Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời quá chú ý tới tên thật của Hạ Huyền nên vế sau quan trọng hơn phải mất một lúc Sư Thanh Huyền mới nhận thức được mà phản ứng, y xoay người hé một lỗ nhìn ra bên ngoài, thu vào tầm mắt dáng người cương nghị của Hạ Huyền mà không tự chủ nhớ lại nụ hôn ban nãy thổi cho đỏ mặt tiếp. Y sờ sờ miệng, qua một lúc rồi vẫn cảm thấy hương vị ngào ngạt vươn bên cánh môi mềm chưa phai, đáy lòng trào lên sóng động không rõ ràng nhưng Sư Thanh Huyền căn bản không ghét nó. Y ngập ngừng thò mỗi đầu ra khỏi chăn, rồi đánh liều đề nghị thử.

-Gọi như thế ta thật tình chưa quen. Hay ta có thể gọi ngài...

Hạ Huyền nhướng mi nhìn, Sư Thanh Huyền lập tức đổi cách xưng.

-Gọi huynh, tên huynh được không?

Hạ Huyền im lặng, cũng không có ý định bắt buộc Sư Thanh Huyền phải tuân theo ngay, chấp thuận gật đầu. Ngoại trừ việc không còn cách nào khác ép Sư Thanh Huyền gả cho mình để giữ y bên cạnh thì về sau những thứ khác, Hạ Huyền đều muốn sự nguyện ý từ đối phương, thời gian dẫu sau vẫn còn dài không gấp gáp, rồi cũng sẽ tới cái ngày Sư Thanh Huyền không sợ hắn nữa, chủ động tìm hắn, đặt hắn ở trong tim, đặc biệt ngự trị một mình hắn ở nơi đó tới suốt kiếp.

Sư Thanh Huyền thấy Hạ Huyền nằm xuống không có chăn đắp lại chẳng ý kiến gì nhàn nhạ nhắm mắt, còn có vẻ dung túng cho y muốn làm gì thì làm khiến Sư Thanh Huyền cắn rứt lương tâm, bẽn lẽn chui ra mang một nửa tấm chăn đặt lên người Hạ Huyền, thấp giọng nói rồi xoay lưng. 

-Ngủ ngon.

Hạ Huyền nghiêng đầu nhìn bóng lưng của y, tuy còn một khoảng trống trên giường giữa hai người nhưng ít ra Sư Thanh Huyền đã thu bớt cảnh giác với hắn, đã chịu đắp chung chăn rồi. Hạ Huyền cong môi, lật người hướng về Sư Thanh Huyền vươn tay vớt lọn tóc của y nghịch một lúc, còn tưởng y ngủ rồi mới có hành động như thế nhưng Sư Thanh Huyền lúc này lại hai mắt đang trố to ngạc nhiên, Hạ Huyền thế mà làm ra chuyện đáng yêu như vậy khiến y cũng tự giác nằm im phối hợp để cảm thụ.

-Thanh Huyền đừng trách ta ép cưới ngươi. Chỉ là ta...

Lời Hạ Huyền chợt đứt quãng, Sư Thanh Huyền không khỏi tò mò rốt cuộc câu sau dang dở là gì mà trong ngữ điệu hắn nói mang chín phần khổ tâm tới vậy. Y nghe qua mà lòng cũng nặng trĩu theo, nhưng Hạ Huyền không nói thêm câu từ nào nữa mà đánh bạo hơn áp tay lên đỉnh đầu Sư Thanh Huyền rồi vuốt xuống âu yếm. Qua một lúc nữa mọi thứ đều chìm vào im lặng, Sư Thanh Huyền nằm nghiêng đã mỏi người mới khẽ khàng xoay qua, Hạ Huyền ngủ rồi. Nhưng vẫn giữ lọn tóc của y trong lòng bàn tay, rất nâng niu làm lòng người khó tránh được rung động.

Sư Thanh Huyền ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú bên cạnh, đêm khuya dễ gây xúc động và mang hồi ức ùa về nhất. Y chợt thấy khuôn mặt này quả thật hơi hoài niệm nhưng không nhớ được, có một lớp sương mù phũ quanh ngăn cản y tìm kiếm sự thật trong tiềm thức của mình.

-Hạ Huyền.

Y bất giác mở miệng gọi, nhận ra hình như lúc gọi tên người này lại thích hơn mình tưởng. Đang định gọi thêm vài lần nữa nhưng cảm thấy sao mà ám muội quá nên đành nhịn lại an tĩnh ngoan ngoãn đi ngủ.

Sáng hôm sau lúc Sư Thanh Huyền thức giấc đã không thấy Hạ Huyền đâu, tự hỏi hắn đi đâu mà sớm thế không biết. Y thay quần áo, cột tóc gọn gàng rồi gọi Bích Lan tới hỏi đồ của y cùng của hồi môn hôm gả đến đang để ở đâu muốn đi lấy vài thứ. Bích Lan dẫn Sư Thanh Huyền tới một căn phòng chứa đầy rương lớn nhỏ, toàn bộ đều là của y. Sư Thanh Huyền tạm gác qua của hồi môn mà ca ca cho, tìm rương đồ cá nhân của mình lấy ra một chiếc quạt xếp, xòe ra. Quạt có một chữ Phong ở giữa, là vật bất ly thân của y không có nó là tay có hơi thiếu thiếu không quen.

Bích Lan nhìn dáng vẻ cầm quạt một thân bạch y tiêu sái thong dong, như làn gió tự do tự tại phiêu bạt khắp nhân gian mang cho người ta cảm giác mát mẻ dễ chịu trong lòng, không khỏi ngây ngất nhìn.

-Sao thế? -Sư Thanh Huyền lên tiếng kéo hồn Bích Lan về.

Bích Lan xấu hổ, ngượng ngùng gãi đầu nói:

-Bích Lan thất lễ, công tử thật sự đẹp tới không nhìn không được.

Sư Thanh Huyền tính tình phóng khoáng được khen là đắc ý cười vui vẻ, dùng đầu quạt đáp nhẹ lên đầu Bích Lan, đem chút khiêm tốn ra chọc.

-Làm như nha đầu ngươi chưa từng thấy nam nhân có nhan sắc vậy.

Thế mà Bích Lan lại gật đầu lia lịa thật, sau đó lại lắc đầu cũng không phải. Sư Thanh Huyền nhướng mày nhìn nàng chờ giải thích.

-Huyền Chủ và công tử là hai người đẹp nhất mà tiểu nữ từng gặp. Những người khác tạm thôi.

Sư Thanh Huyền lại cười, hỏi:

-Ngươi ra khỏi Hắc Thủy phủ này bao nhiêu lần rồi?

Bích Lan thành thật trả lời hai lần, hèn chi lại không biết bên ngoài kia là thế gian muôn màu muôn vẻ, con người cũng mang trên mình nhiều loại khí chất, mỹ mạo câu hồn. Sư Thanh Huyền bước qua thềm cửa ngẩng đầu nhìn trời xanh, thoáng buồn chán nói với Bích Lan.

-Ở trong phủ mấy ngày ta đã thấy chán, vậy mà ngươi ở suốt mấy năm trời hay thật.

Hình như Bích Lan cảm thấy hoàn cảnh mình rất tốt, đứng sau lưng Sư Thanh Huyền cười tươi rối đáp:

-Không buồn. Trước khi được đưa về đây tiểu nữ phải giả nam sống lang thang không nhà, bây giờ chỉ cần có chỗ che mưa che nắng là đủ mãn nguyện, không cầu gì hơn nữa.

Sư Thanh Huyền nghe vậy thì trầm mặc, đã biết Hạ Huyền chiêu mộ người trong giang hồ về nhập trướng mình, lại còn cưu mang người vô gia cư khiến lòng y bái phục không thôi. So với đám quan lại chỉ biết tiền tài vật chất, chèn ép thường dân mà y từng chứng kiến ở Phong Thủy Quốc thật sự mất mặt thay, hi vọng ca ca y có thể dẹp gọn được đám cẩu quan đó.

-Công tử hôm nay có đi dạo phủ nữa không? -Bích Lan lên tiếng.

-Không thể ra ngoài à? -Sư Thanh Huyền quay người hỏi.

Y muốn xem Hắc Thủy Gia náo nhiệt như thế nào, tuy không lớn bằng Phong Thủy Quốc nhưng  cũng không nhỏ đến nổi chỉ có Hắc Thủy phủ này được dựng lên, vẫn sẽ có rất nhiều người sống, sinh hoạt chứ nhỉ. Bích Lan nghe vậy có vẻ lưỡng lự, khó xử nói với y.

-Xin lỗi công tử, đối với Hắc Thủy phủ trừ những người được phân phó công việc, thì những người khác vẫn cần có sự đồng ý của Huyền Chủ mới được ra ngoài.

-Sao phải nghiêm khắc tới vậy? -Sư Thanh Huyền hiếu kỳ.

Bích Lan đột nhiên đổi sắc mặt nghiêm trọng, chất giọng còn lẫn khinh thường.

-Trước đây có người cả gan trà trộn vào phủ để làm nội gián muốn giết Huyền Chủ. Chúng thèm muốn vùng đất này nên cùng đồng bọn nội ứng ngoại hợp đánh vào bất ngờ, nghe đâu chúng là ngoại tộc giả dạng thương nhân đến làm ăn nên Hắc Thủy Gia rất chào đón.

Nói đến đây, nàng lại nhanh chống thay đổi thái độ như gió, sáng mắt phấn khích cùng tôn sùng.

-Đáng tiếc chúng không biết điều, dù bị tập kích bất ngờ nhưng Huyền Chủ vẫn đánh cho chúng sứt đầu mẻ trán khóc lóc van xin tha mạng. Vô cùng oai phong cường đại, nếu công tử mà nhìn thấy dáng vẻ khí thế ngút trời của ngài ấy, nhất định sẽ ái mộ ngay.

Sư Thanh Huyền cố nặn ra một nụ cười trước nét mặt vui sướng của Bích Lan, cõi lòng theo bản năng mà sinh ra kính sợ trước sức mạnh của Hạ Huyền. Thế nhưng cái người cả thân đều bày ra điệu bộ dịu dàng với y là sao?
.
.
.
Giờ ngọ.

Hạ Huyền sau khi gấp gáp làm xong công việc định là về ăn bữa trưa đầu tiên với Sư Thanh Huyền, nhưng lại không thấy y ở phòng. Trong khi đi tìm thì thấy Bích Lan đang bưng gì đó, hắn gọi lại hỏi:

-Thanh Huyền đâu?

Ánh mắt cũng rơi trên bình trà cùng dĩa hạt dưa mà Bích Lan bưng, ngầm hiểu.

-Bẩm Huyền Chủ, công tử nói có chuyện cần suy nghĩ nên nửa ngày trời đều ở đình nhỏ chỗ hồ sen, công tử cũng cắn tới dĩa hạt dưa thứ hai rồi nhưng hình như vẫn còn trăn trở lắm.

Hạ Huyền chau mày không vui, Sư Thanh Huyền có chuyện gì mà suy nghĩ tới mức độ như thế. Vậy là Hạ Huyền xoay người đi về phía hồ sen, Bích Lan cảm nhận được ý buồn bực của Huyền Chủ nên im lặng cố giảm bớt sự tồn tại của mình mà theo sau.

Sư Thanh Huyền tay chống cằm nhìn ra hồ nước ngập lá sen xanh, đây cũng không phải mùa sen nở nên không có gì để ngắm, y vô thức thở dài mà vô tình tiếng thở chỉ là do buồn chán đó bị Hạ Huyền nghe thấy lại trở thành thanh âm nặng nề cho rằng y thật sự rất phiền muộn.

Hạ Huyền cầm lấy khay đồ trên tay Bích Lan, cho nàng lui ra.

-Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền bị tiếng gọi tha thiết này làm cho sững sờ mấy hồi, vừa nhìn qua đã thấy hắc y tuấn mỹ ở ngay trước mắt nhất thời không biết nên nói gì, y chớp chớp mắt nhìn hắn yên lặng.

-Có chỗ nào không hài lòng à? -Hạ Huyền hỏi.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu đang phân tích xem hắn hỏi gì mình, chẳng lẽ hỏi y ở đây không thoải mái?

-Không có, đều hài lòng. Chắc vậy.

Hạ Huyền rót trà xong nhìn Sư Thanh Huyền, rồi lại nhìn đống vỏ hạt dưa đầy bàn rơi vào bất lực, điều gì làm Thanh Huyền của hắn phiền não đến đi tìm hạt dưa giải sầu chứ không tìm hắn.

-Cần gì cứ nói với ta, đừng lo lắng.

Sư Thanh Huyền không biết được y chỉ nghĩ ngợi một chút về Hạ Huyền, sau đó vì chán quá nên mới cắn hạt dưa giết thời gian nào ngờ Bích Lan tưởng y có tâm sự rồi đến tai Hạ Huyền tự nhiên trở thành vấn đề ưu phiền. Sư Thanh Huyền vỗ quạt hai lần lên lòng bàn tay, giọng điệu dò hỏi người trước mặt. 

-Vậy, ta có thể ra ngoài chơi chút không?

Hạ Huyền ngón tay vuốt ly sứ, hắn chợt nhớ đến vài chuyện khi xưa đáy lòng dâng lên chút hoài niệm, quả nhiên Sư Thanh Huyền so với khi đó vẫn không khác gì là bao, vẫn là một Sư Thanh Huyền thích giao lưu bằng hữu, thích náo nhiệt chốn phố phường.

-Được, ta đưa ngươi ra ngoài ăn trưa.

Được Hạ Huyền đáp ứng, đã thế người ta còn muốn cùng mình đi làm Sư Thanh Huyền cảm động không thôi. Dẫu sao vẫn còn lạ, có chủ nhân nơi này sát bên mình sẽ cảm thấy an tâm hơn chút đỉnh. Hạ Huyền nhìn thấy nét mặt vui vẻ của y, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên hài lòng bổ sung thêm.

-Sau này muốn đi đâu cứ đi, không cần hỏi ta.

-Thật sao, nếu vậy ta sẽ không chán nữa.

Sư Thanh Huyền cười tít mắt sung sướng mở quạt rồi quạt mấy cái làm tung bay làn tóc đen, Hạ Huyền liền ngưng ánh mắt trên người y ngắm nghía có hơi thẫn thờ một lúc, nhưng rất nhanh lại rời tầm mắt kiềm lại kích động ở đáy lòng. Sư Thanh Huyền sẽ không ngờ được rằng mình có thể làm một người cao lãnh như Hạ Huyền chịu thua, hắn sẽ dung túng y tới mức đả kích người khác tức chết tại chỗ.
.
.
.
Hạ Huyền đưa Sư Thanh Huyền ra trấn Hắc Thủy, hai người sóng vai nhau mà đi không khỏi thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ ngoái nhìn. Một hắc y nguyệt lãnh thanh cao, nghiêm nghị khó gần. Một bạch y rạng rỡ hương xuân, thân thiện dễ giao tiếp. Hai người rõ là tương phản nhưng ở cạnh nhau lại trở nên hòa hợp đến lạ thường, chính là lưu lại trong ánh mắt người khác rằng hai người tuyệt đối không thể thiếu đi một, nếu không sẽ phá hủy đi phong cảnh mỹ diệu này.

-Ông chủ cho ta hai cái, một mèo một rồng.

-Có ngay.

Sư Thanh Huyền chìa đồ chơi bằng đường hình rồng về phía Hạ Huyền, bản thân y lại vừa cắn mất lỗ tai hình mèo nói:

-Cho huynh.

Nhìn đồ chơi bằng đường rồi lại nhìn Sư Thanh Huyền nhưng không nhận hình rồng, Hạ Huyền chợt duỗi tay tới cướp lấy hình mèo của Sư Thanh Huyền làm y ngơ ngác ra mặt, lại thấy Hạ Huyền ngậm lấy chỗ kẹo mình vừa ăn trong rất tự nhiên khiến y nóng mặt bối rối.

-Sao còn đứng đó?

Hạ Huyền đi được mấy bước xoay lại gọi, Sư Thanh Huyền giật mình nhẹ rồi ừ ờ nối bước theo. Hắn dẫn Sư Thanh Huyền tới Mỹ Hương Lầu, bàn hai người vậy mà gọi lên thức ăn cho cả năm người cực kỳ khoa trương, toàn là những món mỹ vị không rẻ. Sư Thanh Huyền nhìn đủ loại nguyên liệu màu sắc được chế biến công phu ngon mắt ngon miệng trước mặt, quan ngại lên tiếng:

-Huynh gọi nhiều quá, ăn không hết lại lãng phí.

Hạ Huyền không đáp vào trọng tâm câu hỏi, hắn vén ống tay áo gắp thức ăn cho Sư Thanh Huyền, chỉ nhàn nhạt nói:

-Ăn đi.

Cảm thấy có một vài ánh mắt quái dị đang nhìn mình, hay nói đúng hơn đang nhìn phong cách ăn uống không chừng mực của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền tự dưng bị nhìn đến không thoải mái. Lúc này ánh mắt sắc lạnh của Hạ Huyền quét quanh một lượt gian lầu, ngay tức khắc không còn một ai dám hóng hớt đến bàn của hai người nữa, an phận làm ngơ giữ mạng.

Sư Thanh Huyền trong lòng không khỏi cảm thán một câu: ''Quá bá đạo.''

Quả nhiên ăn một chút đã thấy no không thể ăn hết được, Sư Thanh Huyền nhìn vài món thậm chí mình còn không kịp động tới thì bụng đã căng tròn, y đau lòng dễ sợ. Đang định nghĩ xem giải quyết thế nào với chúng vì không thể lãng phí được, Sư Thanh Huyền đang định mở miệng nói thì bỗng nhiên phải nuốt ngược lại lời, chăm chú nhìn Hạ Huyền đang chuyên tâm ăn uống chưa có dấu hiệu ngừng sớm. Hình như là, ngay từ đầu y đã lo thừa việc lãng phí thức ăn rồi.

-''Không hổ danh là Huyền Chủ''.

Sư Thanh Huyền thán phục sức ăn của hắn, bởi vì y chưa thấy ai có sức ăn khủng như Hạ Huyền nên đã mặc định đây chắc chắn là bí quyết làm nên sức mạnh của Huyền Chủ danh tiếng lẫy lừng. Nhưng mà, lúc nhìn Hạ Huyền say sưa ăn thế này Sư Thanh Huyền đột nhiên cảm thấy hắn đáng yêu làm sao đấy, cứ ngắm rồi ngắm còn cho rằng việc nhìn Hạ Huyền ăn thôi cũng có thể làm cho y dâng lên mấy tầng hạnh phúc khó tả.

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro