Vào đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền lập tức xông ra: "Đưa ta đi xem!"
Bùi Minh chìa tay: "Đi!"
Minh Nghi lại bỗng lách mình, chặn trước mặt Sư Thanh Huyền, sắc mặt nghiêm nghị. Sư Thanh Huyền nhìn Minh Nghi, trái tim bỗng hẫng xuống một nhịp, hô hấp trở nên khó khăn. Y hiểu tại sao Minh Nghi lại ngăn cản mình, anh trai của y làm chuyện nghịch thiên đổi mệnh tất phải nhận quả báo, nhưng giờ y lại bao che, giúp đỡ hắn lên cao thêm một bậc, như thế là đúng sao?
Sư Thanh Huyền nhìn Minh Nghi một hồi lâu, cả hai không ai lên tiếng, nhưng gần như đều tỏ rõ ý nghĩ của nhau. Minh Nghi thấy Sư Thanh Huyền dừng lại không đi nữa bèn tiến lên một bước, cố ý để y phải lùi ra sau tránh xa Bùi Minh đang chìa tay ra ở sau lưng mình.
Nhưng Bùi Minh lại sốt ruột quát lên: "Địa sư đại nhân, ngươi làm vậy là có ý gì?"
Minh Nghi không đáp lời hắn, chỉ một mực tiến lên phía trước, càng ngày càng kéo dài khoảng cách giữa Sư Thanh Huyền và Bùi Minh.
Bùi Minh càng sốt ruột hơn: "Thanh Huyền, ngươi với ca ca ngươi có hiểu lầm gì thì về nhà giải quyết, nhưng hiện giờ tình thế của ca ca ngươi không ổn, ngươi không thể bỏ mặc ca ca ngươi được."
Sư Thanh Huyền nghe đến đây, dùng hai tay đẩy Minh Nghi sang một bên. "Cảm ơn huynh, Minh Nghi, nhưng..."
Trong nháy mắt, gương mặt của Minh Nghi trở nên âm trầm hơn, nhưng cũng không nói gì, chỉ để yên cho Sư Thanh Huyền gạt mình qua một bên.
Sư Thanh Huyền chầm chậm tiến đến trước mặt Bùi Minh. "Những chuyện ca ca ta làm, ngươi đều biết hết đúng không?"
Bùi Minh mắt mở to, nhưng im lặng không nói.
"Ca ca làm chuyện nghịch thiên như thế, khác gì giẫm đạp lên tro cốt của người khác để... Nếu ta còn giúp ca ca ta lên thêm một bậc, vậy có đúng đạo lý không?"
"Sư Thanh Huyền, hắn là ca ca của ngươi!"
"Đúng, hắn là ca ca ta, ca ca ta là người có năng lực, có thiên phú, còn ta thì không. Ta không xứng."
Bùi Minh không nghe nổi nữa, bất thình lình chồm tới muốn bắt lấy tay Sư Thanh Huyền. Nhưng y đã kịp tránh khỏi đó, quay người dứt khoát kéo Minh Nghi đi vào lại trong nhà, không quên nói lại với Bùi Minh. "Ta biết ngươi có khả năng báo tin cho ca ca ta, phiền ngươi báo với huynh ấy một tiếng là đã tìm được ta. Ngươi đi đi, ta ở đây đợi ca ca về."
Sư Thanh Huyền quay đầu nhìn Minh Nghi, ánh mắt sâu như thể đã tính toán điều gì đó rất chu toàn. "Minh huynh, sau hôm nay, ta e là bản thân không còn xứng làm bằng hữu tốt của huynh nữa. Huynh cười với ta một cái được không, nãy giờ huynh cứ nhìn ta chằm chằm làm ta sợ quá."
Minh Nghi trong cơn âm trầm bị Sư Thanh Huyền kéo đi, cái gì cũng không kịp suy nghĩ, chỉ có thể thốt lên một tiếng. "Ngươi..."
Không chỉ Địa sư Minh Nghi, ngay cả Tạ Liên và Bùi Minh cũng kinh ngạc không kém trước thái độ của Sư Thanh Huyền. Thủy Sư, Thủy Hoành Thiên, Sư Vô Độ là người anh trai đầu đội trời chân đạp đất, dưới một người trên vạn người của Sư Thanh Huyền, nếu thực sự vì không tìm ra em trai mình mà không vượt qua được Thiên kiếp lần này thì không biết hắn sẽ như thế nào. Huynh đệ nhà họ Sư trước nay yêu thương nhau như thế, thật khó để tin được quyết định bỏ mặc anh trai lúc này của Phong sư đại nhân.
"Thái tử Điện hạ, đây là chuyện trong nhà của ta, làm phiền huynh đến đây là đủ rồi. Đợi huynh trưởng ta vượt qua được Thiên kiếp lần này, ta ắt có tính toán của riêng mình. Hơn nữa," Sư Thanh Huyền ẩn ý nhìn qua thiếu niên áo đỏ bên cạnh Tạ Liên, "Có người nào đó ở đây có vẻ cũng không muốn huynh can thiệp vào chuyện này lắm."
Tạ Liên cũng không phản đối, coi như đã hiểu cùng Hoa Thành trở về Bồ Tề Quán, mà Bùi Minh cũng bỏ cuộc trước thái độ cứng rắn của Sư Thanh Huyền và sự bảo hộ chặt chẽ của Minh Nghi mà bỏ đi đến Đông Hải. Ở thôn Vũ Sư cuối cùng chỉ còn lại Phong Sư và Địa Sư ngồi thưởng trà trong căn nhà nhỏ. Phong Sư tay miết lấy miệng chén trà, cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất nhưng trong lòng đã nổi sóng, bởi y không nắm bắt được tình hình ca ca mình bên Đông Hải.
Cuối cùng Minh Nghi nhìn không nổi nữa, lạnh lùng nói với Sư Thanh Huyền: "Nếu ngươi lo lắng như vậy thì chúng ta đến Đông Hải."
Sư Thanh Huyền chỉ cười lắc đầu, nụ cười không còn có dáng vẻ hồn nhiên vô tư như trước đây. "Không, ca ca ta là người có năng lực, nhất định có thể tự mình chống đỡ được."
"Ngươi nói mình đã có tính toán riêng, ngươi tính toán cái gì?"
"Ta-" Sư Thanh Huyền muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể với người trước mặt nhưng cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười méo mó.
Phong sư im lặng không nói nữa, Địa sư cũng chẳng buồn hỏi thêm.
Chẳng biết qua bao lâu, Địa sư cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thủy sư bị sóng Đông Hải đánh ngã, coi như không vượt qua được Thiên kiếp lần này." Giọng nói của Địa sư không nặng không nhẹ vang lên trong không gian tĩnh mịch, Sư Thanh Huyền cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, gục xuống bàn, lần đầu tiên sau mấy trăm năm, y khóc. Là khóc thật sự, khóc vì đau lòng, khóc vì tội lỗi, khóc vì áy náy ân hận.
"Ngươi khóc thì có ích gì? Văn Linh báo tin bọn họ đang đến đây tìm ngươi."
"Minh huynh, huynh có thể, để ta một mình được không. Ta không muốn chuyện này liên lụy đến huynh. Hơn nữa đây là chuyện của nhà ta, huynh..."
Minh Nghi không nói nhiều lời, cứ vậy mà đứng dậy tự vẽ cho mình một pháp trận Rút ngàn dặm đất, rời đi.
"Minh huynh," Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng không nhịn được mà buông bỏ mặt mũi, "Cầu xin huynh, giữ kín chuyện này, ca ca của ta..."
"Ngươi tự lo cho bản thân ngươi đi."
Cũng không biết hôm đó Phong sư và Thủy sư đã cãi nhau như thế này, Thông linh trận một đồn mười, mười đồn trăm, huynh đệ nhà Thủy Phong bất hòa, chính tay Thủy sư rút hết pháp lực của đệ đệ mình, ném đến trước mặt Quân Ngô, xin Quân Ngô tước bỏ thần cách của đệ đệ mình, một đá rớt xuống nhân gian trở thành người trần mắt thịt.
Thật ác độc, Thủy sư đúng là kẻ coi trời bằng vung, ngay cả đệ đệ trong nhà cũng không chút nể tình, cứ thế mà ra tay.
"E hèm." Tạ Liên cuối cùng cũng không chịu được thói ăn không nói có của mấy vị thần quan rảnh rỗi trong Tiên kinh mà lên tiếng. "Chư vị, chúng ta là người ngoài, không nên đồn đại quá đáng."
"Thái tử Điện hạ, bọn ta nói đâu có sai, rõ ràng ngay trong đêm ấy Phong sư đã bị tước Thần cách giáng xuống nhân gian rồi còn gì."
"Thì đúng là thế, nhưng mà,"
"Ca ca" Hoa Thành ở bên cạnh ghét bỏ thái độ của bọn thần quan, cố ý quấy phá Tạ Liên đang ở bên cạnh, Sư Thanh Huyền cũng đang ngồi trước mặt hắn.
"Thái tử Điện ha, hay là thôi đi, lạ gì mấy người đó nữa chứ." Sư Thanh Huyền cũng xua tay ý bảo Tạ Liên đừng đôi co với mấy người đó làm gì, hơn nữa nhìn vị áo đỏ bên cạnh dường như cũng không hài lòng lắm.
Sư Thanh Huyền hắng giọng, nói với Hoa Thành: "Huyết Vũ Thám Hoa, ta biết ngươi không thích ta làm phiền các ngươi, nhưng ta có một việc muốn thỉnh cầu."
Hoa Thành ghét bỏ liếc nhìn Sư Thanh Huyền: "Ngươi suốt ngày chạy tới chạy lui làm phiền Điện hạ, còn bày đặt tới đây thỉnh cầu?"
"Lần này không phải là Thái tử Điện hạ, là ngươi." Sư Thanh Huyền nghiêm túc ngồi lại nhìn thẳng vào Hoa Thành. "Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi có thể cho ta biết Hạ công tử, Hạ Huyền đang ở đâu không?"
"Làm sao ta biết được?" Hoa Thành khoanh tay nhìn Sư Thanh Huyền, giọng điệu chán chường không muốn tiếp chuyện.
"Ta biết ngươi cái gì cũng biết, cảm phiền ngươi nói cho ta biết Hạ công tử hiện tại đang ở đâu được không?"
"Hắn đã c.h.ế.t từ mấy trăm năm trước rồi, chắc gì giờ vẫn còn tồn tại cho ngươi tìm?"
"Ta biết hắn vẫn đang tồn tại, nếu không thì những sự việc của Bạch Thoại Chân Tiên sẽ không xảy ra. Hắn là đang muốn trả thù ta, chi bằng ta trực tiếp tìm đến trước mặt hắn, tạ lỗi với hắn."
"Ngươi không sợ hắn sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t ngươi à?"
"Đáng thôi, đó là quả báo ta phải trả. Ta đã sống với mệnh của hắn từng ấy năm, khiến hắn tan nhà nát cửa, ắt là cái giá ta phải trả, dù có như thế nào, ta cũng nguyện trả lại cho hắn."
"Ngươi trả được sao?" Không phải là Hoa Thành, mà là Minh Nghi xuất hiện từ pháp trận Rút ngàn dặm đất phía sau Sư Thanh Huyền.
"Minh huynh-" Sư Thanh Huyền giật mình quay phắt lại, dường như không dám đối diện với vị bằng hữu tốt trước mặt. Có lẽ bản thân y cảm thấy mình không xứng được làm bằng hữu tốt của người này nữa. "Ta-"
"Ngươi không sợ hắn sẽ đổi mệnh của ngươi với mệnh tàn, mệnh tiện, mệnh không bằng heo chó, mệnh ép người đang sống sờ sờ phát điên sao?" Minh Nghi tiến đến nắm lấy cằm Sư Thanh Huyền thô bạo kéo lên, ép y phải nhìn thẳng vào mình. "Vì cớ gì ngươi dám mạnh miệng tuyên bố sẽ trả hết cho hắn hả?"
Tạ Liên hơi bất ngờ vì hành động của Minh Nghi, đang muốn đứng dậy ngăn cản thì bị Hoa Thành một bên giữ lại, không cho đến gần.
"Minh- Địa sư đại nhân, là ta không có năng lực, là ta phẩm chất hèn mọn dựa vào mệnh của hắn mới có thể hưởng dụng được phong quang vô hạn suốt mấy trăm năm qua." Cằm bị Minh Nghi siết đến đau nhức, nhưng thân phàm nhân của Sư Thanh Huyền không còn đủ sức giãy dụa, chỉ có thể mặc kệ Minh Nghi điên cuồng như muốn bóp n.á.t gương mặt y. "Là ta có lỗi với Hạ công tử, cho dù phải làm mệnh tàn mệnh tiện cũng phải trả hết cho hắn nỗi oan ức đau khổ hắn phải gánh chịu suốt mấy trăm năm qua."
"Ngươi gọi ta là gì?" Minh Nghi nghe danh xưng Sư Thanh Huyền gọi hắn càng điên cuồng hơn, như thế Sư Thanh Huyền đã chọc trúng vảy ngược của hắn, những vế sau câu nói của Sư Thanh Huyền hắn cũng không nghe lọt tai. Bàn tay hắn càng siết chặt hơn, không biết dồn vào đó bao nhiêu oán giận, mắt hắn hung dữ điên cuồng. Chỉ khi Hoa Thanh cầm lấy cổ tay hắn kéo ra, hắn mới buông tay.
"Cảm-cảm ơn." Sư Thanh Huyền sau khi được buông ra gần như gục xuống, được Tạ Liên nhanh chóng đỡ lấy.
"Ngươi nhất định phải tìm hắn bồi tội? Cho dù phải đổi mệnh cách cũng không hối hận?" Minh Nghi hỏi lại lần nữa, ánh mắt đay nghiến nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền.
"Đúng thế. Là ta nghịch thiên cải mệnh, là ta đáng phải trả giá, dù có c.h.ế.t không yên t.h.â.y cũng không hối hận." Sư Thanh Huyền không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Nghi, chỉ dám cúi đầu xuống thấp thật thấp.
"Hay. Hay lắm." Minh Nghi không muốn đôi co nữa. "Vậy ta nói cho ngươi biết, Hạ Huyền chính là Hắc Thủy Trầm Chu, vì hận mà thành Tuyệt, đang ở Hắc Thủy Quỷ Vực ở Nam Hải."
Nói rồi hắn tiến đến thô bạo nắm lấy cổ áo Sư Thanh Huyền, lôi đi xềnh xệch. "Đi, ta đưa ngươi tới đó, cho ngươi c.h.ế.t không toàn t.h.â.y."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro