Phần Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai trăm năm trước.

Hạ Huyền giở lại trò cũ, một lần nữa cho Sư Thanh Huyền leo cây, không tham dự tiệc sinh nhật của y.

Tiếc là lần này không thể chạy thoát sự "đuổi bắt" của Sư Thanh Huyền nữa.

Trải qua hơn trăm năm chung sống với hắn, Sư Thanh Huyền đã sớm hiểu thấu mỗi một biểu cảm nhỏ nhặt của Minh Huynh.

Lời mời vừa thốt ra khỏi miệng, người đối diện lập tức trưng ra vẻ mặt: "Thật sự rất muốn từ chối nhưng lại không nỡ nên đành miễn cưỡng gật đầu vậy."

Ha, đúng là đàn ông.

Tuy trước giờ vẫn chưa hiểu hết được mấy cái "vảy ngược" khó hiểu của Minh Huynh, nhưng hiển nhiên sinh nhật chính là một trong số đó, nên Sư Thanh Huyền quyết định sẽ giăng lưới bắt chim.

Kết quả tất nhiên là thất bại, vào ngày tiệc sinh nhật diễn ra, y vẫn đánh mất Minh Huynh.

Sư Thanh Huyền tức đến độ không thèm ló mặt trong buổi tiệc của chính mình mà tức tốc lần theo dấu vết, muốn tìm Minh Huynh trở về.

Không khí trong trận pháp thông linh của Thượng Tiên Kinh vô cũng náo nhiệt, hệt như cuộc họp đầu thôn của mấy bác gái vậy.

Thần quan Giáp: "Phong Sư đại nhân, Phong Sư đại nhân có ở đây không? Tiệc sinh nhật của ngươi mà sao không thấy mặt mũi đâu hết vậy? Mau về đi, Thủy Sư đại nhân đang tìm ngươi đấy!"

Thần quan Ất: "Thủy sư đại nhân đừng sốt ruột, nhất định là Phong Sư quên thôi, quên thôi mà, ha ha ha."

Sư Vô Độ: "Thanh Huyền! Em chạy đi đâu rồi? Mau về đây cho anh!"

Bùi Minh: "Thủy huynh à, đừng gọi nữa. Em trai lớn rồi, không giữ nổi nữa, bớt nhọc lòng đi. Tới, cạn ly, cạn ly nào."

...

Lược qua cuộc trò chuyện vô bổ của đám thần quan bà tám, lúc này, Sư Thanh Huyền đang trên đường tới Hoành Thành, bay thẳng tới tửu lâu mà mình thích nhất.

Không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là trực giác nói cho y biết Minh Huynh đang ở đây thôi.

Quả nhiên, sau khi hỏi chủ quán có vị khách nam nào mặc một thân áo đen, diện mạo anh tuấn tựa thần tiên hạ phàm tới đây không thì y đã thành công tìm được phòng của Minh Huynh.

[Bản chất của con người là thích sắc đẹp]

Sư Thanh Huyền chẳng thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa tông vào.

Hạ Huyền đang ngồi trong phòng uống rượu một mình: ?

Hậu quả của việc ngại bị làm phiền nên đã đóng trận pháp thông linh đó là khi đối phương bừng bừng khí thế tìm tới cửa thì bản thân vẫn chẳng hay biết gì.

Sư Thanh Huyền trợn trừng hai mắt, chẳng nói chẳng rằng, đứng sừng sững ở cửa như môn thần, phồng má nhìn hắn.

Hạ Huyền: Bỗng thấy chột dạ. Jpg

Sư Thanh Huyền: "Minh! Huynh!!!"

Sư Thanh Huyền: "Ngươi bị sao vậy hả!!!"

Sư Thanh Huyền: "A!!!"

Hạ Huyền: "..."

Hạ Huyền: "Ngươi nghe ta giải thích."

Sư Thanh Huyền: "Ta không nghe, ta không nghe!!!"

Sư Thanh Huyền: "Lần trước ngươi cũng vậy! Rõ ràng đã đồng ý rồi! Cuối cùng lại không thấy tăm hơi đâu cả! Ngươi có biết ta đau lòng cỡ nào không! Ngươi có phải người bạn tốt nhất của ta không vậy!"

Hạ Huyền rất muốn trả lời là không phải, nhưng vẫn đủ tỉnh táo không nói ra, chỉ im lặng hứng chịu phong ba bão táp chuẩn bị ập tới.

Tính cách Sư Thanh Huyền tựa như gió, dễ nổi giận những cũng dễ nguôi ngoai. Vừa thấy Minh Huynh ngoan ngoãn nghe mắng, không mở miệng phản bác thì tim y cũng mềm nhũn cả ra.

Thôi, cả sinh nhật của mình mà Minh Huynh còn chẳng thèm tổ chức, chắc là hắn không thích mấy thứ như vậy rồi.

Vì vậy, y hạ giọng, dịu dàng nói: "Minh Huynh, ngươi không muốn tới dự tiệc sinh nhật thì cứ nói thẳng với ta là được, không phải nói dối ta đâu."

Hạ Huyền im lặng lắng nghe, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

Sư Thanh Huyền vô cùng hài lòng, lát sau lại phấn khởi nói: "Minh Huynh, ngươi trốn tới đây để tìm bình yên, nhưng lại dễ dàng để ta tìm thấy. Vừa hay, nếu ngươi không thích tiệc tùng, vậy hai ta không đi nữa, ở lại đây ăn bữa cơm với ta, xem như ăn mừng sinh nhật ta, được không?"

Hạ Huyền đã mở trận pháp thông linh, từ tiếng la hét ầm ĩ bàn tán xôn xao của mọi người, y đã nắm rõ đầu đuôi mọi chuyện. Mặc dù có hơi mừng khi nghe thấy Sư Thanh Huyền muốn ở lại với mình, nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp: "Ta nghe nói ngay cả tiệc sinh nhật của mình mà ngươi cũng không tới, như vậy không ổn đâu, hay là ngươi về đó dự tiệc đi."

Sư Thanh Huyền không nghe: "Có gì mà không ổn, tiệc đã dọn sẵn rồi, người có tới hay không cũng chẳng sao cả, dù sao ngày nào chẳng gặp."

Hạ Huyền cảm thấy câu trả lời của y thật buồn cười, hỏi: "Ngày nào ngươi cũng có thể gặp ta đấy thôi, sao hôm nay lại không gặp không được chứ?"

Sư Thanh Huyền: "..."

Sư Thanh Huyền: "Minh Huynh đáng ghét! Không phải ngươi đã biết câu trả lời rồi sao, còn hỏi chi nữa?"

Hạ Huyền nói: "Biết cái gì chứ?"

Sư Thanh Huyền: Tức giận. Jpg

Sư Thanh Huyền bực bội nói: "Đương nhiên là vì ai ai cũng tặng quà cho ta cả, nhưng có một số người chẳng tặng nổi dù chỉ một món đó! Ta đây là đi đòi nợ! Đòi nợ đó có hiểu không!"

Hạ Huyền cảm thấy buồn cười, những nghĩ lại thì không thể nhận cái nồi này được, bèn mở miệng phản bác: "Ai nói chưa từng tặng gì, không phải đã đưa cho ngươi một mảnh ngọc lạnh mạ vàng rồi sao?"

Sư Thanh Huyền: "Quà sinh nhật mà muộn cả nửa tháng thì còn gọi là quà sinh nhật không?! Đó là bồi thường cho trái tim vỡ nát của ta!"

Hạ Huyền không nói gì, chỉ có thể gật đầu tiếp được chảo này, cũng tỏ vẻ lần này tặng hai phần lễ vật.

Sư Thanh Huyền: "Quá tam ba bận đấy nha, lần tới Minh Huynh không được cho ta leo cây nữa đâu, nếu không ta sẽ làm loạn lên đấy!"

Hạ Huyền nghĩ thầm chẳng lẽ lần này còn chưa đủ loạn sao? Giờ Thượng Tiên Kinh vẫn còn gà bay chó sủa kia kìa.

Sư Thanh Huyền nói thêm: "Hôm nay người phải cùng ta đón sinh nhật mới được."

Vì thế cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng đã trải qua một ngày sinh nhật vô cùng hài lòng và thích chí, hơn nữa còn được trải nghiệm quá trình "lùng bắt Minh Huynh" nữa chứ.

Quay về thời điểm hiện tại.

Đã gần ba tháng không gặp Minh Huynh rồi.

Sư Thanh Huyền như hóa thành cây nấm mất tiêu.

Cái loại nấm mà trên đỉnh đầu toàn là khói đen ấy.

"Chết tiệt." Sư Thanh Huyền lẩm bẩm: "Biết lần này không được phép lỡ hẹn nên ngay cả cơ hội gửi lời mời cũng không cho! Minh Nghi, ngươi được lắm, lợi hại thật đấy!"

Đúng lúc này vị thần quan họ Bùi không biết tên nào đó đang đi ngang qua bỗng nói một câu: "Người xem thử dạo này hắn ta đang nhận lời cầu nguyện nào, sau đó tới đấy chặn đường hắn."

Hai mắt Sư Thanh Huyền sáng rực, đúng là phước chí tâm linh (phước đến thì mọi suy nghĩ đều thành thật), vội quay đầu nói lời cảm ơn.

Chỉ tiếc là sau khi nhìn rõ người nói là ai thì...

Sư Thanh Huyền – ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cảm tạ Bùi tướng quân đã chỉ cách."

Thần quan họ Bùi không biết tên: "Không cần khách khí."

Sư Thanh Huyền vừa đi, hắn ta bắt đầu lẩm nhẩm ngân nga bài hát kỳ quái gì đó, rồi xoay người vui vẻ đi tìm Sư Vô Độ.

Ngươi hỏi hát cái gì hả?

"Trời sắp mữa..."

"Em trai muốn thành gia rồi..."

"Không cản nổi í a không cản nổi..."

"Trái tim trống rỗng của Vô Độ khóc nức nở..."

Sư Thanh Huyền vội vàng chạy tới nơi Minh Huynh giải quyết lời nguyện, đó là một nơi động thổ dựng nhà quan trọng trong dân gian. Trên công trường ồn ào nhốn nháo, ai nấy hừng hực khí thế làm việc, Sư Thanh Huyền nín thở, khai triển thần thức quan sát xung quanh, lại chẳng thu hoạch được gì.

Sư Thanh Huyền: Đáng giận!

Hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, Sư Thanh Huyền vén tay áo xông vào đám người.

Phụ hồ trên công trường hốt hoảng: "Ôi chao, tiểu công tử, ngài đang làm gì vậy?"

Sư Thanh Huyền: "Hiến dâng tình yêu."

Phụ hồ: "Tiểu công tử, xem cách ngài ăn mặc là biết trước giờ chưa từng lao động chan tay rồi, sao có thể để ngài làm mấy chuyện này được chứ?"

Nghe giọng là biết ông ta sợ thật, như thể một giây sau đám người hầu của vị tiểu công tử cao quý này sẽ nhảy ra từ đâu đó rồi đập ông ta một trận vậy.

Mặc dù Sư Thanh Huyền có hơi kiêu căng vì được cưng chiều, nhưng cũng không phải kiểu tính tình ngang ngược, thấy hắn ta sợ thật, y cũng chỉ đành từ bỏ.

Y hậm hực bước tới ven đường, không thèm để ý bùn đất dơ bẩn mà trực tiếp đặt mông ngồi xuống.

Y đoán chắc rằng Minh Huynh đang núp ở một góc nào đó lặng lẽ quan sát mình cho coi.

Không biết phải dùng cách gì mới có thể ép người đó hiện hình nữa.

Càng nghĩ càng thấy uất ức, cuối cùng y cứ thế ngồi bệt ở ven đường, trề môi sắp khóc.

Nước mắt phủ kín hai mắt, đúng lúc này, bên cạnh lại xuất hiện một bàn tay đang cầm một cái khăn tay.

Sư Thanh Huyền: "Giờ mới hiện hồn hả? Sao không trốn tiếp đi?"

Ngay cả hai tiếng Minh huynh cũng không thèm gọi, Hạ Huyền vừa nghe đã biết ngay chuyện lần này nghiêm trọng lắm rồi, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi thôi.

"Không có trốn, đang giải quyết lời nguyện thật mà."

Sư Thanh Huyền không mắc mưu, giận dữ quát: "Thông linh cũng không nhận, tung tích thì chẳng thấy đâu, ngươi còn nói không có trốn? Minh Nghi, cùng ta đón sinh nhật thôi mà cũng khiến ngươi khó xử như vậy sao!"

Hạ Huyền sửng sốt, im lặng không nói gì.

Sư Thanh Huyền không chịu quay đầu nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn đỏ ửng, cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống.

Hắn thật sự không thể hiểu tại sao Minh Huynh lại làm như vậy.

Từ nhỏ Sư Thanh Huyền đã được người nhà cưng chiều. Sau khi nhà họ Sư suy tàn, y cũng từng chịu cực chịu khổ một đoạn thời gian, nhưng vì có anh trai bên cạnh dốc toàn lực bảo vệ y nên dù ăn mặc không bằng trước thật thì phương diện tinh thần thì không chịu chút uất ức nào; đừng nói chi sau khi phi thăng, càng không có bao nhiêu chuyện diễn ra không như ý cả.

Cẩn thận nghĩ ngợi một hồi vẫn không nhớ nổi lần cuối cùng cảm thấy uất ức như vậy là khi nào.

Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đã quen nhau hơn hai trăm năm rồi, Sư Thanh Huyền hiểu hắn, hắn cũng hiểu Sư Thanh Huyền.

Nhưng người mà Sư Thanh Huyền chỉ là lớp vỏ Minh Nghi mà hắn thể hiện ra ngoài.

Còn người mà Hạ Huyền biết lại là một Sư Thanh Huyền hoàn toàn mở rộng lòng mình mà không chút cảnh giác.

Hắn biết lúc này Sư Thanh Huyền đau lòng thật rồi.

Qua hơn nửa ngày, Hạ Huyền mới thở dài một tiếng, vẽ một cái Rút Ngàn Dặm Đất, dẫn người trở lại điện Địa Sư.

Ở đây không có người ngoài, Hạ Huyền ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Huyền, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy y.

"Xin lỗi." Hạ Huyền nói.

Sư Thanh Huyền cũng không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn trào như diều đứt dây.

Nhất thời Hạ Huyền cũng không biết phải nói gì, trong lòng ngũ vị tạp trần, trái tim đã chết từ lâu bỗng như bị ai bóp chặt, đau nhói từng cơn.

Hắn không thể tin nổi mình đang cảm thấy đau lòng.

Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều tim mình đang đau thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro