Phần Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người một mèo nháy mắt đã xuất hiện trong tẩm điện ở điện Địa Sư.

Sư Thanh Huyền còn đang mơ màng: "A? Minh Huynh, ngươi vẽ Rút Ngàn Dặm Đất từ lúc nào thế meo meo?"

Hạ Huyền đứng im bất động giữa tẩm điện, không trả lời.

Hắn cũng không biết bản thân mình bị sao nữa. Vừa nãy Sư Thanh Huyền chỉ thuận miệng nói một câu đừng có ngừng thôi, vậy mà trái tim hắn như bị móng vuốt nhỏ của mèo con cào nhẹ một cái, khiến đầu óc lập tức trở nên trống rỗng. Sau đó chẳng biết từ lúc nào, Hạ Huyền đã vô thức ôm người về điện Địa Sư.

Rõ ràng lúc đầu định đưa y quay về điện Phong Sư cơ mà.

Chậc, mèo hại người.

Sư Thanh Huyền không phát hiện ra sự bất thường của Minh huynh, lúc này y còn đang cố gắng giãy dụa trong lòng hắn, muốn trượt xuống đất.

Vừa mới trượt được nửa đường, cả người đã bị Hạ Huyền một tay vớt lên lại.

Sư Thanh Huyền: "Meo meo meo meo?"

Hạ Huyền ôm theo mèo nhỏ, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Hắn thi pháp biến ra một con cá, nói với Sư Thanh Huyền: "Ăn cá không?"

Sư Thanh Huyền giơ chân: "Đương nhiên là ăn thức ăn bình thường rồi! Ta lại không phải mèo thật meo meo ~"

Hạ Huyền nhìn y nhảy nhót lung tung trong ngực mình, ngón tay thon dài, nhợt nhạt không kiềm được mà vươn ra, gãi gãi cằm mèo con.

Mèo con lập tức thoải mái tới híp cả mắt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên ư ử, còn ngẩng cái đầu nhỏ cọ cọ tay Hạ Huyền.

Hạ Huyền tạm dừng vài giây, sau đó đơn giản vuốt dọc một đường từ đầu đến cuối đuôi nhỏ cho mèo con, một con mèo nho nhỏ cùng lắm chỉ to bằng bàn tay Hạ Huyền.

Mèo con hoàn toàn trầm mê, nghiêng người sang bên, sau đó để lộ cái bụng trắng nõn như tuyết, bốn cái chân giơ lên không, mèo con muốn duỗi người đây.

Trong không khí đột nhiên truyền tới tiếng cười khẽ.

Sư Thanh Huyền lập tức tỉnh táo lại, mở đôi mắt mèo tròn vo, trừng mắt nhìn Minh huynh thân thiết của mình nhìn mình chằm chằm, còn cười.

Sư Thanh Huyền: "!" Sao lại thế này!

Mèo con hình như xấu hổ lắm, vội vàng dúi đầu vào trong khuỷu tay của Hạ Huyền, sau đó, giọng nói lắp bắp của Sư Thanh Huyền truyền ra: "... Minh huynh đừng cười mà meo meo, ta cũng không biết sao mình lại có phản ứng này nữa meo meo... Có thể đây là bản năng của mèo con đi."

Sư Thanh Huyền vùi đầu, không dám nhìn Minh huynh, cho rằng nhất định là Minh huynh đang cười nhạo mình. Đợi cả nửa buổi, không nghe thấy tiếng cười giễu cợt truyền đến, Sư Thanh Huyền trộm giương mắt ngó Hạ Huyền một chút.

Hạ Huyền nâng ngón trỏ, cọ cọ phần ót của mèo con, khiến đống lông chỗ đó bị đè dẹp lép, tạo thành cái hố nhỏ.

Sư Thanh Huyền: "..." Minh huynh đáng ghét, ta không muốn làm một con mèo bị hói đâu meo meo!

Hạ Huyền bật cười thành tiếng, sau đó bất ngờ giơ tay sờ sờ phần bụng của mèo con.

Sư Thanh Huyền: "Meo meo!!!"

Mèo nhỏ duỗi chân! Sâu mèo điên cuồng uốn éo!

Hạ Huyền cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười ha ha.

Sư Thanh Huyền thẹn quá hóa giận, hung tợn xoay người cắn tay Hạ Huyền một cái: "Gừ! Đừng cười! Có gì đáng cười chứ! Ngươi còn cười nữa ta sẽ không để ý đến ngươi đâu meo meo!"

Nhưng vô ích, Hạ Huyền vẫn tiếp tục thấp giọng cười, cười đến độ không dừng lại được.

Sư Thanh Huyền: "... " lần đầu tiên nhìn thấy Minh huynh cười vui vẻ như vậy, theo lý hẳn là y phải kích động vô cùng nhưng bây giờ lại hoàn toàn không – có – cảm - giác.

Mèo con nhảy tại chỗ lấy đà, bật người...

... cao mấy phân, sau đó trực tiếp nằm úp sấp lên phần vạt áo trên cổ Hạ Huyền, lớn tiếng đe dọa: "Không được! Phép! Cười! Nữa! Meo meo --!"

Hai chân sau nho nhỏ còn ra sức vẫy vùng. Một bàn tay hiện ra nâng mông nhỏ của y lên, tránh cho y khỏi ngã xuống.

Sau đó Sư Thanh Huyền thấy gương mặt của Minh huynh trước mặt mình chầm chậm phóng lớn, phóng lớn hơn nữa.

Cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu.

Môi mỏng nhàn nhạt của Hạ Huyền khẽ mở, thấp giọng nói:

"Không cười ngươi, đừng nháo."

Sau đó hạ xuống phần ót của Sư Thanh Huyền.

Trên đầu Sư Thanh Huyền như có pháo hoa, bùm một cái, nổ tung rực rỡ.

Nếu bây giờ y ở dạng người, hẳn cả đầu sẽ đỏ rực cho xem.

Cũng may bây giờ có lông tơ màu vang che lấp, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy choáng váng mặt mày, không dám động đậy, nhúm lông trắng trong lỗ tai cũng biến thành màu hồng nhạt.

Đây là hôn ư?

Đúng vậy, đúng vậy.

Trong không khí bỗng truyền tới một tiếng nổ nhỏ, Sư Thanh Huyền biến trở về hình người.

Vừa hay ngồi trong lòng Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền: "..."

Tiêu rồi, mặt ta bây giờ chắc chắn là còn đỏ hơn cả ớt.

Sau đó Hạ Huyền phát hiện mình hôn trúng một cánh môi nhỏ.

Vừa mềm vừa ngọt.

Còn hồng hồng.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro