Hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư Thanh Huyền?"

Cái "xác" trên người Hạ Huyền không động đậy, hai con thú hấp hối be bét máu tươi nằm sấp lên nhau. Cả chuyến tàu như đang cố mô phỏng lại một cuộc săn bắn dữ tợn, mà ở đây, con mồi là những kẻ vô danh đáng thương.

"Con chó này, mày là quỷ tha ở phương nào tới đây phá phách trò chơi của ông, ông cho cả lũ chúng mày chết!" - Lão trưởng tàu gào lên với Hạ Huyền, lão rút ngay cái dao dấu phía sau người, từ từ tới chỗ Hạ Huyền nằm.

Nhưng khi bất chợt chạm phải mắt anh, lão bỗng đơ người. Anh nằm bất động trên nền đất lạnh buốt, nhưng Sư Thanh Huyền nằm trong lòng anh vẫn còn hơi ấm. Tuy thế, đôi mắt anh vẫn sắc lẹm như dao, anh tin mình có thể vực dậy mà móc đôi mắt săm soi của kẻ đối diện ra chà đạp.

"Có vẻ mày nghĩ chỉ dựa vào cái xác tàn tạ của mày thì có thể giết chết được tao nhỉ? - Lão già kia nói, dần dần lột lớp da bên ngoài cơ thể ra. Hạ Huyền bỗng mở to mắt, là lão chủ quán cà phê!

"Tao đã định rủ lòng thương xót trả cho mày cái thằng này" - ông lão cất lời, tiến lại gần hạ Huyền - "nhưng mày lại không biết điều, quỷ khí thối tha của lũ quỷ vương ghê tớm chúng mày ngập tàu rồi đấy"

Hạ Huyền nghiến răng tực giận, nhưng mà không nói được lời nào. Kể cả ma quỷ như anh có thối nát thế nào thì so với lão già vô nhân tính này vẫn có vài hơn.

Lão bỗng nhấc chân giẫm lên tay Hạ Huyền, tay phải lại từ từ lấy ra một con dao giấu sau người, lão bắt đầu cười ngặt nghẽo như kẻ nằm trên vạch đích.

Hạ Huyền bỗng lạnh sống lưng, chảng lẽ một quỷ vương lại chết ở nơi như thế này sao? Đang nghĩ quẩn quanh, một giọng bỗng khẽ lan vào tai anh: "...cái hộp..." - kẻ yếu ớt kề sát với lồng ngực anh thều thào. Anh lập tức đưa mắt tìm chiếc hộp: ở ngay sát chân của lão già kia.

Hạ Huyền đưa mắt nhìn lão, đẩy Sư Thanh Huyền sang nằm bên cạnh, anh với tay tới chiếc hộp, nhưng tay còn chưa chạm tới thì bị lão nhìn thấy. Chớp mắt, lão vung dao chặt đứt cánh tay đang run rẩy của anh. Hạ Huyền thấy vậy, ngay lập tức vung chân đạp để chiếc hộp. Linh quang của nó chảy về khắp nơi, bao trùm lấy toa tàu số 1, lão già bỗng mở to mắt, lão gào lên, bắt đầu đâm chém khắp nơi.

Thì ra Hạ Huyền đã sớm nhìn ra đây là chiếc hộp chứa những mảnh kí ức tồi tàn kia, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ nó lại nhiều đến vậy.

Mặc cho lão đang gào thét, anh bò đến chỗ Sư Thanh Huyền nằm, khó khăn dùng một cánh tay ôm cậu vào lòng. Sư Thanh Huyền thấy Hạ Huyền lại gần mừng ra mặt, nhưng vừa thấy vết thương trên tay anh thì lập tức nhíu mày, cậu lấy ra một cái lọ nhỏ đặt vào tay anh, nói: "Đây là thuốc giải..." - Cậu nói nhỏ, ngắt quãng vì mệt. Nhưng anh nhìn lọ thuốc thì nhận ra ngay, là lọ thuốc cậu đưa cho anh lúc mới lên tàu.

Đúng lúc đó, lão già kia bỗng gầm lên, con dao bất chợt lao về phía anh và cậu. Anh xoay người che cho cậu, con dao găm vào bắp tay anh.

Đau quá.

Anh nhủ thầm, buông cậu ra, tay anh mất hết sức rồi. Sư Thanh Huyền bị thả ra bất chợt nên ngã nằm ra sàn, cậu liếc mắt nhìn anh, nhẹ cười với anh một cái, bất ngờ túm lấy quạt Phong Sư ở gần đó.

Cậu hô một tiếng gọi gió thật lớn, đánh vào bụng của lão già kia. Lão bị đòn này cũng không kịp chuẩn bị gì, lập tức ngã xuống, đòn mạnh quá, vùi lão trong cả đống đổ nát.

Quạt Phong Sư sau một đòn đó liền bị thả rơi xuống đất, linh quang cũng dần mờ đi. Hạ Huyền nhận thấy điểm khác biệt, liền đạp mạnh vào cửa, lấy sức bật đẩy người về phía Sư Thanh Huyền.

Anh thấy cậu ngồi vô hồn ở đó, mắt nâu bỗng như chẳng chút ánh sáng nào. Cậu buông thõng tay, cơ thể cậu chợt lóe lên một ánh sáng lạ, gió cũng thổi nhè nhẹ.

Cậu nhắm mắt lại, cơn gió hôn lên gò má cậu đọng lại trên vai anh nghỉ ngơi. Nếu xung quanh là cỏ và cây, thời gian quay lại ngàn năm trước, trong tay cậu có rượu, trong tay anh có tay cậu, nắng nhỏ nhẹ thì thầm với hai người họ về những đàn chim đang bay về phương Bắc thì gió này sẽ thật mềm.

Chỉ là lần này không nắng vàng không cỏ cây, không rượu cũng chẳng còn người xưa.

Sư Thanh Huyền đổ người vào lòng Hạ Huyền, cậu mệt quá.

Hạ Huyền mở to mắt nhìn người trước mắt ngã xuống. Anh đã hoàn toàn bất lực, anh không cứu nổi cậu nữa rồi.

Anh không muốn làm anh hùng.

Anh càng không muốn làm kẻ thất bại.

Nhưng mà vì cậu, làm kẻ thất bại cũng được, chỉ cần cứu được cậu thôi. Chỉ vậy thôi, nhưng anh không làm được.

Anh gào lên một quãng thê lương, lâu lắm rồi anh mới được khóc một trận lớn như thế. Hạ Huyền gập người xuống, dụi đầu vào người Sư Thanh Huyền.

Đoàn tàu bị mất kiểm soát mà nổ tung, từng mảnh vụn văng ra xung quanh, anh lết thân mình che lấy đầu của Sư Thanh Huyền. Những mảnh vỡ vùi dạp lên người anh và cậu, đau đến không thở nổi nữa, không thở được nữa.

Được rồi, cuối cùng cũng kết thúc thôi.

Đến tận lúc này anh mới thấy lòng mình thực thực sự thảnh thơi. Tan hồn nát xác rồi mới thực sự được sống, mới thực sự vô âu vô lo.

Có phải những kẻ sắp chết thường cảm thấy đời nhẹ tênh hay không? Một khi mạng sống đã trở nên rẻ mạt, khát vọng đam mê đã bị thiêu cháy, chỉ còn lại những giọt kí ức cũ là nguồn sống cuối cùng. Như thế, gọi kí ức là vạch đo mạng sống cũng đâu có sai.

Ở đây toàn là ai oán, kẻ thì cạn kiệt kí ức đến tan nát thân xác, kẻ hậu đậu mang những kí ức lộn xộn ra mà sắp lại, có kẻ lại chẳng màng đến kí ức.

Nhưng mà, chung quy lại, tất cả bọn họ đã chết. Mặc dù nguyên do dẫn tới điều đó không giống nhau, nhưng đáng sợ như nhau, đều là chết không toàn thây.

Khi con tàu ấy nổ tung, cũng là lúc gió lại ngân lên điệu xuân trong trẻo, mân mê khắp da thịt người ta, thật nhẹ nhàng biết mấy.

Quạt Phong Sư nằm trong góc, đã không ai để ý đến nó nữa. Bởi vậy nên mới không thấy có gì bất thường, rõ là quạt đã nhuốm hơn nửa hoa văn sóng đen, vậy mà không ai nhìn thấy. Có lẽ cả đời này cũng không ai biết, linh lực cuối cùng của Hắc Thủy Huyền Quỷ lại hút vào quạt Phong Sư, đúng là chẳng thể tưởng tượng nổi...

Gió nổi, thổi cả một khúc tương tư.

Xuân đã về rồi, người có còn trở về nữa hay không?
_______________
Cuối cùng cũng hết rồi, cảm ơn vì đã ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro