Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền thấy Huyền Chủ bước ra khỏi phòng không biết đi đâu nhưng rất nhanh đã quay trở lại, hắn ngồi bên bàn động tác nhàn nhạ rót ra hai ly rượu, đưa mắt nhìn Sư Thanh Huyền đang bất động ý gọi tới đây. Sư Thanh Huyền không nhanh không chậm bước đến, một tiếng ''ngồi'' trầm lạnh của hắn phát ra uy áp chẳng kém cạnh ca ca y, buộc Sư Thanh Huyền không kịp do dự thì cơ thể đã yên vị bên cạnh Huyền Chủ. Mà lần này y còn tự giác nâng ly rượu không cần hắn ám thị, chỉ là Sư Thanh Huyền còn chưa kịp uống đã bị hành động khoác cánh tay tới của Huyền Chủ làm cho sững sờ, cái này không phải động tác uống rượu giao bôi đêm tân hôn sao?

Nhưng nam thê cũng cần thực hiện?

Sư Thanh Huyền trong lòng có chút bối rối, cuối cùng vẫn là chiều lòng Huyền Chủ khoác tay hắn cùng nâng ly lên môi nhấp rượu.

Sư Thanh Huyền thích uống rượu, nhưng tình cảnh này y nào dám tuỳ tiện làm càng chỉ vì hương vị có đặc tính riêng biệt ở Hắc Thủy Gia đọng lại ở đầu lưỡi, không nồng nhưng vẫn đậm đà, còn thoảng nghe được mùi hoa, người ủ rượu nhất định rất có tâm trong từng giọt rượu.

Trong khi Sư Thanh Huyền đang còn bận bịu nghĩ ngợi thành phần để ủ ra rượu ngon như vậy thì bên ngoài vài người trên tay bưng thức ăn đi vào rồi bày ra đầy bàn, mùi món ngon thơm phức đến mức bụng y gần như réo lên hối thúc chủ nhân mau mau thưởng thức mỹ vị.

Huyền Chủ động đũa, gắp thức ăn vào chén của Sư Thanh Huyền trước sự ngỡ ngàng lúng túng của y, nhưng cõi lòng lại dâng lên một loại cảm giác mới lạ vừa an yên lại rạo rực. Bởi vì từ nãy giờ hắn đối với y đều là nhẹ nhàng từ tốn, khác hẳn những gì trong tưởng tượng.

-''Không được, vẫn nên cẩn thận.''

Sư Thanh Huyền thầm nhủ chính mình, bản thân hắn cường đại lại có những cử chỉ dịu dàng như thế mới thật sự khó lường. Y không thể bị mê hoặc dễ dàng được, phải giữ lòng cảnh giác mới có thể sống sót nơi xa lạ không người thân này.

-Ăn đi.

Thấy Sư Thanh Huyền không động đậy gì, Huyền Chủ nhắc nhở.

-À à.

Sư Thanh Huyền gật gù cầm đũa lên, hẳn là không bị hạ độc đâu dù sao y với hắn cũng có thù oán gì tới nỗi phải thủ tiêu nam thê vừa cưới ngay đêm động phòng. Cho nên Sư Thanh Huyền chuyên tâm ăn thật no để mà có sức ngày mai đối mặt với số phận.
.
.
.
Phía sau phòng có một hồ tắm mười người bơi cũng được, Sư Thanh Huyền ngâm mình trong nước bao mệt mõi như được gột rửa trôi đi hết, y hé mi dựa người bên thành hồ khẽ thở dài, không nghĩ thì thôi cứ nghĩ tới Phong Thủy Quốc giờ này bản thân phải còn say sưa với bằng hữu thì lại thấy cô đơn.

Huyền Chủ chắp tay đứng sau tấm bình phong nghe tiếng thở ưu buồn của Sư Thanh Huyền khẽ rũ mắt, tâm tình nặng nề quay đi.

Lúc Sư Thanh Huyền đi ra thì thấy Huyền Chủ ngồi bên ghế đọc sách, tư thái nghiêm trang làm y nhất thời không dám làm phiền, lẳng lặng ở một bên lau tóc mà không biết rằng lúc y vừa rời mắt khỏi Huyền Chủ thì người nào đó đã dán cái nhìn nhu tình lên người y bỏ quên cả sách trên tay, vô tình dáng vẻ sau khi tắm còn vươn hơi nước trong sáng đơn thuần của Sư Thanh Huyền lại khiến Huyền Chủ không thể tập trung được nữa. Trong mắt đều là tràn ngập thân ảnh của y.

Đợi Sư Thanh Huyền lau tóc xong, hắn để sách lên bàn đứng dậy điềm tĩnh nói:

-Nghỉ ngơi sớm.

Sư Thanh Huyền giật mình, xoay đầu nhìn phía giường một chút rồi nhanh chống quay đầu đi. Đêm động phòng hoa chúc của hai nam nhân rốt cuộc nên làm cái gì? Y có cần động tay động chân gì không? Sẽ không vì thiếu hiểu biết phương diện đó mà chọc giận Huyền Chủ chứ?

Sư Thanh Huyền trong lòng run dữ dội như muốn như không lề mề nhấc chân bước tới bên giường, mà Huyền Chủ đã cởi áo ngoài chỉ còn trung y ngồi đó nhìn thẳng y chờ đợi. Sư Thanh Huyền hít một ngụm khí lạnh, lúng túng nhìn lại.

-Ngủ.

Một lời như lệnh được ân xá, Sư Thanh Huyền khẽ thở phào nhẹ nhõm, có thể an tâm ngủ rồi. Nhưng mà vì sao Huyền Chủ vẫn không nhúc nhích cứ ở đó chằm chằm nhìn y, Sư Thanh Huyền kiên nhẫn chờ hắn lui vào trong để chỗ cho mình nằm. Nào ngờ Huyền Chủ cũng nhẫn nại cực kỳ không có ý định hạ mắt từ bỏ màn nhìn ngó ''thắm thiết'' với y, làm bầu không khí dần trở nên kì quặc.

Cuối cùng Sư Thanh Huyền buộc phải lên tiếng.

-Cái đó Huyền Chủ ngài vào bên trong nằm, ta ở bên ngoài tiện chăm sóc ngài nửa đêm khát nước hay cần gì khác. Tuy có hơi khó nói, gọi thê tử không biết được không nhưng vẫn là người của ngài rồi, nên làm tròn bổn phận.

Huyền Chủ nghe vậy hơi nhíu mày, biểu cảm có chút dọa Sư Thanh Huyền tưởng mình nói gì sai còn đang định mở miệng giải cứu bản thân thì đã bị Huyền Chủ một lực dễ dàng kéo thẳng lên giường chui vào phía trong, y hoang mang nằm dưới thân thể của hắn trượt mồ hôi lạnh. Cổ tay còn đang bị giữ chặt không thoát được, da đầu nổi một trận tê rần liền nhắm chặt mắt lại cam chịu.

-Sợ ta tới vậy?

Huyền Chủ hạ giọng, không mang theo chút lạnh lùng nào, ngược lại lẫn trong lời có gì đó đau lòng thoáng qua. Sư Thanh Huyền chậm rãi mở mắt bắt gặp khuôn mặt tuyệt mỹ ở ngay sát mặt mình liền thoáng ửng đỏ hai gò má, đồng tử di chuyển sang chỗ khác tránh né việc nhìn trực diện thành thật, trả lời:

-Huyền Chủ uy danh cường đại, thế lực vô song, đỉnh thiên lập địa người nghe người sợ, ta sao có thể không kính sợ ngài.

Hắn nghe lời này xong thì buông tay Sư Thanh Huyền ra, nghiêng người nằm bên cạnh phía ngoài giường. Không nặng không nhẹ nhưng rất chắc chắn khẳng định.

-Ta sẽ không làm hại ngươi.

-...

Sư Thanh Huyền chấp nhận gả tới đây là vì an nguy của quốc gia bị đe dọa, hắn không làm gì y cũng không có nghĩa không động đến Phong Thủy Quốc. Lời tuyên bố của hắn hoàn toàn không gạt xóa hết được nỗi lo lắng của Sư Thanh Huyền rằng một ngày nào đó y lỡ làm hắn phật lòng nguy cơ hắn trút giận lên Phong Thủy Quốc là rất cao, bây giờ điều duy nhất làm y nửa phần an tâm là không sợ bị hắn đối xử tệ bạc, về sau tốt nhất nhìn mặt hắn mà sống an phận thủ thường.

Huyền Chủ không nghe động tĩnh liền nhìn qua, đã nói vậy mà Sư Thanh Huyền vẫn không giảm bớt cảnh giác với hắn, bởi vì y thà nằm cong người như tôm luộc trong khá chật vật chứ không chịu thả lỏng ra thoải mái mà ngủ, đã thế còn không cùng hắn đắp chung một chăn ấm.

Cái này làm Huyền Chủ người gần nhưng chẳng với tới, tịch mịch dâng từ đáy tim lên buồn rầu hết sức.

-''Thanh Huyền, ngươi hoàn toàn không nhận ra ta.''

Ngay sáng hôm sau Sư Thanh Huyền đột nhiên tỉnh giấc sớm vì chỗ lạ lại có người nằm kế bên không quen, chứ bình thường y vẫn ngủ tới gà gáy khan cổ mới chịu dậy. Lần này phá lệ thức sớm ấy mà hay, mừng thầm cảm ơn trời đất, đúng là khi ngủ say nào phân biệt được phải trái, y thế mà một tay một chân đều gác hết trên người Huyền Chủ, nói thẳng ra là ôm người ta ngủ từ lúc nào không hay.

-''Toi rồi, ông trời ơi đừng để hắn biết.''

Sư Thanh Huyên khóc thảm trong lòng, khẽ khàng thu tay chân về rồi lết người vào sát mé tường run rẩy. Đáng tiếc Huyền Chủ vốn đã biết từ lâu, nhưng không hề có ý định vạch trần y vì hắn căn bản đã rất hưởng thụ xúc cảm đụng chạm như thế. Nếu nói ra sau này Sư Thanh Huyền sẽ chú ý cẩn trọng hơn nữa, nên tình huống này im lặng sẽ là biện pháp tốt nhất thu hồi khoảng cách của hai người.

~~~

Sư Thanh Huyền cố gắng làm tốt việc của mình, giúp phu quân mặc y phục, chải tóc chỉnh chu. Ngày trước nha đầu hầu hạ chỉ chuẩn bị nước rửa mặt lẫn hiện tại vẫn đảm nhiệm mỗi việc đó, còn thứ gì trên người Huyền Chủ đều do hắn tự làm, bây giờ thì được giao phó cho Sư Thanh Huyền. Lúc chải tóc cho hắn, từng sợi tóc đen mượt nằm trong lòng bàn tay y lướt trên da man mát còn có hương thơm dịu nhẹ thinh thích, làm thâm tâm y đột nhiên rất muốn nâng niu, cũng may từ đầu tới cuối Huyền Chủ toàn cụp mắt làm ngơ nên Sư Thanh Huyền mới không cuống quýt lên rồi hỏng việc, chỉ là hình ảnh bản thân ôm hắn cứ hiện mãi trong đầu không sao gạt bỏ được thành ra tiếp xúc gần với hắn đã dâng lên loại cảm giác ngại ngùng khó tả.

-Hôm nay ta có cần làm gì không? -Sư Thanh Huyền hỏi.

-Không, ta sẽ để người đưa ngươi đi làm quen ở Hắc Thủy Gia.

Huyền Chủ trả lời rồi một chân bước ra thềm cửa nhưng sựt nhớ ra gì đó, bất chợt rụt về quay người đối diện với Sư Thanh Huyền căn dặn:

-Ai cũng biết ngươi là phu nhân của ta, không cần sợ cái gì cả. Cứ làm những gì ngươi muốn, thuộc hạ tuỳ ý sai sử.

Sư Thanh Huyền ngớ người ra chưa kịp phản ứng gì thì người đã đi mất, y ở trong phòng một lúc thì có đồ ăn sáng đưa tới, tuy ngon nhưng ăn một mình lại có chút buồn tẻ nên đã gọi nha đầu được phân phó theo hầu y ăn cùng, sẵn tiện hỏi han một số thứ.

Nha đầu này là Bích Lan rất lanh lợi, nói năng có trên có dưới, cái gì kiêng kị cũng tự giác không đề cập tới. Sư Thanh Huyền cảm thấy nha đầu rất hợp ý mình, tính tình hòa nhã thân thiện phần nào cũng giúp y thấy vui vẻ. Mà suốt cuộc trò chuyện, Bích Lan thi thoảng lại nói tốt về vị Huyền Chủ kia với thái độ rất sùng bái hắn làm Sư Thanh Huyền ít nhiều cũng lưu tâm.

Dùng bữa sáng xong, Bích Lan đưa y đi dạo quanh Hắc Thủy Gia. Một mảnh đất chết lại có thể hồi sinh trù phú xinh đẹp thế này cũng đủ hiểu Huyền Chủ bản lĩnh cao ra sao.

-Bình thường Huyền Chủ thường làm gì? -Sư Thanh Huyền chợt hỏi.

Bích Lan nhanh nhảu trả lời:

-Huyền Chủ không thường để lộ sở thích của mình, ngoài những lần bàn bạc chuyện làm ăn với thương gia thì hầu như đều ở thư phòng. Ngài ấy ghét ồn ào nên rất ít khi ra ngoài.

Sư Thanh Huyền nhất thời im lặng, trái ngược hoàn toàn khi y lại là người thích náo nhiệt, không muốn ở yên một chỗ nghe tiếng gió thổi vi vu ru ngủ. Nghĩ tới viễn cảnh phải an phận đếm lá rơi sau này, không khỏi đau lòng thở dài.

~~~

Trời chuyển chiều thì Huyền Chủ mới trở về, Sư Thanh Huyền lưu loát giúp hắn cởi áo ngoài, rót trà rất tự nhiên như rằng việc này vốn là thói quen của y. Huyền Chủ hơi ngạc nhiên, nâng tách trà lên uống một ngụm, hỏi:

-Hôm nay có chuyện gì sao?

-Không hẳn, chỉ là cảm thấy không khí ở đây rất tốt.

Huyền Chủ nhìn y rồi cụp mắt ''Ừm'' khẽ, đang định chuẩn bị đi ra hồ tắm phía sau thì Sư Thanh Huyền chợt gọi lại.

-Khoan đã, ta mới đến theo lễ nên đi chào hỏi thiếp thất của ngài.

-...?

Huyền Chủ khựng lại trợn mắt với y, không tin nổi thế mà hắn bị xem là nam nhân tam thê tứ thiếp, mỗi ngày tay trái, tay phải đều có nữ nhân hầu hạ.

-Ngươi,...

Sư Thanh Huyền nhận lấy ánh mắt nửa phần u ám kia thì chột dạ không biết mình lại nói sai điều gì rồi, cúi xuống cơ thể cứng đờ ra đó muốn nói tiếp lại vì sợ mà không thốt nên lời.

-Ta không có thiếp. Ngươi là chính thê duy nhất.

-Hả!?

Một lời này khiến Sư Thanh Huyền kinh hỉ lẫn trong kinh hãi, vội ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình không dám tin. Sao có thể lấy một nam thê mà không có thiếp thất được?

-Huyền Chủ ngài, ngài chắc chứ? Ta không thể sinh con cho ngài được.

Y sốt sắng lên, Huyền Chủ nắm quyền lớn, gia sản toàn bộ Hắc Thủy Gia nếu không có con nối dỗi kế thừa thì khác nào trò cười của thiên hạ.

-Ngươi muốn chung phu quân với người khác?

Huyền Chủ có vẻ đang giận, hắn áp sát lại gần Sư Thanh Huyền, bóng người cường tráng che khuất y khỏi ánh chiều tà nhuộm sắc cam bên ngoài cửa. Sư Thanh Huyền chưa từng nghĩ tới vấn đề này, huống hồ y đâu phải nữ nhân mà có lòng tranh giành ân sủng nên quyết định không đáp lại. Nhưng trăm ngờ vạn ngờ, y cũng không tính tới bản thân thế mà bị Huyền Chủ xâm chiếm mãnh liệt trên môi, Sư Thanh Huyền mở căng mắt bàng hoàng thu vào khuôn mặt đang phóng đại trong tầm nhìn của mình, hai môi dán chặt vào nhau trao đổi xúc cảm. Y thấy hình như tim mình vừa nhảy dựng lên gào thét báo động nguy hiểm, vô thức ngửa người ra lại bị Huyền Chủ tay chộp sau gáy ấn tới.

Môi bị gặm tới ran rát, Sư Thanh Huyền muốn kêu ngừng nhưng vừa hé vành môi đã bị một thứ ướt át mềm mại tấn công tới làm cho giật mình, quán tính nhắm chặt mắt, tay giơ lên nắm lấy ống tay áo Huyền Chủ.

Sư Thanh Huyền đỏ bừng mặt, chưa bao giờ trải qua tình cảnh kích thích tới vậy. Lưỡi Huyền Chủ không nhân nhượng tìm tới lưỡi y mà trêu chọc, quấn quýt không rời. Cổ họng Sư Thanh Huyền mất tự chủ vang lên vài tiếng ''ư hử'' như tơ lụa lướt ngang qua linh hồn Huyền Chủ, trực tiếp khiêu khích dục vọng của hắn vốn đang kìm hãm rất sâu bùng lên.

Hai người say sưa một lúc thiếu điều vác nhau lên giường, Sư Thanh Huyền bị ngộp khí liền kéo kéo tay nắm ống áo của Huyền Chủ xin tha. Huyền Chủ biết ý, lưu luyến rời khỏi đôi môi bị ngậm sưng đỏ của y, nhìn người thiếu niên mỹ mạo đang ôm mặt thở dốc mà nổi tâm tư khó lường, nhưng sợ rằng mình lại không khống chế được hoả dục đang biến động rồi làm người này sợ hãi, vội ngoảnh đi không nhìn nữa.

-Thanh Huyền, nhớ rõ ta chỉ cần ngươi là đủ. Cái khác không bàn.

Nói xong, Huyền Chủ dứt khoát xoay người đi ra sau, để Sư Thanh Huyền từ từ tiếp nhận địa vị của mình trong lòng hắn.

Sư Thanh Huyền cùng lúc bị hai lần ném lên mây oang oang trong đầu, y gục xuống bàn hai vành tai vẫn không ngừng đỏ bừng lên. Không ngờ y có ngày bị nam nhân cưỡng hôn lại sinh ra rạo rực yêu thích, trong người lòng dạ giống như đang nhảy nhót phản chủ ăn mừng điều gì tốt đẹp lắm.

Hắn không màn danh tiếng lấy nam thê, không màn dòng dỗi nhận định duy nhất y một đời.

Sư Thanh Huyền gần như muốn dao động, rốt cuộc là vì sao Huyền Chủ lại hết lòng như vậy. Y và hắn phải chăng có giao tình gì chưa được làm rõ?

Hé mắt nhìn về phía sau, trong mắt phũ một màn sương mỏng gợi tình, Sư Thanh Huyền mím môi không ngừng nghĩ đến tiếng gọi ''Thanh Huyền'' trân trọng vô cùng từ hắn.

-A a a a a...

Đột nhiên reo lên rồi phóng thẳng lên giường, không kiêng dè cũng mặc kệ lát nữa ai kia chẳng có chăn đắp kéo chùm kín mít từ đầu tới chân độc chiếm một mình, rút trong đó thành một cục tròn. Lúc Huyền Chủ tắm xong đi ra, phát hiện vật tròn trên giường đang xấu hổ, bất giác nhếch môi cười.

-Sau này không được gọi Huyền Chủ, cũng không gọi ngài. Ta tên Hạ Huyền, gọi ta là phu quân.

Cục tròn kia bị đánh động rục rịch một chút nhưng nhất quyết không chui ra.

-''Không ngờ hắn lại tên Huyền thật.''

Sư Thanh Huyền vốn nghĩ, cái danh xưng Huyền Chủ cũng là do hắn cố ý đặt để đâm chọc phía Phong Thủy Quốc như lúc lấy tên vùng đất này là Hắc Thuỷ Gia, bị vứt bỏ lại được hồi sinh vang danh, kế tiếp là ngạo nghễ mang Huyền Vương của Phong Thuỷ đi một cách uy quyền không chút trở ngại. Nào biết đó là tên thật, lần này đúng là nghĩ oan cho người ta rồi.

Hạ Huyền à, tên không tệ.

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro