Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã qua gần một tuần kể từ ngày anh lên tàu, câu hỏi anh vô ý thốt lên vẫn chưa có câu trả lời. Vốn dĩ anh định lên tàu rồi thăm dò một chút, cuối cùng lại thành nằm trong toa tàu ngột ngạt cả ngày. Nói là ngột ngạt nhưng thực ra cũng không tới nỗi như tù ngục thế, ở đây có đồ ăn, có gió, mặc dù nó chẳng khác nào một cái hầm với bốn bức tường cả. Có những lúc, anh cảm thấy nằm yên trên này cũng tốt, không phải suy nghĩ nhiều, song anh lại nhớ đến người soát vé kia, rốt cuộc cậu ta có thực là Sư Thanh Huyền hay không?

***

    Gần đây Hạ Huyền thấy mình cứ nhớ nhớ quên quên bất thường, thỉnh thoảng còn giống như kẻ mất não, làm toàn những việc không có tác dụng gì. Ban đầu, anh cho rằng nó là do anh ngủ quá lâu rồi, nên mới quyết định đi lại cho khuây khỏa, lúc ngủ dậy cũng tập thể dục nhiều. Cơ mà, sau dần rồi, Hạ Huyền thấy nó cũng không có tác dụng gì, anh cũng chẳng muốn làm nữa.

***

    Lâu rồi không nghe được tin tức của người soát vé kia, anh ở đây lâu quá rồi, tới nỗi anh chẳng còn nhớ mục đích ban đầu của việc tới đây nữa. Quỷ vương vốn không cần ngủ, nhưng Quỷ vương Hạ Huyền lên tàu vài ngày đã thấy mỏi không chịu nổi, đầu óc thì lúc nhớ lúc quên, rốt cuộc thì đã có cái quái gì xảy ra vậy?
    "Cạch" - Một tiếng mở cửa bỗng vang lên, đây không phải âm thanh lớn, nhưng trong cái "nhà tù" ngột ngạt này, nó bỗng trở thành một liều thuốc đánh đổi sự mệt mỏi của Hạ Huyền. Hôm nay có người đưa thức ăn tới, chẳng phải thường ngày thức ăn đều được đưa tới tự động hay sao? Chợt, anh thấy người kia lại gần, trên người cậu mang một mùi hương nghe quen thuộc đến lạ, mùi của gió, là người soát vé đấy à? Lời tới miệng lại bị chính Hạ Huyền anh chặn lại - cậu chàng kia bỗng cầm lấy tay anh rồi để vào một liều thuốc nhỏ:  "Ăn xong rồi anh uống cái này đi"
    Anh bị hành động vừa rồi làm cho đơ cả người, uống thuốc sao? Quỷ vương như anh từ lâu đã chẳng cần tới thuốc, đã vậy bị bệnh mới cần uống thuốc chứ? Chưa kịp hỏi vặn lại, kẻ kia đã chạy đi, còn thả lại một phong thư, bên ngoài có nét chữ nắn nót: "Ăn xong rồi đọc nhé.".
    Hạ Huyền thấy dòng chữ này cũng gật đầu như đồng ý, bắt đầu ăn ngay. Bữa ăn hôm nay có vẻ ngon hơn thường ngày, vì sao vậy nhỉ? Anh lẩm nhẩm câu hỏi này trong đầu một cách vô thức, chẳng mấy chốc đã ăn hết thức ăn, cũng uống viên thuốc kia rồi, dù chính anh chẳng rõ nó để làm gì nữa.
    Căng da bụng trùng da mắt, ăn xong, Hạ Huyền lại nằm lên giường ngủ, anh trằn trọc một lúc, mãi không ngủ được. Cuối cùng, anh bỗng nhớ ra còn tấm thư còn chưa đọc.
    Bức thư bị anh nằm lên đến nhàu nát, tự dưng trong lòng anh cũng thấy man mác buồn. Mặc cho anh không chắc chắn kẻ kia là ai, không biết rõ hắn có mục đích gì, nhưng lâu lắm rồi mới có cảm xúc mà trước đây Sư Thanh Huyền đem tới, anh cảm thấy nuối tiếc.
    Thư mở ra, mang một mùi giấy cũ. Nét bút nắn nót, chỉ có vỏn vẹn vài chữ:
"Gửi huynh,
Dạo này huynh thế nào rồi? Ở Hoàng Thành mùa này lạnh lắm, ta cũng bị cảm mất rồi huynh à. Đôi khi lúc mới dậy, ta còn bị tê người nữa, có phải là ta già lắm rồi không hả Hạ Huynh?" Nét mực bỗng nhòe đi, là nước mắt hay chỉ là mưa thôi? Nhưng mà, đọc tới đây, cách nói chuyện như vậy, hẳn đây là Sư Thanh Huyền rồi. Thực sự, ngay lúc này, Hạ Huyền muốn chạy thật nhanh tới chỗ Sư Thanh Huyền, ôm cậu một lát, chỉ sợ... cậu lại không muốn như vậy.
    Anh nhìn tờ giấy một lát, chợt phát hiện có nét ấn của ngòi bút, mặt sau có viết thêm à? Chữ ở mặt sau viết vội hơn, nét thanh hơn, nét mực còn mới, mới viết sao?
    "Hạ Huynh, ta không biết phải xưng hô thế nào mới hợp, nên cứ gọi như vậy, hi vọng huynh có thể chấp nhận. Huynh à, có lẽ huynh biết rồi, con tàu này chẳng tốt đẹp gì. Nó hút kí ức của huynh làm thức ăn, nên có lẽ dạo này huynh hơi đãng trí một chút, quan trọng là sắp đến lúc nó đói rồi. Nhưng huynh đừng lo, viên thuốc ta đưa huynh có thể kháng lại sự tác động của nó, tuy chỉ là một chút thôi nhưng có còn hơn không. Lát nữa, ta sẽ quay lại dọn đồ, huynh đợi ta được không?" Ở cuối bức thư, Sư Thanh Huyền còn để lại một đoạn chữ nhỏ: "Huynh là Hạ Huyền, tuyệt đối đừng quên nhé."

Đợi chờ.

Mong mỏi.

Hạ Huyền ôm tấm thư trong lòng, nửa như muốn siết chặt lấy hơi ấm trong đó, nửa lại không muốn nó nát.

Nhưng mà anh không biết, anh sẽ chẳng thể đợi được, anh sẽ chẳng thể trò chuyện một cách rõ ràng với Sư Thanh Huyền.

Anh cũng chẳng bao giờ hiểu vì sao cậu lại nhắc về tên của chính anh. Một khi chuyến tàu này đã chạy, sẽ không có chuyện quay đầu, mất đi cái tên cũng chính là mất đi chính mình. Cậu muốn anh phải nhớ, anh phải khắc ghi, anh là một Hạ Huyền tốt như thế nào.

Viên thuốc kia làm chân tay anh rã rời, tuy nhiên vẫn còn ý thức. Trước khi ngất đi, anh đã thấy, cũng đã cảm nhận được hơi ấm của Sư Thanh Huyền, trên tóc và gò má của anh.

Nhẹ như mây, cũng là phóng khoáng như gió, thổi cả một khúc xuân sang .
___________________
Có ai muốn đọc chương 3 hông để tui viết hmu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro