Phần Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai trăm năm.

Sớm chiều ở chung, ngày đêm làm bạn.

Lời chào hỏi ân cần ẩn trong những lần mưa thuận gió hỏa, nụ cười cũng như những lời mắng chửi giữa những ngày tháng lá mặt lá trái.

Rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả, ngay cả bản thân Hạ Huyền từ lâu đã chẳng phân biệt nổi nữa rồi.

Hắn chỉ biết người kia sẽ mãi mãi tin mình.

Mãi mãi làm bạn với mình.

Mãi mãi ở bên cạnh mình, mỉm cười gọi mình Minh Huynh.

"Minh Huynh, ngươi là người bạn tốt nhất của ta."

Có đôi lúc chính bản thân Hạ Huyền cũng căm hận đoạn nghiệt duyên này.

Nếu không phải là ngươi.

Nếu giữa hai ta không có ân oán.

Vậy ngươi chính là người quan trọng nhất cuộc đời ta.

Hơn hai trăm năm bên nhau, ngoái đầu nhìn lại, bỗng phát hiện còn thân thiết, còn dài lâu hơn cả gia đình.

Tiếc thay nỗi căm hận ngút trời kia...

Thật sự rất khó quên.

Lại hận sự bầu bạn này...

Đã dần biến đổi trong lúc hắn không hề hay biết.

Không có cách giải.

Cuối cùng Hạ Huyền cũng tìm lại được giọng nói của mình. Cánh ta ôm lấy Sư Thanh Huyền siết chặt hơn một chút, ép y vào lòng, như muốn nhét vào trong máu thịt luôn vậy.

Một giọng nói khổ sở vang lên từ trên đỉnh đầu Sư Thanh Huyền.

"Xin lỗi, Thanh Huyền. "

"Thứ lỗi cho ta không thể nói lý do cho ngươi biết, nhưng ta thật lòng mong ngươi sẽ có một ngày sinh nhật thật sự vui vẻ."

Sư Thanh Huyền chôn đầu vào hõm vai Minh Huynh cả nửa ngày cũng không muốn nâng lên.

Trời đất ơi.

Sao lại vầy chứ.

Lớn già đầu vậy rồi mà còn khóc nhè... a a a!

Hối hận chết mất thôi.

Sư Thanh Huyền bị chính hành vi của bản thân làm cho cạn lời rồi. Để đề phòng Minh Huynh sẽ nói lại chuyện này, y vội vàng quăng tất cả cảm xúc khổ sở ra sau đầu, thầm nghĩ phải làm sao để xóa sạch chuyện này không còn một chút vết tích.

Thao tác như sau:

Đầu tiên, y hờ hững ngẩng đầu quan sát biểu cảm trên mặt Minh Huynh.

Rất tốt, lông màu cau chặt, là đang thương tiếc cho ta đây mà.

Vậy kế tiếp, y sẽ lơ đãng rầm rì một tiếng, tỏ ý bất mãn và thỏa hiệp.

Ừm, hiệu quả không tồi, Minh Huynh đang thấy thấp thỏm.

Cuối cùng, đế thêm một câu: "Được rồi, không sao, ta tha thứ cho ngươi."

Sư Thanh Huyền! Quá đỉnh! Quá xuất sắc!!

Hạ Huyền thở phào nhẹ nhõm, cũng may Sư Thanh Huyền không phải kiểu người thích tìm tòi cho ra lẽ.

Nói ra cũng thật buồn cười, lớp ngụy trang của hắn ở trước mặt Sư Thanh Huyền chẳng có gì gọi là xuất sắc cả, trong hơn hai trăm năm cũng xém lộ tẩy không ít lần, may mà Sư Thanh Huyền chưa từng cố chấp theo đuổi đến cùng.

Có lẽ hai người bọn họ là kiểu một người muốn lừa, một người tình nguyện tin.

Không phải Sư Thanh Huyền không muốn biết nguyên nhân, nhưng hình như trong lòng Minh Huynh giấu rất nhiều bí mật nhỏ nên nếu hắn đã không muốn nói, y cũng sẽ không hỏi.

Ko sao cả, dù thế nào thì hắn cũng là bạn tốt nhất của ta mà.

Tóm lại, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi.

Sư Thanh Huyền ngồi nghiêm chỉnh, trông rất có sức sống, chỉ là khóe mắt vẫn còn hơi hồng hồng. Y giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói với Minh Huynh: "Minh Huynh, ba ngày sau là sinh nhật của ta. Ta biết ngươi không thích mấy thứ này, nên ngươi không cần tới, nhưng nhất định phải ở yên trong điện Địa Sư chờ ta, ta muốn trải qua sinh nhật với ngươi, chỉ mình hai ta thôi."

Hạ Huyền do dự, nói: "Hai lần trước ta đều không tới, hay là lần này đến thử một lần xem sao."

Sư Thanh Huyền mừng ra mặt kinh: "Thật sao? "

Hạ Huyền khẽ cười: "Thật."

Ba ngày sau.

Hạ Huyền hiếm được một lần không mặc nguyên cây đen mà khoác một chiếc áo màu tím, phía trên là những đường hoa văn lượn sóng thêu bằng chỉ bạc khiến hắn trông anh tuấn lạ thường.

Lúc hắn xuất hiện ở bữa tiệc, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

Cũng chẳng trách được, đây chính là kết quả khi sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ đấy.

Hơn nữa càng là vẻ đẹp hiếm có thì càng thêm hiệu quả.

Sư Thanh Huyền thấy mọi người dán chặt hai mắt lên Minh Huynh thì tức lắm.

Đám người kia, các ngươi bị sao thế hả! Dám nhìn người ta một cách trắng trợn vậy sao!

Cái tên kia! Chảy cả nước miếng rồi kia! Hút trở về mau lên!

Thừa dịp Bùi Minh kéo anh trai lại để uống rượu, Sư Thanh Huyền vội nắm tay Minh Huynh chạy ra ngoài.

Thần quan Giáp: "Chúc Phong Sư đại nhân sinh nhật vui vẻ! Tới, cạn một ly nào!"

Sư Thanh Huyền bật cười ha ha: "Thôi ta xin, ta vẫn còn chút chuyện cần làm, mọi người cứ uống tiếp đi!"

Rốt cục cũng thoát khỏi bữa tiệc.

Trong lúc đó có tận ba người tới mời rượu, bốn người tới bắt chuyện, năm người định thông qua Sư Thanh Huyền để trò chuyện với Địa Sư nhưng tất cả đều bị y nhất quyết ngó lơ.

Chút tâm tư đó của các ngươi sao có thể qua mặt Phong Sư đại nhân anh minh thần võ ta được.

Ha ha.

Toàn bộ quá trình Hạ Huyền đều đứng yên để cho Sư Thanh Huyền kéo mình đi, còn mình thì ở bên cạnh nhịn cười nhìn y đối phó với một chuyện. Hiện hắn cũng không nhịn nổi nữa, nói: "Không phải thích tiệc lắm hả? Sao lại vọt lẹ quá vậy?"

Sư Thanh Huyền nhăn mũi: "Ta sợ lát nữa Minh Huynh sẽ bị họ ăn tươi nuốt sống thôi, ta đã cứu ngươi đấy."

Hạ Huyền ồ lên một tiếng, hỏi tiếp: "Thế bây giờ tiểu thọ tinh muốn đi đâu?"

Nghe tới đây, Sư Thanh Huyền trợn mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Nhỏ gì mà nhỏ, bản Phong Sư lớn lắm đấy nhá."

Hạ Huyền mỉm cười không nói, kéo tay Sư Thanh Huyền đi thẳng về phía Hoàng Thành.

Hoàng thành lớn nhất tửu lâu, Hạ Huyền đã sớm đặt xong phòng, tính tới Sư Thanh Huyền không có khả năng ở trong yến hội đợi cho cuối cùng, nhưng vẫn là không nghĩ tới đi ra sớm như vậy.

Còn một lúc nữa đồ ăn mới được dọn lên, thừa dịp này, Sư Thanh Huyền dựa người cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài.

Lúc này phố vừa lên đèn, khói bếp chầm chậm bốc lên, có thể nhìn thấy đám đông ồn ào náo nhiệt bên dưới.

Sư Thanh Huyền cực kỳ thích những khoảnh khắc thế này.

Hạ Huyền hỏi: "Ngắm không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thấy chán hả?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu, vui vẻ nói: "Không bao giờ. Quang cảnh nơi đây thú vị hơn Tiên Kinh cả trăm nghìn năm vẫn y như từ một khuôn đúc ra nhiều. Nếu không phải là thần quan, chắc chắn ta sẽ dọn đến Hoàng Thành ở."

Hạ Huyền im lặng không nói, từ tốn lấy ra một cái tua quạt, cột vào quạt Phong Sư của Sư Thanh Huyền.

Đây là do chính tay hắn chế tạo, có thể chịu được một chiêu dốc toàn lực cấp Tuyệt.

Sư Thanh Huyền tình cờ quay đầu nhìn thấy, vừa cười hì hì vừa áp sát lại gần: "Ôi chao, gì đây? Đừng nói là quà Minh Huynh tặng cho ta đấy nhé?"

Hạ Huyền bất lực liếc y: "Không phải quà thì là gì?"

Sư Thanh Huyền trợn mắt nói dối: "Còn có thể là tín vật đính ước nữa!"

Hạ Huyền cột chắc tua quạt, nâng quạt lên gọi nhẹ đầu y một cái: "Mơ đẹp đấy."

Sư Thanh Huyền cười hì hì, vội giành lấy cây quạt về chơi.

Vừa phe phẩy vừa nghĩ: Minh Huynh thẹn thùng kìa... thẹn thùng kìa... thẹn thùng kìa...

Lặp lại trong đầu x n lần.

Khi món ăn đã được dọn lên hết, Sư Thanh Huyền lại bắt đầu ăn no rửng mỡ.

"Minh Huynh, sao ngươi lại tặng tua quạt cho ta?"

"Chẳng lẽ ngươi không biết thứ ta thích nhất là trang sức hả?"

"Có phải ngươi không thèm để ta vào mắt không?"

Hạ Huyền: "..."

Hạ Huyền: Nhất định là do kiếp trước ta đã làm quá nhiều việc ác nên kiếp này mới gặp phải Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền không kiềm được: "Ha ha ha ha ha!"

Sư Thanh Huyền: "Minh Huynh, biểu cảm đó của ngươi... ha ha ha!"

Hạ Huyền thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói: "Không để ngươi ở trong mắt, mà đặt ngươi ở trong tim."

Sư Thanh Huyền: "Ha ha ha... a, khụ khụ khụ."

Hạ Huyền: Mỉm cười.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Không khí bỗng chìm vào xấu hổ.

Dần dà, hai người không hẹn mà cùng bỏ qua đề tài này.

Hạ Huyền giơ ly rượu lên, nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Sư Thanh Huyền: "Minh Huynh nói chuyện với ai thế?"

Hạ Huyền: "..."

Đời này không có cách nào bỏ qua rồi, giờ chỉ muốn đánh chết y thôi.

Sư Thanh Huyền bật cười khanh khách, sau đó nói như làm nũng: "Minh Huynh đừng giận mà, nói đùa với ngươi thôi."

Hạ Huyền hừ một tiếng.

Sư Thanh Huyền không biết đào từ đâu ra một cái hộp nhỏ, đưa cho hắn, nói: "Minh Huynh không thích đón sinh nhật, sinh nhật lần trước của ngươi ta cũng không đến tìm, vừa hay hôm nay cũng xem như đăng đối*, xem như đền bù sinh nhật cho Minh Huynh."

(* có thể hiểu là thích hợp nhưng cũng có thể hiểu là hợp đôi)

Hạ Huyền sửng sốt, đăng đối cái gì chứ? Nhưng hắn cũng không phản bác cách dùng từ kỳ lạ đó của y, chỉ vươn tay nhận lấy món quà, mở ra xem, bên trong là một cây trâm làm bằng ngọc đen.

Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Minh Huynh, vất vả lắm ta mới tìm được mảnh ngọc này đó, cây trâm này cũng do chính tay ta khắc đấy! Truyền cả pháp lực nữa cơ, nếu mang theo sẽ thấy tâm trí sáng suốt, minh mẫn."

Sư Thanh Huyền: "Sinh nhật vui vẻ, Minh Huynh..."

Hạ Huyền ngước mắt nhìn, đôi mắt Sư Thanh Huyền lúc này sáng rực tựa ánh đèn.

Và bên trong toàn là ảnh ngược của anh.

Tựa như sa mạc hoang vu bỗng nghê đón một luồng gió xuân tươi mát vậy.

Trái tim trống rỗng lập tức bị lấp đầy.

Hạ Huyền nghe thấy giọng mình cất lên.

"Thanh Huyền, sinh nhật vui vẻ."

"Không chỉ là hôm nay, mà là mỗi năm mỗi ngày."

Có lẽ ngươi chính là sự cứu rỗi của ta ở đời này.

END

Lời editer: 

Mặc dù không chính thức, nhưng dù sao cũng là sinh nhật của OTP, xin phép được mượn lời của một confessions nào đó: "2401 không phải cơn ác mộng, mà vốn là ngày đẹp nhất đời người mà thôi"

Và gửi đến Song Huyền mà tôi yêu: Cho dù là hư cấu hay thật sự có tồn tại, tôi cũng tin rằng hai người sẽ có một cái kết trọn vẹn, vì điều đó là xứng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro