Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Lan nói sáng nay có một đoàn kịch vừa ghé đến Hắc Thủy Gia nên nếu Sư Thanh Huyền muốn đi xem thì phải tranh thủ vì họ chỉ dừng chân ở đây hai ngày mà thôi, sau đó sẽ lên đường sang nơi khác. Sư Thanh Huyền vốn thích náo nhiệt nên lập tức đã rủ Hạ Huyền chiều hôm ấy cùng mình ra ngoài xem, tuy Hạ Huyền không có hứng thú với kịch nhưng hắn lại rất bằng lòng ở bên cạnh Sư Thanh Huyền bất kể cả là việc gì. Khi đoàn kịch chuẩn bị khai màn thì Sư Thanh Huyền kéo hắn đi tìm chỗ ngồi, mà mọi người tụ tập đông đúc nên y không tìm được chỗ nào rộng tầm nhìn hơn, cũng may khi thấy hai người xuất hiện thì người dân lại hào hứng tình nguyện nhường chỗ tốt cho hai vị gia chủ. Sư Thanh Huyền cũng không khách sáo cảm ơn rồi chậm rãi đi lên hàng ghế trên, từ đầu đến cuối y đều nắm chặt cổ tay của Hạ Huyền không buông.

Đoàn kịch bắt đầu diễn.

Suốt quá trình ấy, số lần Hạ Huyền nhìn người bên cạnh đếm không xuể.

.

Ngày hôm sau, Sư Thanh Huyền cũng dẫn Bích Lan ra ngoài để nàng đến xem đoàn kịch, hai người chủ tớ y giao lưu rất sôi nổi với những người ở đó, còn biết địa điểm tiếp theo đoàn kịch sẽ ghé tới là đâu. Sư Thanh Huyền trong lòng có chút ngưỡng mộ vì họ được đi nhiều nơi như thế, gặp thêm những điều mới lạ của thế gian, y cũng ao ước có thể thực hiện một chuyến du ngoạn để sau này cuối đời không phải hối tiếc. Liệu rằng khi y đề nghị chuyện ấy với Hạ Huyền thì hắn có chấp thuận không nhỉ?

Đang trầm ngâm nghĩ ngợi, bỗng nhiên Bích Lan kéo tay y, nàng hơi khẩn trương chỉ trỏ.

-Công tử, mau nhìn kìa.

Sư Thanh Huyền ngó theo hướng tay của Bích Lan xem thử, thì thấy trong dòng người có tên Triệu Án đang bê trên tay một chiếc hộp gỗ sáng bóng đang đi về phía của Hắc Thủy phủ. Y đoán chắc đó là trà mà hai ngày trước gã đã hẹn sẽ mang đến cho Hạ Huyền kiểm tra. Sư Thanh Huyền bất giác nhíu mày ác cảm, y không tin gã sẽ đàng hoàng khi chỉ có hai người, dù Hạ Huyền không để gã vào mắt đi chăng nữa thì loại người như gã cũng không đáng tin. Thế là Sư Thanh Huyền muốn nhanh chóng quay về, chỉ cần có mặt y là đủ thị uy gã nên biết giới hạn của mình là ở đâu rồi. Nhưng mà nghĩ lại, ít ra cũng nên dọa gã một tí rằng y cũng không dễ chọc vào, thế là y nói nhỏ với Bích Lan để nàng đi làm cho mình vài việc. Bích Lan nghe xong bụm miệng cười thích thú, sau đó y quay người về phủ trước.

.

-Hạ công tử cứ từ từ mà xem, lá trà Triệu gia ta luôn được ưa chuộng ở nhiều nơi, không phải kính trọng thì ta cũng không tuỳ tiện hợp tác đâu.

Triệu Án miệng nói nhưng mắt không ngừng đặt lên người Hạ Huyền chẳng ngần ngại bày ra điệu bộ si mê, khác hẳn khi có người ngoài một mặt chân chính. Đúng như Sư Thanh Huyền đã nghĩ, khi đã có cơ hội rồi gã liền nhân lúc còn nóng mà tìm cách để ăn vụng món ngon của người ta. Mà Hạ Huyền chẳng buồn liếc nhìn gã dù là một cái, chỉ chuyên tâm xem trà.

-Hạ công tử có thể thử mùi vị.

-Được.

Hạ Huyền nhàn nhạt đáp, gọi người mang nước nóng đến để pha trà. Vốn là để người hầu làm nhưng Triệu Án chợt đứng lên chen ngang, giành lấy công việc của người hầu rồi nói rằng cách pha khi dùng lá trà của gã có chút khác biệt so với các loại trà bình thường khác, phải đích thân gã hướng dẫn mới hào hảo. Hạ Huyền nghe vậy cũng không phản đối, cho người hầu lui xuống. Trong lúc bày cách pha trà cho Hạ Huyền xem, Triệu Án nhất thời nhớ tới dáng vẻ tao nhã phiêu dật của Sư Thanh Huyền, thầm đoán hẳn Hạ Huyền thích những người có phong thái nhẹ nhàng từ tốn nên muốn bắt chước theo, ôm mộng tưởng rằng biết đâu có thể phần nào khiến Hạ Huyền lưu tâm.

-...

Đột nhiên phát hiện người này đổi tư thế lẫn động tác, vừa nãy còn cứng cõi chớp mắt một cái liền như tiểu thiếu gia được nuông chiều mà lớn lên, có điều với vóc dáng cao lớn cùng truyền thống trồng trọt của gia đình thường xuyên phải hoạt động tay chân rèn giũa nên Triệu Án dù làm gì cũng lộ ra vẻ cường tráng, không hề phù hợp với phong cách mềm mại như Sư Thanh Huyền. Vì vậy, đột nhiên gã đổi tác phong làm dưới mắt Hạ Huyền nó liền trở nên rất quái dị.

-Mời.

Triệu Án đưa ly trà qua cho Hạ Huyền, khi Hạ Huyền uống rồi cũng gật đầu hài lòng với loại trà này, có ý định hợp tác. Mà Triệu Án được nước làm tới, gã bạo dạng chạm vào tay Hạ Huyền, thỏ thẻ.

-Nếu vậy, chúng ta có thể bàn sâu hơn về...

Hạ Huyền cau mày hất tay gã ra, đứng lên nghiêm giọng.

-Triệu thiếu gia xin tự trọng, đây là Hắc Thủy phủ, không phải nơi ngươi có thể càn rỡ.

Triệu Án sững sờ ít lâu, dường như không ngờ bản thân bị từ chối nên gã nào cam tâm vội đứng ra trước mặt Hạ Huyền, sấn tới sát gần và giữ chặt hai bã vai hắn. Hạ Huyền chán ghét muốn đẩy gã ra, nhưng Triệu Án cũng xem như khá mạnh thành ra khung cảnh giữa hai người nắm níu qua lại bỗng trở nên mờ ám. Đúng lúc này Triệu Án lại nghe được tiếng bước chân của ai đang tới gần, dứt khoát biến sự việc nghiêm trọng hơn bất ngờ lao vào lòng Hạ Huyền để thiên hạ nảy sinh hiểu lầm quan hệ giữa gã và Huyền Chủ, tạo dựng một bàn đạp để sớm ngày có thể ngẩng đầu kiêu ngạo đặt chân vào Hắc Thủy phủ.

Sau đó Sư Thanh Huyền xuất hiện, tận mắt thấy những gì đang diễn ra bên trong. Hạ Huyền cũng nhất thời cứng đờ, không nghĩ người đến lại là y.

Triệu Án đắc ý trong lòng, như thế này là gã đã thành công rạch ra được một vết nứt trong tim hai người họ. Sư Thanh Huyền sẽ đau lòng, dù về sau Hạ Huyền có giải thích cũng không thể triệt để nhổ bỏ cái gai hoài nghi đó đi khỏi tâm can y, rồi Hạ Huyền sẽ dần lạnh nhạt y và gã thức thời tới bên cạnh Hạ Huyền an ủi lấy lòng.

Triệu Án đã mơ đẹp như thế, một cách rất ngu ngốc.

Bởi vì Sư Thanh Huyền vô cùng bình thường.

Không những thế, y còn ngó lại ra ngoài như đang đợi ai đó đến, tiếp theo có vài tiếng chân vội vã khác đi về phía này. Sư Thanh Huyền vẫy tay, gọi:

-Đạo sĩ, là ở đây.

Dưới ánh nắng phụ họa linh thiêng, một thân ảnh màu vàng hiện thân, trên tay cầm phất trần, ánh mắt sắc bén, phong thái bất phàm, cao nhân xuống núi, công đức đầy mình khiến ai nhìn vào cũng đều muốn xin cầu tài lộc phước lành. Sư Thanh Huyền cũng đi lên chắp tay, nét mặt u sầu thành tâm nhờ cậy.

-Thưa đạo sĩ, phu quân của ta hai ngày nay đã bị vong ám, khẩn cầu ngài có thể mau tiêu diệt nó, tránh để lâu dài làm hại đến sức khoẻ của huynh ấy.

Nói rồi, y còn cố tình thâm thúy liếc mắt qua nhìn Triệu Án.

-Được.

Vị đạo sĩ đáp gọn, ra vẻ bí hiểm đi nhìn xung quanh Hạ Huyền rồi bấm quẻ trên tay. Song, ông ta thở dài, đối Sư Thanh Huyền trấn an.

-Vong này rất nặng, phải tốn không ít thời gian và sức lực, nhưng ta sẽ hết lòng giúp đỡ cho nhà ngươi. Vả lại...

Nói đến đây, đạo sĩ chợt chậc chậc lắc đầu, tiết lộ.

-Vong này không phải tự nhiên mà tới, là do có người mang vào.

Chỉ một câu như thế thôi, mọi ánh mắt không hẹn cùng nhau nhìn về phía Triệu Án đang ngơ ngác ở đấy. Triệu Án bị nghi ngờ thẹn quá hóa giận, hằn hộc.

-Các ngươi nhìn ta như thế là có ý gì?

Sư Thanh Huyền vươn tay kéo Hạ Huyền về phía mình, làm điệu bộ kiêng kỵ đáp:

-Vì hai ngày nay chỉ có ngươi là người ngoài vào phủ thôi.

Triệu Án siết tay căm ghét, rõ ràng gã biết Sư Thanh Huyền đang muốn nhắm vào mình nhưng có mặt Hạ Huyền ở đây gã lại không thể làm gì được y, chỉ có thể cam chịu ngậm cục tức trong bụng.

-Cái vong này khi còn sống làm nhiều chuyện xấu, phá hại gia can người ta nên chưa được siêu thoát mà lưu lại trần gian, chắc sớm muộn cũng trở thành ác linh thôi.

Đạo sĩ lấy trong túi ra vài lá bùa trấn vong linh gây hại, nói với Sư Thanh Huyền hãy dán ở cổng lớn là được.

-Nước muối tới đây.

Bích Lan bưng thao nước chạy vào, bên trong còn có một nhành cây xanh.

-Ta sẽ thanh tẩy chướng khí ở căn phòng này trước.

Nói rồi, vị đạo sĩ bắt đầu nhúng nhánh cây vào nước và vung tung toé. Hạ Huyền giơ tay lên dùng ống tay áo che chắn cho Sư Thanh Huyền, ngược lại như cố tình đạo sĩ vung nước đến chỗ Triệu Án nhiều hơn bình thường, khiến gã bị ướt không ít liên tục né đi nhưng đạo sĩ vẫn rất có tâm gã đi đâu ông ta lại bám theo đấy. Sư Thanh Huyền bị che khuất khỏi tầm mắt của Triệu Án, hai bờ vai run nhẹ vì nhịn cười. Hạ Huyền nhìn thấy hết, tán thưởng khả năng bày trò của y. Hèn chi, người đạo sĩ kia hắn cứ thấy quen quen, hóa ra chính là một trong những người diễn kịch hôm qua.

Đúng vậy, Sư Thanh Huyền đã sai Bích Lan đi thuê người về đóng vai đạo sĩ để chọc tức Triệu Án quá phận kia, cho gã biết rằng dù có tám kiếp nữa gã cũng không đủ bản lĩnh đoạt được Hạ Huyền khỏi tay y.

Triệu Án quả nhiên bị chọc tức đến đỏ mắt, bỏ đi một mạch.

Sư Thanh Huyền ôm bụng cười lớn.

.

Tối.

Hạ Huyền hỏi y về chuyện hồi sáng bắt gặp Triệu Án đang nắm níu với hắn thì y đã nghĩ gì, Sư Thanh Huyền đang nhai thức ăn đưa mắt thản nhiên sang nhìn hắn, chờ nuốt hết đồ trong miệng mới trả lời 

-Ta luôn tin huynh mà, vì thế nhìn là biết do gã đó tự mình giở trò.

-Ồ.

Hạ Huyền ngoài mặt không thể hiện gì nhiều nhưng bên trong lại đang rất vui sướng, hắn gắp thêm thức ăn cho Sư Thanh Huyền, cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua.

.

-Là thật sao?

Vài ngày sau, Sư Thanh Huyền ngạc nhiên khi Bích Lan báo rằng Huyền Chủ đã hủy bỏ việc hợp tác bán trà với Triệu Án nên y có chút tiếc rẻ, liền buông hạt sen chạy đi tìm Hạ Huyền bàn bạc lại. Nói gì thì nói lá trà của Triệu gia đã nổi tiếng khắp nơi mà bên đấy mỗi năm chỉ đưa ra một số lượng nhất định nên nếu Hắc Thủy phủ có thể thu mua rồi bán lẻ ra sẽ rất có lời. Nhưng mà Hạ Huyền lại dứt khoát, một lời không thay đổi.

-Cũng không phải chỉ có Triệu gia mới có trà ngon.

Nói rồi, Hạ Huyền lấy ra tấm bản đồ và chỉ cho Sư Thanh Huyền xem một địa điểm được gọi Đông Lục quốc, một đất nước có tuổi đời ba trăm năm về nghề trồng trà không có đối thủ, thậm chí là mười cái Triệu gia cũng chẳng so nổi.

-Ồ.

Sư Thanh Huyền không khỏi trầm trồ, y nhìn mãi vào Đông Lục cứ cảm thấy hình như bản thân đã nghe qua về đất nước này ở đâu rồi. Y hít hà, nghiêng đầu cố nhớ, phải hồi lâu y mới òa lên.

-A, Đông Lục này có phải không giao lưu với các nước khác?

Hạ Huyền gật đầu, nổi danh về nguồn trà thượng phẩm nhưng Đông Lục chưa từng xuất khẩu trà ra khỏi đất nước của họ, tự trồng tự kinh doanh tại mảnh đất của chính mình. Sở dĩ bên ngoài biết được tiếng tăm trà thượng phẩm là bởi vì Đông Lục chỉ mới đóng cửa giao thương được 30 năm, trước đó họ vẫn đưa trà ra ngoài để mở rộng thị trường, sau này cũng chẳng biết vì sao lại đột ngột ngắt đi đường thương mại.

-Trong danh sách ghi chép vật phẩm tiến cống ta thấy Đông Lục từng dâng trà thượng phẩm làm quà cho tiên đế Phong Thủy quốc, bởi vì rất thích nên tiên đế còn muốn tạo quan hệ liên hôn giữa hai nước, sau đó gả Hòa An công chúa đến đó. Bẫng đi một thời gian thì Đông Lục tuyên bố cô lập. Kể từ ấy công chúa cũng không còn liên lạc về nữa, tiên đế có phái người đến tìm hiểu nhưng đều bị đuổi khéo.

Đoạn, Sư Thanh Huyền ngẩng lên nhìn Hạ Huyền, có hơi quan ngại.

-Huynh chẳng lẽ muốn tới đó thương lượng?

-Đúng.

Sư Thanh Huyền nhất thời nghẹn họng, y vừa mới bảo Đông Lục đã không muốn qua lại với bất kỳ ngoại tộc nào nữa thì Hạ Huyền tới đó khác nào đến để trải nghiệm cảm giác bị người ta xua đuổi, suy nghĩ này vẫn là thôi đi, chỉ tốn công vô ích thôi.

-Không thử sao biết được. Vả lại, ta cũng rất tin tưởng chính mình.

Hạ Huyền bình thản nói, trong lời quả thật chí khí ngất trời, nam tử hán nói được làm được.

Sư Thanh Huyền xòe quạt che mặt dưới, chừa đôi mắt hoài nghi nhìn hắn. Hạ Huyền chợt vươn tay gõ nhẹ đầu y, trách yêu. 

-Người nào nói luôn tin ta, bây giờ lại nghi ngờ? 

Bĩu môi, Sư Thanh Huyền nói là tin tưởng lòng chung thủy của hắn chứ có nói tin hắn có thể biến bản thân thành trường hợp ngoại lệ của đất nước cô lập thiên hạ kia đâu.

-Ngươi cũng đi cùng.

-Hả?

Sư Thanh Huyền sửng sốt, y lắc đầu dữ dội từ chối với lý do không muốn bị người ta đánh đuổi phải chạy về nhà tay không, rất mất mặt. Rốt cuộc vẫn là không tin Hạ Huyền có thể thuyết phục được Đông Lục mở cửa.

-Giả sử được thì sao? -Hạ Huyền dò hỏi.

-Thì cái gì ta cũng chịu.

Sư Thanh Huyền mạnh miệng, quân tử nhất ngôn. Ai ngờ thái độ của Hạ Huyền lại rất gian manh, còn nhoẻn cười một cách đắc thắng.

-Vậy thì ngươi phải đi theo ta để xem kết quả.

Hắn nói vậy nghe cũng hợp lý, Sư Thanh Huyền ngẫm nghĩ một chút thì đồng ý.

Đường đến Đông Lục mất bốn ngày đi xe ngựa nên Bích Lan được gọi đến để giúp Sư Thanh Huyền chuẩn bị hành lý lên đường, chuyến đi này nàng không cần theo vì đã có Hạ Huyền bên cạnh chăm sóc cho Sư Thanh Huyền.

.

Xe ngựa khởi hành, Sư Thanh Huyền có phần phấn khởi vì đây là chuyến đi dài ngày từ khi y đến Hắc Thủy Gia tới nay. Thi thoảng, y lại vén rèm nhìn ra ngoài.

Xe ngựa là loại lớn nên bên trong rất có không gian, Hạ Huyền xếp vài cái gối mềm để Sư Thanh Huyền nếu mệt còn có thể nằm nghỉ. Nhưng không hiểu vì sao và có giai đoạn nào đã bị lượt bỏ mà Sư Thanh Huyền từ lúc nào đã ngủ ngon lành ở trên đùi của Hạ Huyền. Dường như còn có mộng đẹp nên môi hồng cứ cong lên, hậu quả làm cổ họng ai đó bắt đầu thấy khát, lồng ngực bị hâm nóng.

Sư Thanh Huyền tuy đang ngủ say nhưng vẫn vô tình bày ra dáng vẻ khiêu khích sức chịu đựng của Hạ Huyền, y không chỉ thơm mà còn mềm mại khiến Hạ Huyền quả nhiên kiềm lòng không nổi, yết hầu lên xuống nhìn mãi trên khuôn mặt y. Đến khi Sư Thanh Huyền tỉnh giấc cũng không biết trong khi mình ngủ đã xảy ra chuyện gì, y chỉ liếm môi rồi có cảm giác thứ gì đó chạm vào mình nên hồn nhiên hỏi Hạ Huyền có phải khi y ngủ hắn đã cho y ăn cái gì hay không. Hạ Huyền nhìn y hồi lâu, bảo rằng chỉ là có phiến lá bên ngoài bay vào trùng hợp đậu trúng môi y thôi.

Sư Thanh Huyền nhìn qua, rèm vẫn đang thả xuống, không có gió thì lá bay vào được sao?

Hết Chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro