Sư Thanh Huyền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vận hành như những cỗ máy. Khi cánh cửa thời gian đóng lại, sẽ có kẻ mang vọng tưởng về nó mà lợi dụng kẽ hở mòn cũ trên cánh cửa thời gian, khóa chặt một khoảng thời gian trong lòng, trốn chạy với những kí ức mà ngày nào ấy hãy còn tươi đẹp. Lấy nỗi lòng ấy mà giết chết những linh hồn vô danh, đay nghiến những mảnh kí ức cũ, cướp đi cả nỗi tương tư và lòng vọng tưởng chẳng chỗ chôn. Cuối cùng, còn cái thá gì?

Mang bóng dáng của kẻ mơ về những kí ức bị thời gian cuốn đi, chiếm giữ tiếng chuông ngân vang - Chuyến tàu thời gian, ba năm một lần mở cửa, vĩnh viễn không có vé trở về.

***

Hạ Huyền thả những bước chân chậm rãi xuống lòng đường, hướng tới quán cà phê nhỏ ở góc phố. Chuông gió ở cửa khẽ vang, lại có một vị khách tới. Anh ngồi ở bàn cuối, tiếng nhạc êm văng vẳng từ chiếc đài đã cũ. Quán cà phê này từ lâu đã chẳng còn bao người ghé thăm, nó già rồi, cũng đã cũ mòn rồi, Hạ Huyền anh vẫn nhớ những ngày nó còn tươi trẻ lúc trước...

"Cậu lại đến sao, cái băng này tôi mới mua đấy, nhạc có hay không?" - Một giọng nói kéo anh ra khỏi luồng hồi ức kia, là ông lão chủ quán. Ông ấy đặt ly cà phê nóng hổi xuống bàn, nhìn vào cậu chàng ngồi đối diện.
Hạ Huyền cũng nhìn ông, bỗng dưng cất lời khen ngợi hiếm có: "Hay, nhạc hay".
Ông lão kia nghe vậy cũng khá bất ngờ, nhưng chỉ trong chốc lát, ông lại phì cười: " Ôi ngài Hạ, lâu lắm rồi mới được nghe lời dễ nghe từ miệng ngài".
Lời nói này mang ý châm chọc rất rõ ràng, nhưng Hạ Huyền lại chẳng mấy để ý, giống như là không muốn tranh luận là mấy. Anh uống một ngụm cà phê, lại hướng mắt về phía xa, để tiếng nhạc cũ kia xoa dịu lòng anh. Ông chủ quán thấy thế, lại mở miệng hỏi tiếp: " Sư Thanh Huyền đâu rồi? Tìm thấy người chưa?"
Nghe thấy tên người kia, Hạ Huyền lập tức đưa mắt nhìn ông lão. Nhưng nghe được hết câu hỏi, mí mắt anh lại vô thức cụp xuống, anh thở dài rồi lắc đầu.
Ông lão thấy thế bỗng nở một nụ cười ôn hòa, ông đẩy một miếng bạc mỏng tới trước mặt anh, nói: "Cho cậu, lo mà tìm đi. Đây là đồ hiếm đấy, đừng làm phí". Anh gật đầu nhận lấy rồi rời quán, ly cà phê bị hơi gió tuyết làm lạnh mất rồi, anh chẳng muốn uống nữa.

***

Trời đã về quá chiều, anh lại tới sân ga, giống như một "nghi thức" không thể bỏ. Anh đứng ở chỗ cao, nếu là buổi sáng, mặt trời sẽ mọc ở đây, nhưng mà giờ đã về chiều, chỉ còn những cơn gió Đông rít gào. Anh không thích nơi ồn ào náo nhiệt thế này, nhưng có người lại thích nó. Anh không thích gió tạt vào khóe mắt cay, nhưng anh thích kẻ mang nỗi tương tư của gió. Sân ga càng lúc càng vắng, màu trời càng ngày càng sạm đi, gió thổi gắt hơn, anh vẫn đứng đó, đợi chờ một cơn gió vô danh xinh đẹp.
Bất chợt, Hạ Huyền đưa tay vào túi áo, lấy ra miếng bạc kia. Dưới ánh chiều sắp tàn, nó bỗng ánh lên những tia sáng lạ, không khỏi khiến người ta ngắm nhìn hồi lâu.
"Leng keng... Leng keng..." - Một hồi chuông vang lên, tiếng chuông lớn, làm Hạ Huyền giật mình. Nhưng mà, sao không ai để ý tới? Mọi người trong ga tàu vẫn đi lại như thường, giống như tiếng kêu lúc nãy chỉ là ảo giác.
Không, không hẳn là thế, trước mắt anh bỗng xuất hiện một đoàn tàu lớn.
Anh lại gần nó, càng gần miếng bạc trong tay anh càng sáng hơn, giống như đây là đích mà nó cần đến.
Lên tàu, linh cảm nói với anh rằng việc này là liều lĩnh, nhưng cũng chính noa hối thúc anh làm điều này.
Tàu này rất rộng, mỗi người một toa, có vẻ có rất ít hành khách nhỉ? Anh đưa ánh mắt thăm dò quanh tàu, tàu này cũ rồi nhưng chất lượng thì không tệ lắm. Trên vé của anh có in mờ số 5, toa số 5 cũng chưa có người tới, bởi thế anh hướng mắt đi ngay tới đó. Ai ngờ chân còn chưa kịp bước tới thì đã bị một người ngăn lại. Người này có dáng nhỏ nhắn, ăn mặc rất sáng sủa, nhưng lại cúi gằm mặt xuống, là con trai. Cậu đưa tay chỉ về phía chiếc vé rồi xòe tay ra, không nói một lời với anh. Hạ Huyền nhìn cậu một hồi, ra là người soát vé. Biết cậu đang cần miếng bạc kia, anh vẫn cố làm như không hiểu, anh muốn cậu nói. Bởi từ khi lên chuyến xe này, mùi hương của cậu đã làm anh thấy rất quen rồi, là một mùi phóng khoáng, giống như là hương gió chiều.

Cậu thấy vậy bỗng tỏ ra vẻ hơi sợ sệt, với tay về phía chiếc vé, nhưng đáng tiếc nó lại bị anh đưa về sau.
"Cậu cần gì? Sao lại lấy bạc của tôi?" - Hạ Huyền hỏi, đúng hơn là gợi cho cậu mở miệng thôi, vì anh đã nắm sẵn câu trả lời.
Cậu chỉ về phía tấm vé đó, vẫn không chịu mở lời, giống như muốn giả dạng một kẻ câm. Anh có chút khó chịu, cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng cậu cũng buộc phải mở miệng, thanh âm tuy nhỏ cũng làm cho Hạ Huyền mở to mắt: "Tấm... vé..."
Lục lại trang sách của ngàn năm, giọng nói này, Hạ Huyền anh khắc cốt ghi tâm. Nhẹ và êm như gió. Lạc trong kí ức, anh chợt vô ý hỏi: "Sư Thanh Huyền?"
____________________________

Lần đầu mình viết truyện trên 1 chương á huhu. Hi vọng mọi người thích nha 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro