Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoạn thời gian sau, cũng nhờ bản tính dễ chịu của mình mà Sư Thanh Huyền đã có thể hòa nhập được với cuộc sống ở Hắc Thủy phủ, mỗi ngày của y đều sống rất thoải mái, thi thoảng còn giúp Hạ Huyền làm một vài việc nằm trong khả năng, tất nhiên ban đầu y không thể thực hiện tốt tất cả vẫn còn xảy ra sai sót, những lúc ấy Hạ Huyền rất từ tốn và nhẫn nại chỉ dẫn cho y từng chút một mà chẳng hề có nửa lời trách móc. Thậm chí, hắn còn căn dặn Bích Lan trong khi hầu hạ phải để ý kỹ thói quen sinh hoạt của y nên cần hạn chế hay kiêng kỵ cái gì để tránh khiến y khó chịu, rồi tệ hơn là sinh bệnh.

Bởi vì Hạ Huyền đối xử quá tự tế với mình, tốt tới nỗi nhiều khi Sư Thanh Huyền chợt bị ảo giác rằng hắn rước y về đây là để cung phụng y giống như hoàng đế hơn là một người đi hòa thân để giữa yên bình cho hai bên. Bích Lan nói rằng nàng theo làm người ở cho Huyền Chủ đã lâu, tuy thấy Huyền Chủ đối xử có tình với nhiều người nhưng đó cũng chỉ là xuất phát từ lòng thương người đơn thuần, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến Huyền Chủ đặc biệt săn sóc một người kỹ càng như thế, mấy lần đứng bên ngoài nhìn vào nàng thấy từng cử chỉ lời nói, ánh mắt của Huyền Chủ đều rất cẩn thận, hiển nhiên không phải vì cảnh giác mà là do sợ bản thân nếu nóng vội sẽ bị y ghét. Cuối cùng Bích Lan còn bổ sung thêm, nàng đã thấy nhiều đôi phu thê nhưng lại chưa từng gặp người phu quân nào yêu thương nuông chiều thê tử của mình tới tận trời như Huyền Chủ cả, nên Bích Lan mỗi lần được chiêm ngưỡng tình yêu này liền rất phấn khích, kể cả hãnh diện vì đâu phải ai cũng biết được một mặt khác của Huyền Chủ lãnh đạm trước người ngoài lại ngọt ngào với người mình yêu.

Bích Lan thật sự rất mừng vì nàng may mắn được chọn theo hầu hạ Sư Thanh Huyền.

Trong khi cô nàng này càng nói càng hăng say, hoàn toàn không để ý đến Sư Thanh Huyền bên cạnh đã xấu hổ tới đỏ tía mặt mày, ngại đến mức muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn cho rồi. Y không biết lời của Bích Lan có bao nhiêu là sự thật, nhưng quả là tính đề phòng của y ban đầu đối với Hạ Huyền đã giảm đi khá nhiều, y chẳng dám đảm bảo mình giỏi nhìn người như thế nào để đánh giá bản chất của Hạ Huyền, chỉ là mỗi một hành động của hắn dành cho Sư Thanh Huyền y, thì y lại tuyệt đối không hề nhìn ra được nửa phần dối trá trong đó.

Aiz, nếu Sư Vô Độ biết được y đang dần xiêu lòng với vị Huyền Chủ cướp mất đệ đệ thân yêu của mình, chắc sẽ tức đến chết, còn bắt y về nghe mắng suốt ba ngày ba đêm nữa. Mới nghĩ tới thôi, Sư Thanh Huyền đã cảm thấy đáng sợ rồi.

~~~

Ầm ầm!

Trời còn chưa sang chiều thì mây đen đã giăng đầy trời cao, sấm chớp dữ dội loé sáng một dải dài, mưa lớn tầm tã không thấy được đoạn đường phía trước hình thù ra sao.

Lộc cộc, lộc cộc... 

Cỗ xe ngựa cũng bị cơn mưa xối xả này gây ra trở ngại không thể tiếp tục di chuyển, người đánh lái buộc phải rẻ vào một ngôi miếu hoang để trú ẩn, phía sau còn có thêm ba chiếc xe ngựa khác đang chở hàng hóa nối đuôi.

Sau khi đốt lên được ngọn lửa sưởi ấm, một người bước ra cửa kính cẩn lên tiếng:

-Huyền Chủ vào trong đi, kẻo gió tạt vào người.

Hạ Huyền nhíu mày nhìn trời mưa ắt sẽ khá lâu mới có thể tạnh, trong lòng thầm thở dài không an tâm. Chuyện là hôm nay hắn đi bàn công việc làm ăn với một nhà thương gia ở trấn bên kia ngọn núi, đi lại mất tổng cộng ba canh giờ, không ngờ gặp phải mưa lớn trên đường về hại hắn trễ nãi giờ giấc đã báo trước với Sư Thanh Huyền ở nhà. Bởi vì số hàng hóa này rất có giá trị nên hắn mới đích thân đi cùng đoàn vận chuyển, nếu như tuyến đường băng núi không phải thường xuyên xảy ra trộm cướp thì hắn đã giao thẳng việc cho thuộc hạ và ở nhà với Sư Thanh Huyền rồi.

Mà Sư Thanh Huyền lúc này cũng đang bồn chồn lo lắng cho Hạ Huyền, y đi qua đi lại trong phòng tự tưởng tượng ra nhiều tình huống xấu để tự dọa mình, dù sao đi đường núi lỡ đâu trơn trượt khiến xe ngựa lật ngã hay là đá lớn bên trên rơi xuống thì sao. Sư Thanh Huyền chép miệng rầu rĩ nhìn lên bầu trời xám xịt u ám, sốt ruột muốn chết. 

.

Rất lâu sau đó thì cơn mưa mới nhỏ đi, trời cũng đã tối muộn. Sư Thanh Huyền không có tâm trạng ăn uống nhưng Bích Lan cứ ở bên cạnh năn nỉ mãi nên y mới đành động đũa qua loa. Ăn xong, lại tiếp tục ngồi chờ chứ không chịu đi ngủ. Chỉ đến khi Bích Lan hối hả chạy tới báo. 

-Công tử ơi, công tử... Huyền Chủ về rồi.

Có được điều bản thân muốn nghe nhất hiện tại, Sư Thanh Huyền lập tức lên tinh thần bật dậy. Bích Lan cả người ướt nhẹp vừa hay xuất hiện, mừng rỡ.

-Ngài ấy vẫn an toàn.

Mặc dù cũng để ý Bích Lan bị ướt nhưng Sư Thanh Huyền vì quá khẩn trương muốn nhìn thấy Hạ Huyền, nên là chẳng kịp mở miệng hỏi han nàng thì cơ thể đã tự di chuyển vụt khỏi phòng.

Bên ngoài sảnh, Hạ Huyền đang lệnh cho thuộc hạ đem số hàng hóa cất vào kho thì từ xa đã bắt được tiếng bước chân dồn dập của Sư Thanh Huyền, khi hắn vừa nhìn ra cửa thì một bóng người rất nhanh đã lao tới áp sát. 

-Cuối cùng huynh cũng về rồi, làm ta lo muốn chết.

Hạ Huyền có chút bỡ ngỡ vì hành động quan tâm này của Sư Thanh Huyền, nhất thời phản ứng hơi chậm. Dù sao thì thời gian qua hắn luôn ở bên cạnh y, mọi thứ đều yên ổn trôi qua thành ra không có được cơ hội thấy y lo lắng cho mình, mà chính hắn cũng chẳng muốn để y phải cau mày buồn rầu cái gì cả. Điển hình là bây giờ trên khuôn mặt của Sư Thanh Huyền vẫn còn thấy được tâm tình không yên, hẳn là đã rất sợ hắn gặp phải chuyện chẳng may ở trên đường. Hạ Huyền trong lòng vừa thương vừa xót, đáy mắt cũng dịu đi toàn là sự cưng chiều dành cho y.

-Ta không sao, chỉ là một trận mưa lớn thôi.

Đoạn, Hạ Huyền nắm lấy tay y dắt đi. Bích Lan nhìn theo hướng hai người đang trở về phòng, nhớ lại lời dặn trước đó không lâu của Sư Thanh Huyền là khi nào thấy Huyền Chủ trở về thì nàng hãy nấu canh để hắn ăn cho ấm người. Vì thế, Bích Lan liền chạy tới nhà bếp.

.

-Đường núi thiếu an toàn, tất nhiên ta phải lo rồi.

Về tới phòng, vì sờ thấy y phục của Hạ Huyền đã có vài chỗ bị mưa ướt nên Sư Thanh Huyền rất tự nhiên lấy đồ mới để cho Hạ Huyền đi tắm, tay làm mà miệng vẫn nói không ngừng về mối lo ngại của mình trong chuyến của hắn. Hạ Huyền cũng cực kỳ phối hợp lắng nghe, để mặc Sư Thanh Huyền xử lý mọi thứ trên người mình. Cho đến khi, trên người Hạ Huyền chỉ còn lại mỗi lớp vải bên dưới thì Sư Thanh Huyền mới hốt hoảng. Thú thật tuy trước nay vẫn hay giúp Hạ Huyền thay y phục nhưng khi đó trên người hắn đều còn một lớp trung y, nên đây là lần đầu tiên Sư Thanh Huyền thấy được da thịt bên trong y phục của hắn.

Đường nét cơ thể rất rõ ràng săn chắc mà không bị thô, mỗi nhịp thở đều toát lên sự mạnh mẽ nam tính oai phong. Hoàn toàn trái ngược với một người trắng hồng có phần mềm mại của y, càng nhìn càng không cưỡng lại được.

Ực.

Sư Thanh Huyền giống như bị ma xui qủy khiến, tay không tự chủ giơ lên chạm đến các múi cơ của Hạ Huyền, cảm giác tê rần ở năm đầu ngón tay lập tức truyền lên đại não của y, hại một người luôn có suy nghĩ trong sáng như y bắt đầu nảy sinh những điều không đứng đắn trong lòng.

Sư Thanh Huyền bắt đầu run lên, đấu tranh tâm lý nửa muốn rút tay về nửa kia lại gào thét phản đối kịch liệt.

-...

Hạ Huyền nhìn năm đầu ngón tay của Sư Thanh Huyền đặt trên bụng mình, nhướng mày bất ngờ. Có điều chờ mãi vẫn không thấy y có hành động mạnh dạng tiếp theo, chỉ đầu ngón tay sao có thể đủ thỏa mãn cả hắn lẫn y, thế là Hạ Huyền nắm lấy cổ tay của Sư Thanh Huyền, giúp y kéo lòng bàn tay nhích tới thêm một chút nữa để có thể áp sát hoàn toàn phần da thịt.

-!!!

Sư Thanh Huyền căng tròn mắt không tin được thế mà sờ trọn rồi, hơi ấm từ người Hạ Huyền lan tỏa khắp lòng bàn tay y vừa nóng bỏng còn vừa khiêu khích dục vọng của y, khiến Sư Thanh Huyền đỏ bừng mặt xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

-Tất cả đều là của ngươi hết. 

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Hạ Huyền thế mà lại chiêm thêm một câu kết liễu, Sư Thanh Huyền bị kích động quá mức bản thân cho phép, hậu quả là y bị chảy máu mũi.

-Thanh Huyền.

Hạ Huyền hốt hoảng đỡ Sư Thanh Huyền nằm xuống giường, lấy vội áo mặc vào rồi giúp y ngửa đầu ra sau. Hắn nhìn dáng vẻ này của y, tự nhiên thấy buồn cười. Huyền Chủ chưa bao giờ tính sai điều gì hôm nay lại chẳng tính được Sư Thanh Huyền lại vì sờ cơ thể hắn mà cả chảy máu mũi.

Hahahahahahah...

Hạ Huyền bưng trán bật cười một tràn dài, Sư Thanh Huyền thở hồng hộc căm giận vì mình đang bị tiếng cười kia trêu chọc.

-Không được cười.

Y giơ chân muốn đạp Hạ Huyền cho hả giận ai dè bị hắn bắt được cổ chân, vùng vẫy rút về cũng không được.

Hạ Huyền bị điệu bộ mèo nhỏ xù lông này của y thu hút, có chút thơ thẩn thả lỏng tay nên cái chân tội nghiệp nào đó mãi mới thoát ra được. Có điều vẫn chưa chừa, y vẫn mò tới đạp đạp nhẹ, kêu:

-Đi tắm.

Hạ Huyền khẽ cười gật đầu rồi đứng lên, cầm lấy y phục mới đi ra phía sau. Sư Thanh Huyền cũng vội rời giường, chạy qua tủ tìm khăn để lau máu mũi, tự nhiên cảm thấy mất mặt. Đúng lúc này Bích Lan lại mang đồ ăn đến, nhìn khăn tay dính ít máu kia nàng liền hốt hoảng.

-Trời ơi công tử, ngài làm sao vậy?

Sư Thanh Huyền mím môi, ho khụ khụ hai tiếng trả lời:

-Ta, ta không chú ý nên va vào cột.

Bích Lan lấy làm lạ, y ở bên cạnh Huyền Chủ mà có thể bị thương sao? Nhưng do tính ngây thơ của mình mà nghi vấn trong lòng nhanh chống tan đi, công tử nói sao thì nàng tin vậy.

-À phải rồi, hôm nay công tử cũng không ăn uống gì nhiều nên tiểu nữ cố tình nấu thêm phần cho công tử, còn có hai đĩa thức ăn  khác lót bụng. 

Vừa nói, Bích Lan vừa bưng tất cả từ khay ra bàn. Sau đó an phận lui xuống.

.

Một lúc sau, Hạ Huyền tắm rửa xong đi lên đã thấy Sư Thanh Huyền ngồi sẵn bên bàn chờ hắn. Bây giờ không có bồn chồn lo lắng nữa nên y rất nhiệt tình ăn, nói là hai đĩa thức ăn nhưng là loại đĩa lớn và chất cao như núi, dù sao thì sức ăn của Huyền Chủ lớn thế nào hạ nhân trong phủ đều biết, Sư Thanh Huyền ăn tới bụng căng tròn. Nếu không phải trời còn chưa dứt mưa thì y phải đi tản bộ thì mới tiêu hóa được. Vì thế, y đành đứng tại chỗ tập vài động tác.

Xong xuôi, lại trèo lên giường.

Thời tiết se lạnh, chôn mình trong đống chăn bông ấm áp là cơn buồn ngủ lại ập đến ngay. Huống hồ nhiệt độ từ cơ thể của Hạ Huyền tản ra quá dễ chịu làm Sư Thanh Huyền nhịn không được nhích lại gần hưởng thụ, dù cho bắt đầu cùng nhau ngủ với tư thế nào thì đến sáng hôm sau chắc chắn sẽ là cảnh Hạ Huyền bị Sư Thanh Huyền ôm chặt không buông. Rồi mỗi lần như vậy, Sư Thanh Huyền lại ôm đầu tự kỷ một góc thầm mắng mình ngủ không đàng hoàng, lại chẳng biết Hạ Huyền vì chuyện đó khoái trí biết bao nhiêu. Luôn lấy có làm thành tựu trong đời hắn.

~~~

-Công tử, ngài làm gì vậy?

Bích Lan đột nhiên xuất hiện ở sau lưng làm Sư Thanh Huyền đang lén lút giật cả mình, y vuốt ngực mình bất đắc dĩ nhìn lại Bích Lan thở dài. Mấy ngày hôm nay Hắc Thủy phủ đang tiếp đoán vài người thương gia, trong số đó có một người tên là Triệu Án mà y đặc biệt để mắt tới. Tất nhiên không phải vì thích gã hay gì, mà vì cái tên Triệu Án này rất hay sáp lại gần Hạ Huyền và bông đùa những câu tình tứ không đứng đắn.

Bích Lan thấy sắc mặt công tử buồn bực, cũng lấp ló nhìn thử.

-Cái này, không phải công tử đang ghen đó chứ? -Nàng nghĩ sao thì nói vậy.

Sư Thanh Huyền sửng sốt, trố mắt với nàng hồi lâu.

Ai ngờ bên kia Hạ Huyền với Triệu Án bất ngờ đi tới đây, bắt gặp hai người chủ tớ y đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Hạ Huyền nhướng mày, hỏi:

-Sao lại ở đây?

Sư Thanh Huyền nhanh chóng thu lại vẻ khó coi của mình, một điệu bộ thong dong cười nói:

-Ta đi dạo thôi.

Có thể qua mặt ai, nhưng không thể qua mặt được Hạ Huyền, chỉ nhìn cách cười của Sư Thanh Huyền hiện giờ thôi là hắn biết y đang khó chịu.

Mà nhân vật khiến Sư Thanh Huyền chẳng mấy thoải mái lại hoàn toàn không biết, thấy y cười thì nghĩ y dễ giao tiếp, tranh thủ nịnh nọt một chút.

-Chắc đây là phu nhân của Hạ công tử, trăm nghe không bằng một thấy, phong thái thanh cao, lại tao nhã rất xứng danh thần tiên hạ phàm.

Sư Thanh Huyền nghe thế cười híp mắt, chắp tay đáp:

-Triệu công tử có lòng khen, ta thật không dám không nhận.

-...

Triệu Án nhất thời bị bí văn, nét cười trên mặt cũng cứng đờ, gã cứ nghĩ Sư Thanh Huyền sẽ nói gã đã quá lời kìa và khiêm tốn. Đâu ngờ rằng, y chẳng thèm khách sáo chút nào.

-Haha, ngài quả thật có khí phách, nếu là ta thì ta không dám nhận mình như thế đâu.

Hạ Huyền hơi nhíu mày vì lời này của Triệu Án, rõ ràng gã đang muốn ám chỉ Thanh Huyền của hắn kiêu ngạo.

-Ta thấy tốt mà, sống mà không có niềm tin vào chính mình thì đúng là thất bại nha. 

Phụt!

Sư Thanh Huyền vừa dứt lời, Hạ Huyền liền phì cười tung hứng. Đến cả người hầu cũng đứng nép phía sau bụm miệng khúc khích. Triệu Án bị chọc cho tức đỏ mặt, nhưng gã không thể để mất mặt thêm nữa, cố nhịn xuống.

-Cũng trễ rồi, lần sau lại cùng Sư công tử trò chuyện thêm.

Đoạn, gã quay sang nói với Hạ Huyền.

-Hai ngày nữa ta sẽ đem trà đến cho Hạ công tử xem.

-Được.

Trước lúc Triệu Án rời đi, Sư Thanh Huyền thấy rất rõ ánh mắt của gã nhìn vào Hạ Huyền rất mờ ám, còn có...tình ý?

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro