Chương 37: Lên xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua thì những người đi trong tour cũng khá đông đủ so với tin nhắn điểm danh hôm qua. Tạ Liên đeo bịt mắt, cùng Hoa Thành ngả ra ghế ngủ ở dãy kế cuối; ở hàng ghế cuối, Kim Lăng ôm điện thoại và cục sạc dự phòng to đùng, chuyên tâm bắn phi phai, có điều cứ ngồi nhón nhón, kế bên là Lam Tư Truy đang đọc Hoa Học Trò vì hôm qua Mực Tím đã bị Lam Vong Cơ lấy, cùng Lam Cảnh Nghi đang war với Vozer trên mạng. Hàng cuối có năm ghế, ngoài ba cậu nhóc trên thì có hai thanh niên lạ hoắc mặc áo đồng phục công ty Thanh Hà đang gục gặc đầu, chắc đã thả hồn ra tới cầu cá rồi. Lam Tư Truy đọc xong dòng cuối của mục Truyện ngắn, ngó sang thấy Kim Lăng cứ nhấp nhổm mãi thì thắc mắc: "Sao thế, hôm qua cậu ngủ không ngon hả?"

"Nằm sấp ngủ cũng ngon, mà sấp được nửa giấc thôi nên ngon nửa giấc." Kim Lăng đáp bằng vẻ không thiết sống, mắt vẫn dán vào màn hình.

Lam Tư Truy vẫn chưa hiểu mô tê thế nào: "Là sao?"

Kim Lăng đáp: "Bị ba đánh."

Lam Cảnh Nghi bỏ dở dòng văn mẫu "Thằng em sinh năm 96 học cơ khí Bách Khoa" đang gõ dở mà thò đầu sang: "Sao đấy sao đấy, nghe nói ba cậu dạo này dễ tính đi mà?"

"Tớ làm bể bình hoa Thái Công ổng mới mua."

Lam Cảnh Nghi cũng là con nhà có tiền, dù cái bình đấy đắt thật nhưng cậu ta cũng biết không đủ để Kim Tử Hiên nổi nóng như thế: "Hả, có cái bình thôi mà?"

"Vấn đề là ổng mua 10 cái. Lúc giao hàng tới, ổng không có nhà. Shipper gọi tớ ra lúc đang dở trận, tớ tưởng mẹ lại mua quần áo gì đó nữa nên kêu họ ném đại vô đi. Cổng nhà tớ cao, họ ném bình vô vỡ kêu loảng xoảng, tớ còn tưởng là tiếng nhà hàng xóm chạy máy phát điện..." Kim Lăng đã nhớ máy phát điện đến sắp điên rồi.

Lam Cảnh Nghi cười sằng sặc: "Há há há, tội càng thêm tội, vừa chơi điện thoại vừa báo nhà, vừa lắm con ơi!"

Thế là trận phi phai online biến thành trận phi phai thực tế.

Ở các hàng ghế khác, Mộ Tình đang đặt thêm hai tấn chanh thơm về giã, Phong Tín coi camera mấy vuông tôm, Bùi Minh nhìn tin nhắn bị Sư Vô Độ seen mà thừ người, Quyền Nhất Chân không ngừng gửi tin nhắn spam lên tổng công ty, chị Hoàng chơi Khu Vườn Trên Mây... Còn Kim Quang Dao vắng mặt nên chắc vẫn còn đang ở trước cửa hàng bán giò chả của Quân Ngô mà đón chào cuộc gọi nhỡ thứ 101. Ngoài mấy người họ ra, những chỗ trống trên xe đều đã bị đội ngũ nhân viên công ty Thanh Hà lấp đầy. Lam Cảnh Nghi hỏi: "Anh Hoài Tang, lần này anh kết hợp tour du lịch cho khách với team building của công ty hả?" Chớ sao mà nhân viên công ty anh còn đông hơn khách luôn vậy?

Nhiếp Hoài Tang đang kiểm kê quân số đáp: "Đâu, đây là nhân viên đi theo phục vụ mọi người đó."

Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: Nếu có lòng đến vậy, sao hồi nãy lại bỏ quên hai đứa bọn tôi suốt hai tiếng thế hả?

Hạ Huyền cũng không hề kém cạnh, hắn đã bắt đầu cân nhắc xem tên này có thể vào nhà mình làm rể hay không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro