Phần Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Sư Thanh Huyền vẫn được Minh huynh ôm trở về điện Địa Sư như ý nguyện.

Chỉ là trên đường đã xảy ra vài sự cố nho nhỏ.

Chẳng là lúc đi ngang qua Phượng Trì, không biết vị tiên tử tinh mắt nào nhìn thấy, một tiếng hét ngạc nhiên vang lên đánh thức mọi người: "Mèo con! Mau nhìn kìa! Địa Sư đại nhân đang ôm một con mèo nhỏ!"

Cả người Hạ Huyền cứng lại, sau vài giây im lặng, hắn vô thức siết chặt tay, che chắn mèo nhỏ trong lòng càng thêm kín mít, còn Sư Thanh Huyền thì yên tĩnh ngồi trong lòng hắn giật giật lỗ tai.

Ngay lúc Hạ Huyền định ở ngay tại chỗ thi triển Rút Ngàn Dặm Đất, vô số tiên tử bị tiếng hò hét thu hút ánh nhìn đã kịp thời vây quanh chặn đường hắn.

"Địa Sư đại nhân, ta có thể nhìn mèo nhỏ của ngươi một chút được không?"

"Oa, Địa Sư đại nhân, không ngờ một người ngày thường lạnh lùng như ngươi lại thích mèo! Ta cũng thích mèo lắm đó, Địa Sư đại nhân, mai mốt ngươi có thể mang mèo con đến điện của ta chơi! Trong điện của ta nuôi tận ba con mèo lận!"

"Hu hu mèo con thật sự quá đáng yêu, quả nhiên ai ai cũng đều yêu mèo! Địa Sư đại nhân, ngươi không cần xấu hổ đâu, mau thả mèo con ra cho chúng ta nhìn một chút đi! Chỉ nhìn một chút thôi, thật đấy!"

Sư Thanh Huyền: "..."

Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực.

Nhưng rất đáng yêu.

Hạ Huyền không vui vẻ gì cho cam, nói thẳng: "Làm phiền các vị đạo hữu nhường đường, Minh mỗ còn việc cần làm."

Mèo con trong ngực hắn nghe thấy những lời này thì vui mừng dùng đầu nhỏ chạm nhẹ lồng ngực của hắn một cái.

Nhưng nhóm tiên tử xung quanh không chịu nghe, ra sức năn nỉ nói:

"Địa Sư đại nhân, cầu ngươi đó, cho chúng ta xem một chút đi mà."

"Ây da nếu Địa Sư đại nhân có chuyện cần làm, chi bằng để mèo nhỏ ở đây đi! Chúng ta có thể giúp ngươi chăm sóc nó một lát mà!"

"Đúng vậy đó Địa Sư đại nhân, đừng nhẫn tâm như vậy chứ, để chúng ta nhìn một chút thôi~"

Một đám tiên tử vây quanh Hạ Huyền, miệng nhỏ ríu rít không ngừng, hiệu quả có thể sánh ngang với ma âm xuyên não.

Hạ Huyền không kiềm được mà so sánh các nàng với hình tượng lúc Sư Thanh Huyền giả nữ. Tại sao lúc Sư Thanh Huyền lải nhải hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng đám tiên tử này thì lại om sòm tới vậy?

Hạ Huyền cảm thấy phiền muộn trong lòng, không kiềm được mà nói với Sư Thanh Huyền qua thông linh: "Ngày thường ngươi thích lải nhải, ta vốn tưởng đã đủ phiền phức rồi, không ngờ đám nữ tu này mới là lợi hại."

Sư Thanh Huyền: "Ta mới không phiền, meo meo!"

Hạ Huyền sửng sốt: "Ngươi có thể nói chuyện?"

Mèo nhỏ lắc lắc đuôi nhỏ, kiêu ngạo nói chuyện qua thông linh: "Đúng nha meo meo ~ vừa nãy chỉ là còn chưa kịp thích ứng thôi meo meo ~"

Sư Thanh Huyền hình như vẫn chưa nhận ra lúc mình nói chuyện sẽ vô thức phát ra hai ba tiếng mèo kêu, nhưng Hạ Huyền đã để ý thấy, hơn nữa còn không kiềm được mà khẽ cong khóe miệng.

Đám tiên tử bao vây xung quanh: ! ! !

Địa Sư đại nhân anh tuấn ngút trời!

Bình thường sao chúng ta không phát hiện lúc Địa Sư đại nhân cười lên lại đẹp đến kinh người như vậy?

Nam nhân này thật sự quá quyến rũ đi!

Vài vị tiên tử xuân tâm manh động nhịn không được áp sát lại càng gần.

Hạ Huyền cau mày, không hiểu tại sao.

Nhưng Sư Thanh Huyền nhìn thấy rất rõ, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vì thế con mèo nhỏ trong ngực Địa Sư đại nhân bắt đầu ra sức quơ quơ móng vuốt nhỏ, uy hiếp đám tiên tử dám áp sát lại gần, còn cực kỳ hung ác phát ra tiếng mèo rít gào.

Sư Thanh Huyền: Đáng chết, dám mơ tưởng Minh huynh, xem ta có cào rách mặt ngươi không!

Nhóm tiên tử vây xem: "A a a a a a a đáng yêu quá đi!"

"Thanh máu của ta sắp cạn rồi, sao có thể dễ thương như vậy chứ!"

"Mau nhìn, mau nhìn móng vuốt nhỏ trắng nõn của bé kìa!"

"Huhu, tiếng kêu sao mà đáng yêu thế, sao trên đời lại có chú mèo con dễ thương đến vậy chứ!"

"Mèo con, ngươi thích giường nhỏ có màu gì?"

Trong một loạt tiếng gào thét biểu đạt tình yêu với mèo con còn xen lẫn hai ba lời trong lòng không cẩn thận nói lỡ:

"Không biết Địa Sư đại nhân thích kiểu giường nào nhỉ?"

Sư Thanh Huyền tức muốn ói máu.

Xem ra các ngươi chẳng để Phong Sư đại nhân như ta vào mắt rồi! Giường? Minh Huynh không thích giường màu nào hết!!!

Mèo con tức giận, vô cùng hung hãn nhe răng trợn mắt với đám tiên tử này. Nhưng ngoại trừ Hạ Huyền cảm nhận được cơn giận của y, những người khác vẫn chỉ hé miệng cười hì hì.

Hạ Huyền nhìn con mèo nhỏ lông vàng này ra sức giãy nảy, trông có vẻ vô cùng tức giận thì bỗng thấy hơi buồn cười. Hắn vươn tay dịu dàng sờ sờ đầu nhỏ của mèo con.

Sư Thanh Huyền: Thoải... thoải mái quá đi, sao lại thế này? O-o

Hạ Huyền thu tay về nhưng tiếng của Sư Thanh Huyền lại vang lên trong thông linh: "Minh huynh đừng có ngừng meo meo ~"

Hạ Huyền: "..." muốn chết.

Chư vị tiên tử chỉ thấy vẻ mặt đại nhân Địa Sư có hơi dại ra, trong cái chớp mắt tiếp theo, cả người trực tiếp biến mất trước mắt mọi người.

Nhóm tiên tử: ? ? ?

Hạ Huyền – người cuối cùng cũng lén vẽ xong Rút Ngàn Dặm Đất, lúc này tay ôm mèo, cả người hiện ra giữa điện Địa Sư.

Sư Thanh Huyền: "A?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro