Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Huyền mở mắt ra đã qua cả ngàn giờ đồng hồ. Quái lạ, anh cảm thấy mình ngủ chưa được bao lâu mà nhỉ? Nếu không phải cái đồng hồ dây cót trên tay anh đã hỏng, còn lâu anh mới biết.
Gió không rít gào như ở bến ga, nhưng khi đối mặt với cảnh tượng trước mắt, anh lại thấy lạnh sống lưng - những "bức tường đá" ngăn cách các toa tàu lần lượt trở nên trong suốt, có thể nhìn xuyên cả đoàn tàu này.
Ghê rợn hơn, những hành khách vô danh dần trở nên mỏng manh. Không phải là mỏng như tờ giấy, thổi một chút là bay: là mỏng như sắp vỡ. Thật thế, ở cuối tàu, Hạ Huyền có thể nghe được loáng thoáng tiếng thủy tinh vỡ, không phải, là tiếng xác người vỡ, tiếng kí ức vỡ. Hòa trong đó là tiếng gào thét, tiếng khóc oán, những kí ức sờn cũ ùa về. Kí ức tất sẽ có vui có buồn, nhưng kẻ lên tới con tàu này, ắt hẳn chẳng còn cái lẽ vui.
Những miền kí ức bỗng hóa hữu hình mà vỡ vụn ra, sau lại hòa vào nhau, chảy dài về phía toa đầu. Rõ là mềm mại như suối, êm ái như gió, song lại khiến người ta không khỏi giật mình ớn lạnh.
Hạ Huyền bỗng cảm thấy không đúng, đám kí ức này không phải tự nhiên mà bay đến toa đầu, chúng được kéo đi. Bằng gì nhỉ? Là gió, đúng thế - là gió. Nếu nói Hạ Huyền anh không biết cơn gió này, thì chắc chắn là nói dối. Không thể phủ nhận, đây hẳn là pháp khí từ quạt Phong Sư. Ngọn gió mà anh đợi, ngọn gió mà anh nhớ, giờ lại phảng phất hôn lên gò má anh, cớ sao anh vẫn không vui?
Bởi, thứ Hạ Huyền quan tâm là Sư Thanh Huyền ra sao rồi? Anh tin, cậu sẽ không làm điều này - trở thành một kẻ giết người tay không vấy bùn máu.
Hạ Huyền hướng mắt về toa tàu đầu, tay đã siết thành quyền. Anh đứng dậy, nhưng cơ thể thì lại phản đối, nó yếu ớt đến mức khó tin, là do tác dụng của con tàu sao? Anh lại khó khăn đứng dậy, nhấc từng bước chân chậm rì tới thành toa, anh biết bức tường này đã trở nên mỏng lắm rồi. Nhưng anh lại không ngờ tới, mấy bức tường này chẳng còn tồn tại ở thể rắn nữa, nó lỏng như nước, mỏng như tấm mành che. Anh vừa đưa chạm vào nó, một tiếng thủy tinh vỡ vang lên rất lớn, lúc này những mảnh vỡ lại cắm vào da thịt anh, có phải có chút đau không?
Đúng lúc đó, một cơn gió ập đến, đẩy anh va vào chiếc bàn ở góc phòng, ho ra cả một búng máu, bủn rủn cả chân tay. Hạ Huyền bỗng cười, nhưng là cười không vui, giống như là cười cho thống khoái:
"Năm đó, tôi không cản được em tới Thủy Vực. Hiện tại, em nghĩ mình cản được tôi sao?" - anh lau máu trên miệng, bắt đầu lết về toa đầu.
Nhưng anh lết được một khoảng, gió lại đẩy anh về một chút, thủy tinh vỡ ghim vào thân anh, từng chút từng chút mà hành hạ anh, đau điếng tột cùng.
Những tiếng gào thét va vào tai anh, khiến da đầu anh tê rần. Đáng tiếc, anh càng đi, lại càng đau, càng đi lại càng thống khổ.
Anh hoàn toàn biết trước những điều đó, chỉ là anh vạn nhất không ngờ tới, mỗi một bước anh đi, một mảnh kí ức mất đi. Vốn dĩ anh không nhận ra điều ấy, nhưng thấy cơ thể mình thoáng đau khi nhạt dần đi, anh mới nhớ tới lời dặn của Sư Thanh Huyền, viên thuốc kia chỉ khống chế được một phần tác dụng của con tàu.
Cổ họng anh đau tới nỗi muốn xé ra, anh không gọi được tên của Gió. Những kí ức bị kéo theo "dòng suối" dài miên man chạy về ô của sổ cũ, anh sợ mình sẽ quên mất.

Quên mất mình là ai.

Cũng quên mất đang tìm ai.

Anh ngước mắt lên, trước mắt mờ như phủ sương, chỉ loáng thoáng thấy số 3, là toa tàu số 3 rồi phải không? Phải rồi, một chút nữa thôi. Nhưng mà lạ kì, anh đi lâu như thế, lại càng thấy toa số 1 vẫn ở xa tít.
Hạ Huyền bỗng dừng lại, nếu đi tiếp, lỡ anh thực sự quên thì sao? Lỡ anh mất tỉnh táo mà vỡ vụn như những kẻ vô tội ở kia thì sao?
Không, không thể được, anh nhủ thầm. Đưa ánh mắt mờ tịt quét xung quanh căn phòng, không có thuốc đó sao? Loại thuốc mà Sư Thanh Huyền đưa cho anh ấy?
Không có, Hạ Huyền không tìm thấy phương thuốc ấy. Anh kéo thân xác tàn tạ của mình về phía cửa ngăn, choang một tiếng, những mảnh vỡ lại ghim vào người anh, tỉnh táo hơn rồi nhỉ? Thấy vậy, anh liền cầm một miếng vụn thủy tinh lên, bất giác mà cắm nó vào da, khắc chữ: "Sư Thanh Huyền".
Hạ Huyền bỗng cứng đờ người, do đau phải không? Anh có cảm giác mình thanh tỉnh hơn đôi chút, anh nhớ lời của Thanh Huyền ở cuối thư, đưa tay viết ngay bên cạnh: "Hạ Huyền".
Vết cắt lần này lại làm anh thấy choáng váng hơn là tỉnh táo, vậy nên anh quyết định tiếp tục đi luôn, không chần chừ được nữa.

***

Tới lúc anh thấy toa số 1 ở trước mắt, anh đã chẳng thể đứng dậy được nữa rồi. Cả quãng đường anh bỏ lại phía sau là máu nhầy nhụa, mỗi lần anh thấy mình không tỉnh táo là một lần anh siết vết cắt trên tay, anh không muốn bỏ cuộc. Giờ ở đây, cố gắng thế, anh lại nằm bẹp trên nền đất, nhìn như một con thú đang hấp hối, đến là đáng thương.
Cửa bỗng mở ra, một vật nặng bị người ta ném lên người anh, vật này cũng hấp hối, giống như anh vậy. Nhưng căn bản mắt anh hiện tại không thể nhìn rõ được gì, nhưng anh nghe được, anh nghe được tiếng gió vẫy gọi anh, ngửi thấy hương gió thoang thoảng xung quanh anh.
Hạ Huyền ôm kẻ nằm trên người mình, mặc cho anh có quên đi chính mình, anh cũng không quên kẻ này.

"Sư Thanh Huyền?"
_____________________
Còn chương 4 nữa ạ huhu hi vọng có người đọc nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro