Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền chống cằm buồn chán ngồi nhìn chiếc phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước, y chợt thở dài rồi ngó sang bên cạnh Hạ Huyền vẫn điềm nhiên cầm cần câu cá, tính ra y bị Hạ Huyền đem ra giữa biển nước này hơn một canh giờ rồi mà chẳng biết hắn đang toan tính chuyện gì, chỉ là y cảm thấy mình không thích ở yên một chỗ quá lâu như thế này.

Sau khi vượt qua đoạn đường dài ba ngày trời, Hạ Huyền thuê một con thuyền để đến Đông Lục vì nó là hòn đảo không giáp đất liền, có điều là dù đã nhìn thấy Đông Lục ở ngay sát bên nhưng Hạ Huyền lại không có ý định cập bờ, ngược lại thảnh thơi lôi cần câu ra và câu cá trong suốt khoảng thời gian ấy. Sư Thanh Huyền có hỏi thì hắn đơn giản chỉ đáp rằng chưa tới lúc cần thiết, Đông Lục không giao hữu với bên ngoài nên mình cũng không nên tuỳ tiện đặt chân lên đất của họ để tránh làm ra hành vi được xem là khiêu khích.

-Này, đừng nói là huynh muốn đợi người ta ra đón đấy nhé?

Sư Thanh Huyền tự suy đoán rồi cũng tự dọa cho mình một phen, y biết Hạ Huyền rất bá đạo rồi nhưng đến mức này thì thật sự không dám tin. Nhưng ngẫm lại một vùng đất chết mà hắn còn có thể hồi sinh được thì biết đâu đây cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, huống hồ từ khi bắt đầu Hạ Huyền đã luôn rất tự tin không hề tìm ra được một chút rủi ro nào trong dự tính của hắn cả, chắc chắn Hạ Huyền đã lường trước được những điều kiện cần thiết cho chuyến đi lần này một cách kỹ lưỡng. Bỗng nhiên, Sư Thanh Huyền cảm thấy vị phu quân này của mình thật sự vô cùng oai.

Hạ Huyền chợt đảo mắt, sâu xa nhìn Sư Thanh Huyền vẫn đang dán chặt ánh mắt lên người mình, khẽ cười. Sư Thanh Huyền bị phát giác liền bừng tỉnh vội thu hồi lại ánh mắt lộ liễu nọ, vờ ho một tiếng tập trung vào câu cá, mặc dù y nãy giờ chỉ câu được đúng một con duy nhất, trong khi giỏ cá của Hạ Huyền đủ để no cả ngày. Đến cái này cũng giỏi, thật không công bằng.

.

Hạ Huyền vươn tay vén lọn tóc xõa trước mặt Sư Thanh Huyền, y thế mà ngủ gục khi mà tay vẫn nắm chặt cần câu, có chút buồn cười. Bất ngờ dây câu giật mạnh một cái, Sư Thanh Huyền liền tỉnh giấc quán tính kéo cần lên, lôi theo con cá lớn rớt xuống sàn thuyền giãy đành đạch, là con cá to nhất y từng câu được nên không khỏi hếch cằm đắc ý. Hạ Huyền búng trán y, đạp nhẹ chân một cái con cá lập tức có lực đẩy vô hình ném thẳng vào giỏ tre. Đoạn, Hạ Huyền ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ chắc người ấy cũng nên đến rồi.

Một lúc sau, từ xa xa có chiếc bè tre nọ đang trôi về phía này, Sư Thanh Huyền nhíu mày hơi nhướng người về phía trước cố nhìn cho rõ hơn. Bè không có người chèo, vậy mà vẫn trôi đúng đường mượt như thế. Người trên bè đứng một cách vững chắc, rũ mi, điệu bộ tản tiên bất phàm, một thân lam y nhẹ nhàng nhưng không kém phần khí phách. Mà Sư Thanh Huyền chỉ muốn dò xét người đang đến một tí, ai ngờ Hạ Huyền không vui giơ tay bịt kín mắt y.

-...

Lam y nam tử vừa tới đã liền trút một tiếng thở dài, vẻ mặt mang vài phần bất đắc dĩ trước hai vị khách không mời nọ. Chàng ta hơi cau mày, lên tiếng.

-Ngươi có biết bản thân đang làm gì quá phận không?

Hạ Huyền nghe thế nhướng mày, chút nhún nhường cũng không có. Hắn đáp:

-Có gì quan trọng, thứ ta muốn nhất định không thể về tay trắng.

-Ngươi...

Lam y nam tử gần như biết rõ sẽ không dễ dàng đuổi người, càng chẳng thể để hắn mập mờ ở chỗ này sẽ sớm sinh phiền toái. Chàng ta nhún người nhảy sang thuyền của Hạ Huyền, vẫn là điệu bộ muốn giận mà giận không được, nói:

-Vào cũng được, nhưng ít ra cũng ăn mặc giống người Đông Lục một chút.

Đoạn, chàng ta thích thú nheo mắt cảnh báo. Còn có ý cười không thiện tâm.

-Người Đông Lục không thích màu đen.

Hạ Huyền hơi nhíu mày, hắn trước nay chưa từng khoác lên trên người trang phục khác màu nào vì đây là màu thích hợp với hắn nhất, tên này có vẻ đoán được chuyện ấy nên rất có thể đây là muốn chơi hắn một vố. Quả nhiên, người Đông Lục ưa chuộng màu sáng nên ít có người diện y phục tối màu chứ không hẳn là ghét, tuy nhiên chàng ta cũng không hẳn nói sai, vì nếu Hạ Huyền toàn thân hắc y giữa một rừng sáng chói sẽ rất gây sự chú ý.

-Người này là ai vậy?

Sư Thanh Huyền thắc mắc từ nãy giờ, nhân lúc người ta không để ý mà thấp giọng hỏi.

Hạ Huyền nhìn chàng ta, chợt rũ mi.

-Đông Lục Thái Tử, Đông Phương Tường.

Cũng may Sư Thanh Huyền không có đang ăn cái gì, nếu không trước thông tin này cũng sẽ nuốt không nổi nữa. Y há hốc trân trân nhìn Hạ Huyền kinh ngạc, chẳng nghĩ tới vậy mà hắn còn kết giao bằng hữu với cả hoàng thất Đông Lục, quá lợi hại. Mặc khác cũng là vì Đông Phương Tường quá đơn điệu, là Thái Tử mà đến cả một món trang sức trên người cũng không có nên y hồi đầu cứ nghĩ chàng ta là thư sinh nào đó.

-Ngạc nhiên lắm sao?

Sư Thanh Huyền gật đầu liên tục, đưa hai ngón tay cái lên trầm trồ.

-Đúng là quan hệ rộng rãi.

Hạ Huyền bật cười một tiếng, quẹt mũi y trêu.

-Đã là gì so với ngươi, đi ba bước liền kết giao một người.

Sư Thanh Huyền nghe thế không khỏi phòng má có chút dỗi, câu này cứ như muốn ám chỉ rằng y đào hoa lắm vậy. Lúc đó còn là Huyền Vương bởi vì không muốn chôn vùi thanh xuân ở chốn cung cấm nên y mới khao khát được vây quanh bên cạnh càng nhiều người càng tốt, bất kể là ai. Thành ra khắp kinh thành chỉ cần thấy Huyền Vương đến ai nấy đều sẽ niềm nở chào đón, bằng hữu hiển nhiên đếm không xuể. Sau khi y gả đi, cũng không biết bọn họ thế nào rồi.

Bỗng thấy ánh mắt y chùn xuống, Hạ Huyền lo lắng.

-Sao vậy?

Sư Thanh Huyền cười xòa, gãi má.

-Ừm, đột nhiên hơi nhớ nhà ấy mà.

Tuy đã quen với nhịp sống ở Hắc Thủy Gia, nhưng với người trọng tình nghĩa như y thật sự sâu trong lòng vẫn còn rất lưu luyến khoảng thời gian vui vẻ ở chốn kinh đô đông đúc đầy nhộn nhịp ấy. Nên khi chợt vô tình nhắc đến, y lại cảm thấy có phần hoài niệm.

Bất ngờ Hạ Huyền vươn tay tới xoa đầu y, an ủi.

-Nếu ngươi muốn, ngươi có thể về thăm nhà.

-Thật sao?

-Ừ.

Mắt Sư Thanh Huyền chợt loé lên tia sáng, y mím môi nhào đến ôm chằm lấy hắn cảm kích vô cùng. Hạ Huyền nhướng mày cười khổ, đúng là hắn đã ép Sư Thanh Huyền gả cho mình, nhưng lại chưa từng nói sẽ giam cầm y ở Hắc Thủy Gia mãi mãi. Chỉ cần y muốn đi đâu, hắn đều chấp thuận hết.

-Ta cũng muốn đưa huynh đến Phong Thủy Quốc chơi một chuyến.

Vùi mình trong lòng Hạ Huyền, y thỏ thẻ. Sẽ thật tuyệt biết bao khi y có thể đưa Hạ Huyền đến những nơi y thường xuyên lui tới, thưởng thức các món ăn mà y yêu thích, gặp gỡ bằng hữu cùng nhau nâng ly thật nhiệt tình sảng khoái. Lúc đó y cũng sẽ khẳng định cuộc sống của mình ở Hắc Thủy Gia chẳng khác chút nào hồi còn ở Phong Thủy Quốc để ca ca có thể an tâm lo việc triều chính hơn, rồi để khoe với Hạ Huyền rằng có một Huyền Vương nổi tiếng tiêu sái thế nào.

-Được.

Hạ Huyền vuốt lưng y, đáp.

Đúng lúc này Đông Phương Tường xoay người lại, bắt gặp hình ảnh ôm áp nhau tình tứ của hai nam nhân nọ, nhất thời gai mắt. Chàng ta giật mi, nắm tay đưa lên môi ho một tiếng để kéo sự chú ý của hai vị khách không mời.

Khụ khụ.

Sư Thanh Huyền choàng tỉnh, vội rời khỏi người Hạ Huyền ngại ngùng. Y xòe quạt, che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

-Thì ra đây là tiểu mỹ nhân mà ngươi từng nhắc tới.

Tiểu mỹ nhân?

Sư Thanh Huyền chớp mắt ngạc nhiên, đó có phải là đang ám chỉ y không?

Nhưng Hạ Huyền không đáp, chỉ giương mắt bình thản nhìn Đông Phương Tường, duy có Sư Thanh Huyền tinh ý phát hiện đáy mắt hắn khi nghe câu hỏi đó bỗng thoáng qua vài tia nhu hòa. Nhưng chính y cũng cảm thấy có gì đó không vui lòng.

Hmph!

Đông Phương Tường cũng không nhất quyết phải nghe câu trả lời, chàng ta tiếp tục đi về phía trước và theo sau là Hạ Huyền với Sư Thanh Huyền. Chàng ta đưa hai người đến biệt phủ của mình, chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn và rượu nghênh đón.

-Đúng là hai người đang nhập cảnh trái phép, nhưng nể tình bằng hữu nhiều năm ta vẫn sẽ tiếp đãi chu đáo.

Đông Phương Tường tự mình rót rượu, cũng vì để tránh lời ra tiếng vào mà sớm cho người hầu trong phủ một ngày nghỉ ngơi, hiện tại có thể thoải mái trò chuyện mà không lo bị nghe trộm.

-Phải rồi, ta còn chưa biết qúy danh của công tử.

Đông Phương Tường hướng Sư Thanh Huyền hỏi, y nghe thế liền buông ly rượu, đáp :

-Ta tên Sư Thanh Huyền.

-Huyền?

Chàng ta có chút ngạc nhiên lập lại nhưng cũng nhanh chóng qua đi, cười cười như đã hiểu ra điều kỳ diệu nào đó. Sư Thanh Huyền nghiêng đầu, tự hỏi ý cười kia là thế nào.

-Vậy, rốt cuộc hai người cần gì mà phải lặn lội đường sá xa xôi để tới đây?

Hạ Huyền mấy hôm trước chỉ gửi thư đến bảo chàng ta đến đón mình, hoàn toàn không nhắc đến nguyên nhân vì sao lại tới. Nhưng Đông Phương Tường cũng cơ hồ đoán ra được vài phần, nên mới không quá hốt hoảng khi nghe Hạ Huyền muốn bàn chuyện mua trà của Đông Lục.

Hmm...

Nét mặt Đông Phương Tường bỗng có chút phức tạp, chàng ta không phải là vô tình đến mức không muốn giúp bằng hữu đã cất công lặn lội đến đây, mà là chính chàng cũng có cái khó của mình.

-Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? -Hạ Huyền trầm giọng hỏi.

Nếu biết được nguyên nhân rõ ràng hơn, có thể cùng nhau tháo gở khúc mắc.

Đông Phương Tường trầm ngâm hồi lâu, rồi chợt trút một hơi thở dài.

-Chuyện cũng hơn 30 năm trước rồi, lúc đó ta thậm chí còn chưa được sinh ra. Nghe nói đâu, là vì Hòa An Công Chúa.

Động tác cầm đũa Sư Thanh Huyền lẫn Hạ Huyền không hẹn mà khựng lại, Sư Thanh Huyền dù không liên quan nhưng Hòa An Công Chúa là người Phong Thủy Quốc thành ra vẫn khiến y phần nào chột dạ. Hạ Huyền hiểu tâm tình của y lúc này, vỗ nhẹ lên mu bàn tay y hai cái trấn an.

-Vì một người lại cô lập thiên hạ, cái này cũng quá khoa trương rồi. -Hạ Huyền nói.

Đông Phong Tường buồn bực, đáp:

-Còn không phải vì Hòa An Công Chúa đó không có tiết hạnh hay sao. Gả cho tiên đế được ba năm, ông ấy cũng đối xử tự tế nhưng bà ta không an phận muốn trèo cao, chuyện thị phi gì ở hậu cung cũng có tên bà ta, cuối cùng bị đầy vào lãnh cung. Cứ tưởng như thế bà ta đã biết sai, ai ngờ lại dan díu với nam nhân khác, còn bỏ trốn cùng tình nhân. Với tiên đế mà nói chính là lăng nhục nên trong cơn giận dữ mà cho đóng cửa quốc gia, hại hậu nhân như ta cũng chật vật như chim trong lồng.

Ngừng một chút, Đông Phương Tường trút ly rượu ấm vào miệng, vị cay trôi xuống cổ họng giúp chàng bình tĩnh hơn.

-Chuyện này đáng ra tiên đế sẽ chất vấn Phong Thủy Quốc, nhưng khi đó Đông Lục không có thế mạnh về chiến sự, phần lớn đều là nông dân nên chỉ có thể căm giận chịu đựng. Hòa An Công Chúa cũng biệt tích từ đó, Đông Lục cũng cấm tuyệt việc nhắc về bà ta.

-Sao lại...

Sư Thanh Huyền cúi mặt, hai tay nắm chặt y phục cảm thấy không thoả đáng. Có điều gì đó không đúng trong lời Đông Phương Tường đã kể, y rất muốn hỏi rõ ràng hơn nhưng không hiểu sao lời đến cửa miệng lại ngập ngừng không thể thốt, cũng có thể là do thái độ bất mãn của Đông Phương Tường vẫn còn chưa dứt sau khi nhắc lại chuyện xưa.

Sư Thanh Huyền ngậm ngùi, có chút mông lung.

.

Sau đó Đông Phương Tường chuẩn bị phòng nghỉ cho khách, khi chỉ còn lại hai người, Hạ Huyền mới từ tốn hỏi.

-Lúc nãy ngươi muốn nói gì sao?

Đúng là Hạ Huyền có khác, có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của y.

Sư Thanh Huyền gật đầu, đối Hạ Huyền có chút khẩn trương.

-Ca ca của ta từng nói, Hòa An Công Chúa là một người hiền lương thục đức, phẩm hạnh của nàng không gì sánh được. Nhưng trong lời kể của Đông Phương Tường sao lại biến thành một người phụ nữ xấu xa như thế, ta không hiểu được.

Hạ Huyền nghe vậy, nhất thời cũng cảm thấy sự việc năm đó còn chưa được lý giải hết. Theo như lời Sư Thanh Huyền kể về một Hòa An Công Chúa đẹp người đẹp nết, thì e là đã rơi vào trường hợp tân nương bị đánh tráo trước khi kiệu hoa đến được Đông Lục.

-Năm đó, công chúa có mang theo nha đầu hồi môn không? -Hắn hỏi.

Sư Thanh Huyền gật đầu.

-Có, đến hai người.

Hạ Huyền chắc rằng lối suy đoán của mình rất có khả năng cao đúng với tình hình năm đó, rằng Hòa An Công Chúa thật căn bản chưa từng đặt chân đến Đông Lục. Tham vọng của người được đưa tới đây, giống với tâm địa của kẻ hèn mọn hơn là một nàng công chúa được dạy dỗ nghiêm khắc bước ra từ hoàng thất.

-Có thể, Hòa An Công Chúa thật sự...

Hạ Huyền bỗng bỏ lửng câu nói, Sư Thanh Huyền không khỏi tò mò gấp gáp nắm tay hắn, hỏi:

-Công Chúa làm sao?

-Bị sát hại rồi.

-!!!

Sư Thanh Huyền sửng sốt trừng to mắt, y không nghĩ tới trường hợp này. Nhưng vì để chắc chắn suy đoán của mình hơn, Hạ Huyền đã đến hỏi Đông Phương Tường về hai nha đầu hồi môn của Hòa An Công Chúa, quả nhiên chàng ta mặt mày khó hiểu, trả lời rằng trong ghi chép Công Chúa chỉ mang theo một tỳ nữ hầu hạ thân cận, đâu ra thêm một người nữa. Có nghĩa, điều Hạ Huyền nghĩ là chính xác.

Chỉ là, làm sao chứng minh được Công Chúa là bị sát hại giữa đường, hoàn toàn không phải bỏ trốn. Giải oan cho nàng, cũng như tháo gỡ hiểu lầm giữa Đông Lục và Phong Thủy Quốc để hắn sớm ngày mua được trà thượng phẩm trở về, còn cùng Sư Thanh Huyền thực hiện giao kèo mà trước khi lên đường hai người đã ước định nữa.

Hết Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro