Chương 38: Xuống xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy bon bon trên đường, ngoài khúc nhạc đệm Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng chửi nhau ỏm tỏi, sau đó vì vật lộn mà say xe, một đứa nôn ra sàn, một đứa rên như ma thì coi như mọi chuyện êm xuôi. Chỗ bến phà trùng hợp cũng là một trạm dừng chân, cả đoàn lục tục xuống xe tham quan một vòng.

Sư Thanh Huyền đứng bên lan can bờ kè, nhìn xuống dòng nước xanh ngắt, hô: "Mát quá!!!"

Hạ Huyền ụp một cái nón rộng vành vừa mua trong trạm lên đầu cậu: "Nắng đấy."

Khi mắt không còn bị chói nắng, Sư Thanh Huyền nhìn về phía đoàn xe du lịch lục tục lên phà đằng xa: "Ôi xem người ta vội kìa, không dừng chân tại trạm như mình mà vừa tới là lên phà luôn, chắc bên đó hấp dẫn thật nên họ mới nôn nóng thế."

"Chắc thế." Hạ Huyền nhìn theo, có hơi trầm ngâm, chắc do ban nãy hắn mua có một cái nón nên bị nắng hun nóng đầu. Đoạn hắn nhìn sang bên Hoa Thành và Tạ Liên cùng che dù đỏ ngắm sông, phát hiện ánh mắt Hoa Thành cũng ngó đăm đăm về phía mấy cái xe.

Sau một hồi đợi đủ cho cơ số người đều hạ quyết định ních một bịch kẹo dừa vô ba lô, đoàn người tiếp tục lên xe, chuẩn bị xuống phà. Lần này Kim Lăng bận nhai kẹo dừa nên không gian trở nên yên tĩnh hẳn, đúng là tốt phước. Cậu ta nghe đồn nhai hết bịch này là mặt thon, cộng thêm kẹo dừa bắt miệng, thế là chóp chép không ngừng.

Lúc xe đã yên vị trên phà, tất cả lại ùa ra đứng bên lan can hóng nắng hóng gió. Mặt sông gợn lăn tăn theo từng đợt gió nhẹ đưa, thổi vào khoang mũi mọi người mùi thanh mát của thiên nhiên, khiến lòng ai nấy đều thấy thư thả. Phà chạy tạch tạch đến giữa sông thì dần thả chậm tốc độ, Nhiếp Hoài Tang ló đầu lên hỏi người cầm lái: "Chú ơi, sao vậy chú?"

Ông chú cầm lái luống cuống: "Bị hư gì đó rồi, mấy cô cậu đợi chút đợi chút." Thế rồi ông gọi mấy nhân viên khác lại, cùng bàn bạc rồi loay hoay tìm chỗ hỏng hóc.

Sư Thanh Huyền lấy điện thoại ra, nhìn 2 vạch sóng yếu ớt chập chờn cùng 37% pin mà thở dài: "Ở nhà cúp điện nên trốn ra đây, giờ vừa không có điện, phà vừa hư, sóng vừa yếu, đúng là họa vô đơn chí."

Hạ Huyền nghe thế cũng lấy điện thoại ra xem. Máy của hắn rởm hơn một chút nên cột sóng chập chờn sắp tắt, Sư Thanh Huyền còn được 2 vạch coi như cũng ghê gớm lắm rồi. Hắn bèn nói gì đó với Sư Thanh Huyền, thế là hai người cùng nhau cặm cụi ở một góc. Sau khi xong việc, Hạ Huyền nhìn cù lao ở xa xa, đăm chiêu suy nghĩ. Nhiếp Hoài Tang lóng ngóng hết nhìn đoàn nhân viên công ty mình đến ngó đoàn nhân viên trên phà, vừa kéo được một ai trong hai bên là hỏi ngay: "Sao rồi sao rồi?" Nhưng chẳng ai có thể đưa ra đáp án.

Sửa phà từ lúc nắng to đến lúc chiều tàn, tới khi bịch kẹo dừa của Kim Lăng đã với gần hết, tiếng động cơ quen thuộc mới lần nữa vang lên, chiếc phà mới lại lên đường ra cù lao. Mặt sông ban ngày đẹp đẽ mát mẻ bao nhiêu, tới lúc trời sập tối trông càng âm u đáng sợ bấy nhiêu. Hạ Huyền đứng ở mũi phà, phóng tầm mắt về phía cái cù lao trước mặt. Trái với cảnh đèn đuốc sáng choang như trong tưởng tượng, trên cái cù lao xa xa chỉ le lói vài ba ngọn đèn mờ, khiến hắn thầm nghĩ có khi nào sẽ có khỉ nhảy ra đón họ hay không, đáng lo thật đấy.

Phà cập bến, bên trong có người lật đật chạy ra, mặt đầy vè thắc mắc: "Ủa? Quý khách đến muộn thế ạ?" Là một người đàn ông đứng tuổi mặc đồ bảo vệ.

Nhiếp Hoài Tang như được lôi khỏi cơn mơ, vội chạy đến: "Chúng tôi có nhắn với chủ đảo rồi, sẽ ở lại đây vài ngày. Đây, ông xem giấy tờ này." Đoạn móc một xấp dày cộm ra.

Chú bảo vệ lại có vẻ không phải người quyết định được, chỉ nói: "Giờ này thường là chuyến phà cuối ra đón khách về, tôi cũng theo họ về, quý khách đã nhắn với ông chủ rồi thì tôi cũng không dám can thiệp ạ." Sau đó chú cúi chào rồi leo thẳng lên phà, không nói dông dài, để lại đoàn khách lơ ngơ đi theo Nhiếp Hoài Tang lên cù lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro