Chu?"
"Đúng thế. Là Địa sư đại nhân." Tạ Liên vừa vắt khăn trong chậu nước đưa lên lau tay cho Sư Thanh Huyền vừa kể lại sự việc vừa xảy ra. "Địa sư đại nhân cũng chính là Hắc Thủy Trầm Chu, đã đem Phong sư đại nhân đến đây. Hắn không nói gì với ta, chỉ thế mà đi."
Hoa Thành không đáp lời Tạ Liên, hắn biết lí do vì sao Hắc Thủy đã bày mưu tính kế suốt mấy trăm năm lại dễ dàng tha cho Sư Thanh Huyền như thế.
Hắn đã cho Sư Thanh Huyền cơ hội.
"Và ngươi đã nắm được cơ hội đó." Đó là lời cuối cùng mà Sư Thanh Huyền nghe được từ Hắc Thủy Trầm Chu trước khi mất đi ý thức.
Sau lần đó, Sư Thanh Huyền tỉnh dậy và hoàn toàn trở thành một phàm nhân, không bị tước mệnh, không bị đổi mệnh, y chỉ là một con người bình thường sống chết theo số phận của phàm nhân.
Còn Địa sư đại nhân cũng theo sự xuống dốc của Phong sư mà biến mất. Hạ Huyền, Hắc Thủy Trầm Chu trở về với địa bàn của hắn, sống mệnh của hắn.
Nhưng cả hai cũng chưa bao giờ gặp lại nhau sau sự việc ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro