Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!!

Một tiếng động đầy phẫn nộ vọng ra từ thư phòng của Sư Vô Độ, đám người hạ nhân bên ngoài giật mình toát mồ hôi lập tức không dám nán lại chỗ này quá lâu. Bên trong Linh Văn nghiêm trang, rũ mi đứng một bên bình tĩnh tới thán phục, dường như xem nộ khí từ người này phát tiết ra không mấy ảnh hưởng tới mình. Tròng mắt Sư Vô Độ xuất hiện tia máu, giọng nói như hỏa diệm muốn thêu đốt mọi thứ.

-Không phải khiêm tốn lắm sao, còn làm ra được cái chuyện biến thái này!!!

Linh Văn mở mắt, âm trầm liếc nhìn lá thư bị siết thành một đống nhăn nhúm trong tay Sư Vô Độ chỉ thiếu điều bị xé nát nữa thôi. Thứ này là do nàng mang tới, cũng là thứ trực tiếp chọc điên vị hoàng đế của Phong Thủy Quốc này đây.

-Chuyện đã tới nước này, không đáp ứng không được. Hắn đã thể hiện sức mạnh rồi.

Linh Văn nói, mặc kệ lời này có đem họa về cho nàng hay không. Giống như châm thêm dầu vào lửa, còn lớn gan chiêm một câu nữa.

-Chưa nói triều chính đang loạn cào cào ngoài kia.

Sư Vô Độ hừ một tiếng, lộ ra chút khinh bỉ. Nhìn lại lá thư trong tay mình tâm trạng từ bộc phát lửa giận tới chùn xuống lạnh lẽo như bị quăng vào hầm băng. Đưa ra cái điều kiện thế này, hắn nhất định là điên rồi.

Phong Thủy Quốc là một quốc gia lớn lại giàu tài nguyên, nhưng không hiểu vì lý do gì mà trong lãnh thổ Phong Thủy có một vùng đất chết, quanh năm u ám không trồng trọt chăn nuôi được, càng không thể sống ở đó. Tiên đế liền lạnh lùng vứt bỏ vùng đất chết khỏi Phong Thủy Quốc xinh đẹp, chia ranh giới coi như quốc gia chưa từng đó địa phận này. Khi Sư Vô Độ vẫn còn là thái tử, hắn nghe nói vùng đất chết có người tìm tới sinh sống, vậy mà có người thật sự muốn lăn lộn với cái nơi chó còn chê kia. Nhưng vì một lời đã định không can hệ tới, tiên đế được báo lại cũng mặc kệ ngoài tai ai đang ở vùng đất chết làm trò.

Thế mà không ngờ tới, vùng đất chết đó lại được hồi sinh và trở thành địa bàn của người ta, cây cỏ xanh mướt, nước trong veo, lương thực đầy kho. Cái người làm nên kỳ tích này còn chiêu mộ giang hồ về bành trướng lãnh thổ, không lâu sau đã có thể gây tiếng vang chấn động tới kinh thành Phong Thủy Quốc. Người này tự xưng Huyền Chủ, vì vùng đất từng là địa phận của Phong Thủy Quốc liền đặt tên gọi Hắc Thủy Gia.

Nghe qua có chút châm chọc, không phải một quốc mà là một gia, lại khiến quốc kiêng dè, giả vờ làm ngơ rằng cái nơi mình từ bỏ có ngày trở thành địa bàn uy danh tới vậy mà không đủ sức tranh lại quyền sở hữu. Nhưng cái vị Huyền Chủ này chỉ lấy tiếng hù dọa một chút cho vui chứ chẳng làm gì khác, cứ thế tiên đế mới an tâm dưỡng tuổi già, miễn cưỡng nói tốt một tiếng Hắc Thủy Gia Huyền Chủ thật khiêm tốn.

Nào ngờ khi tiên đế băng hà, thái tử Sư Vô Độ thừa kế ngai vàng chưa đầy hai năm, Hắc Thủy Gia đột nhiên có biến chuyển, Huyền Chủ cho người tiến vào biên giới Phong Thủy Quốc thị uy, không làm bị thương ai vẫn khiến triều đình đứng ngồi không yên, sợ sớm muộn sẽ nổ ra chiến tranh. Mà Sư Vô Độ vẫn chưa chấn chỉnh xong triều chính, quần thần kẻ này kẻ kia tham lam tội chất đầy mình chưa giải quyết xong, Hắc Thủy Gia lại tiến vào làm hắn nhọc lòng không thôi. Đỉnh điểm chính là mục đích Huyền Chủ gây khó dễ với Phong Thủy Quốc là vì hắn muốn hòa thân, còn chỉ đích danh người hòa thân gả đến Hắc Thủy Gia nhất định phải là thân đệ đệ ruột Sư Thanh Huyền của hoàng đế.

Thư kia còn không phải tối hậu thư giữ hòa bình hai bên thì còn cái gì nữa. Tình hình hiện tại, dù Sư Vô Độ muốn khởi binh cũng không nắm được bao nhiêu phần thắng trở về.

Ngặt cái, Sư Vô Độ rất thương yêu hoàng đệ của mình, làm sao đồng ý điều kiện của Huyền Chủ. Chưa nói tới, nếu hắn muốn nữ tử nào đó Sư Vô Độ còn hiểu, kì này hắn lại muốn Sư Thanh Huyền mới thành vấn đề. Một nam nhân lại đi kết thân với một nam nhân, chuyện này sao có thể?

-Nếu hắn cần nữ nhân, trẫm còn có đường tính...

Nói tới chỗ này, Sư Vô Độ đột nhiên nhìn về phía Linh Văn đầy thâm ý. Mà Linh Văn như nhìn ra được ý gì trong mắt người kia, chẳng buồn biến sắc, hai tay đút trong ống tay áo đạm mạc, cất lời.

-Bệ hạ xin thu lại ánh mắt cùng suy nghĩ không hợp lý kia, thần chưa từng gặp vị Huyền Chủ này để hắn tốn công hỏi cưới lớn như thế.

Sư Vô Độ nghe qua liền đáp trả.

-Thanh Huyền cũng chưa từng gặp hắn.

-Bệ hạ chắc không? Huyền Vương thường trốn khỏi cung đi uống rượu.

Lời này của Linh Văn nặng như đá tảng đè vào lòng Sư Vô Độ, vị Huyền Chủ này thâm tàng bất lộ nếu có âm thầm bước vào Phong Thủy Quốc cũng không phải là không thể, rồi gặp được Sư Thanh Huyền càng khẳng định hơn.

-Chuyện này không thể để Thanh Huyền biết.

-Huyền Vương đã biết rồi.

Lần thứ hai Linh Văn ném đá tảng vào lòng Sư Vô Độ, hắn thấy hình như tim mình vừa rơi bộp xuống đất vỡ nát.

-Sau khi thư đến bên ngoài có kẻ lan tin Huyền Chủ muốn Huyền Vương gả tới Hắc Thủy Gia để giữ hòa bình. Trước khi qua đây, thần có gặp Huyền Vương sắc mặt không tốt lắm.

Linh Văn tiếp, thái độ quả thật điềm tĩnh tới đáng sợ, còn tưởng trên đời không có chuyện gì có thể khiến nàng hoảng loạn được.

Sư Vô Độ bóp mi tâm đau đầu, nếu Sư Thanh Huyền đã nghe tin, coi bộ lần này khó mà đem thân đệ đệ giấu đi rồi, nếu bản thân là lý do có thể khiến chiến tranh bùng lên, Sư Thanh Huyền nhất định sẽ đem thân mình làm vật hi sinh để giữ hòa khí.

Kết quả không ngoài dự đoán, Sư Thanh Huyền vội vàng chạy tới thư phòng còn chưa bước qua thềm cửa, đã lớn tiếng gọi:

-Ca.

Sư Vô Độ phất tay áo xoay người quay trở lại bàn, mặt mày nghiêm trọng nhìn một thân bạch y vốn anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong lại bị nét mặt tái nhợt cùng bộ dạng cuống quýt kia đánh phai nửa phần, không nhịn được một tia rầu rĩ.

-Đệ biết chuyện rồi, đệ chấp nhận gả tới Hắc Thủy Gia.

Hít một ngụm khí lạnh, Sư Vô Độ chòng chọc nhìn Sư Thanh Huyền vội vàng như thế hẳn là không nghĩ tới hậu quả về việc bản thân y sẽ đặt chân vào hang cọp, chẳng biết có toàn mạng trở ra nữa không.

-Đệ không cần lo, ở yên làm Huyền Vương của đệ là được.

Chất giọng mang theo một tầng uy áp, nhưng đối với Sư Thanh Huyền luôn nghe lời thường ngày đột nhiên lệnh này không còn tác dụng, bởi vì y biết rõ tính chất nghiêm trọng của đại sự lần này, bản thân y là mấu chốt quan trọng cỡ nào, tuyệt đối không thể vắng mặt.

Sư Thanh Huyền liền chắp tay giơ lên, khom người khẩn cầu.

-Bệ hạ xin lấy quốc gia làm trọng.

Trước nay đều một tiếng ''Ca'' thân thuộc không câu nệ, bây giờ lại gọi bệ hạ tôn kính không mang tình thương ruột thịt chen vào, y đang xem mình như bao thần dân của Phong Thủy Quốc không hơn, nên có trách nhiệm cùng bệ hạ phân ưu.

Sư Vô Độ lòng ngực một tràn bực tức, muốn mắng Sư Thanh Huyền không nghe lời mình, nhưng cuối cùng vì thái độ quá kiên quyết của y mà nghẹn lại. Là đại ca mà nhìn đệ đệ của mình bị người ta mang đi lại không làm gì khác được, thật sự quá thất bại.

Hắc Thủy Gia Huyền Chủ nhận được câu trả lời vừa ý, liền sai người mang sính lễ đến Phong Thủy Quốc, tất cả đều rất hoành tráng để rước Sư Thanh Huyền, đến cả hỉ phục cũng được may tinh tế dành riêng cho y, không diễm lệ thướt tha như giá y của nữ giới và quan trọng hơn hết kiểu dáng đến họa tiết bắt buộc làm ai nhìn vào cũng đều nhận ra dưới lớp khăn đỏ kia là một nam tử được đích thân Huyền Chủ hỏi cưới đàng hoàng.

.

Sư Vô Độ cầm lấy khăn voan, khổ tâm nhìn thân đệ đệ trước mặt đang mỉm cười hiền từ với mình. Sang đó biết sống thế nào khi Sư Thanh Huyền từ nhỏ đã được nuông chiều, là thiếu gia quấn trong nhung lụa lớn lên, gả sang Hắc Thủy Gia liệu có bị ức hiếp.

Sư Vô Độ thở dài, trăm điều lo lắng không yên về cuộc sống sau này của Sư Thanh Huyền là tốt hay xấu mình đều không thể can thiệp, tất cả đều phải tự dựa vào chính y mà tồn tại.

-Là ta không tốt, không đủ sức để bảo vệ đệ.

Sư Thanh Huyền rũ mi lắc đầu, rồi hướng mắt trấn an.

-Không, là đệ tự nguyện. Ca đừng xem đệ như nữ tử chưa từng bước chân ra khỏi nhà chứ.

Âm trầm nhìn Sư Thanh Huyền một hồi rồi chùm khăn voan lên đầu y, Sư Vô Độ nhỏ giọng căn dặn.

-Thanh Huyền, đệ gắng gượng một chút. Ta nhất định sẽ tìm cách cứu đệ về.

Sao cứ như y đang đi đánh trận  rồi bị địch bắt giam vậy, Sư Thanh Huyền dở khóc dở cười nhưng cũng gật đầu để hắn yên tâm. Dù cái chuyện hòa thân này cũng gần như thế, nhưng Sư Thanh Huyền là có ý không nghĩ phức tạp lên, tuỳ cơ ứng biến.

-Ca, đệ đi đây.

Sư Thanh Huyền xoay người bước lên kiệu hoa, đoàn người Hắc Thủy Gia thổi kèn đánh trống rộn ràng, sắc đỏ ngập tràn một vùng hào hùng đưa tiểu tân lang về cho đại tân lang bái đường.

.

Lương đình ở Hắc Thủy Gia.

Một thân hắc y ngồi bên bàn đá nhàn nhạ thưởng trà, đôi mắt đen tuyền sâu hút như đáy biển không rõ buồn vui, bộ dạng toát ra tuỳ hứng không màn quy củ, gió lây mang theo làn tóc chuyển động tạo thành một khung cảnh thu hút đến kì lạ. Tuy không sặc sỡ màu sắc, lại vươn u ám vẫn không làm giảm độ mê hoặc của người nhìn hắn.

-Huyền Chủ, kiệu hoa đã đến biên giới, một canh giờ nữa sẽ tới Hắc Thủy Gia.

Thuộc hạ cũng một thân đen từ trên xuống dưới, dường như màu đen là phong cách đặc trưng ở Hắc Thủy Gia, gã cung kính ở phía ngoài lương đình chắp tay báo cáo. Huyền Chủ không mở miệng đáp chỉ gật đầu một cái như đã nghe tin báo, ánh nhìn chợt đưa xuống vào hình phản chiếu của mình trong chung trà, đợi thuộc hạ rời đi khẽ nheo mắt mơ hồ.

Kiệu hoa rất có tâm ý, đường dài sợ người bên trong ngồi không thoải mái đã lót nệm mềm mại, Sư Thanh Huyền suốt đoạn đường cũng không phàn nàn gì. Chỉ là rời khỏi Phong Thủy Quốc thân thương, nghĩ từ nay về sau không thể tự do vô ưu vô lo như mới ngày nào, không thể chạy tới chỗ đại ca làm một tiểu đệ chưa lớn để được chiều chuộng nữa, thật sự có một nỗi ưu sầu trong lòng không nguôi được.

Kiệu hoa về đến Hắc Thủy Gia thì cũng đã chuyển chiều, nhưng không khí ở đây náo nhiệt hơn hẳn hồi Phong Thủy Quốc khi tiễn y đi. Hình như hôn sự kì quặc này rất được nơi này chào đón và chúc mừng.

Kì quặc chính là chuyện cưới nam thê chưa bao giờ có.

Trên đầu vẫn đội khăn voan nên Sư Thanh Huyền không thấy được diện mạo của vị Huyền Chủ tiếng tâm lừng lẫy kia xấu đẹp thế nào, lúc bái đường chỉ thuận mắt nhìn nửa thân dưới vững vàng từng bước, lại mang theo nhiều phần ngạo nghễ sẵn sàng giẫm đạp bất kỳ thứ gì hắn muốn, Sư Thanh Huyền lòng chợt dâng lên một tia bất an.

Bái đường xong, Sư Thanh Huyền ở trong phòng một mình đợi phu quân còn Huyền Chủ ở bên ngoài tiếp khách. Y hai tay bấu vào hỉ phục, bên trong khăn voan lầm bầm mãi một câu: ''làm sao đây?'' nhiều lần. Chẳng là, y đang bồn chồn chuyện động phòng của hai nam nhân sẽ diễn ra như thế nào, cần chuẩn bị cái gì, có đau không?

Sư Thanh Huyền thiệt lo hết sức, hai chân vô thức nhịp nhịp một lúc thì tiếng của nha đầu đứng bên ngoài phòng vang lên.

-Huyền Chủ.

Sau đó là nàng nhanh chống lui đi, Huyền Chủ mạnh mẽ đẩy cửa bước vào. Sư Thanh Huyền có hơi giật mình nuốt một ngụm nước bọt nhắm chặt mắt căng thẳng. Huyền Chủ bước tới trước mặt y nhưng lặng đi một lúc, ánh mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt hỉ phục của Sư Thanh Huyền thì trở nên trầm tư. Hắn biết y đang sợ, tâm có vẻ do dự mở khăn.

Sư Thanh Huyền thấy quá yên tĩnh thì mở mắt, vậy mà Huyền Chủ đã ở gần tới vậy, nhưng sao còn chưa mở khăn ra? Tự nhiên do người này không có hành động gì quá hù dọa, Sư Thanh Huyền mới thả lỏng người.

Mà đúng thời khắc quan trọng đầy tư vị này, bụng của Sư Thanh Huyền đột nhiên biểu tình một tràn thanh âm ''ọttt'', làm y đỏ mặt xấu hổ tới mức muốn đào lỗ chui xuống ngay tức khắc.

-Xin, xin lỗi Huyền Chủ, ta...ta...

Sư Thanh Huyền bối rối, đi đường sáng giờ y chỉ có thể ăn điểm tâm căn bản không no được bao nhiêu. Mà vị Huyền Chủ này càng không có ý cười y, đưa tay kéo khăn voan khỏi đầu Sư Thanh Huyền.

Đang còn đỏ mặt xấu hổ vì bụng báo đói không đúng lúc, mà Sư Thanh Huyền bất ngờ hơn khi chưa xốc lại tinh thần đã phải đối mặt với Huyền Chủ. Y ngẩng đầu nhìn người tới không chớp mắt, hệt như điệu bộ say mê tới quên lối về. Sư Thanh Huyền cảm thấy mình bị đôi mắt sâu thẳm kia hút vào rồi trầm mê trong đó, yên bình cùng trìu mến đến lạ. Ngũ quan tinh xảo, không cần biểu cảm nhiều cũng xuất được mê hoặc chỉ từ một cái chớp mắt. Cái loại mị lực tà khí âm trầm có chút lạnh lẽo này, còn kích thích hơn hẳn mị lực của các công tử thế gia luôn cười cười nói nói, phẩy quạt dạo phố tỏa nắng xuân.

Nhưng rồi chợt nhận ra mình có chút không phải phép, nhìn người ta chằm chằm như thế có khi bị đánh giá là đang nổi sắc tâm. Sư Thanh Huyền tuy không có thế vẫn chột dạ thu hồi ánh mắt cúi đầu, thầm nghĩ: ''Dẫu sao cũng đã thành thân, nhìn một tí chắc hắn không giận đâu ha.''

Sau đó, vẫn là không nhịn được nhân lúc Huyền Chủ vừa xoay người đã lén trộm nhìn thêm cái nữa.

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro