Phần Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới sinh nhật lần thứ bốn trăm của Sư Thanh Huyền.

Bình thường thần tiên sẽ không đón sinh nhật, bởi vì một khi đã phi thăng cũng tức là cắt đứt mọi liên hệ với thế tục, có được tiên thọ vĩnh hằng. Thế nên tuổi tác đã không còn là thứ cần phải ghi nhớ nữa. Nhưng thần tiên chung quy cũng từng là người phàm, có vài thói quen nhỏ không phải nói đổi là đổi được. Với lại con đường làm tiên tương đối nhàm chán, một đám người không già cũng không chết tụ lại một chỗ, tất phải tìm chút niềm vui giải sầu.

Vì thế, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới chuyện đón những lần sinh nhật là số tròn chục.

Mười năm một tiệc nhỏ, trăm năm một tiệc lớn. Bốn trăm tuổi là cột mốc xem như khá quan trọng, nên từ một tháng trước, Sư Vô Độ đã sớm bắt tay vào chuẩn bị, muốn làm cho em trai một buổi yến hội long trọng bậc nhất Tiên Kinh.

Sư Thanh Huyền: "Thật sự không cần đâu mà."

Sư Vô Độ: "Không cần gì chứ, đệ là đệ đệ ruột của ta, đương nhiên cái gì cũng phải tốt nhất rồi."

Sư Thanh Huyền: "Nhưng sinh nhật của ca ca cũng đâu tổ chức long trọng tới vậy, hai ta vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn..."

Sư Vô Độ: "Ta thích. "

Sư Thanh Huyền: "Ồ..."

Ca ca có tiền, thích tùy hứng vậy đó.

Thật ra theo suy nghĩ của Sư Thanh Huyền, chỉ cần tìm dăm ba người bạn tốt, tổ chức một buổi họp mặt nhỏ là được rồi, nếu có thể đón sinh nhật một mình với Minh huynh thì càng tốt.

Đáng tiếc Sư Vô Độ lại không nghĩ vậy, với hắn ta mà nói, tổ chức tiệc mừng cho Sư Thanh Huyền là sở thích, cũng là một việc rất vui sướng. Cảm giác này có lẽ bắt nguồn từ huyết thống và tình thân, cũng là thói quen mà sau khi thành tiên thành thần, mãi mà hắn cũng chưa thay đổi được.

Hồi bé, khi nhà họ Sư vẫn chưa sa sút, mỗi lần tới sinh nhật của Sư Thanh Huyền thì cũng là thời điểm mà đại gia đình tụ họp lại bên nhau, náo nhiệt vô cùng. Tuy sự tồn tại của Bạch Thoại Chân Tiên khiến mọi người không thể lớn tiếng chúc mừng, nhưng người một nhà tề tựu lại thì vẫn được. Lúc đó Sư Thanh Huyền vẫn còn bị bắt mặc đồ và trang điểm như một nữ nhi. Mỗi lần tới yến tiệc mừng sinh nhật, y sẽ diện chiếc váy thời thượng nhất thời bấy giờ, trên đầu là hai bím tóc được mẹ buộc cho. Y ngồi nghiêm trên ghế, hai chân nhỏ nhắn không chạm tới đất, cứ thế đung đưa liên hồi.

Hôm đấy cũng là những lần chịu nghỉ ngơi hiếm thấy của Sư Vô Độ. Hắn sẽ về nhà bầu bạn với cha mẹ và đệ đệ. Mặc dù biết giới tính thật của đệ đệ, nhưng khi đối mặt với Sư Thanh Huyền – đứa em luôn được xem như con gái mà cưng chiều từ lâu, hắn ta vẫn sẽ có cảm giác như đang chăm sóc em gái nhỏ bé. Thế nên hồi đó, Sư Vô Độ thường xuyên lấy tiền tiêu vặt của mình mua cho Sư Thanh Huyền mấy cây trâm cài đầu xinh đẹp làm quà sinh nhật. Không phải hắn ta không muốn tặng tiền, vấn đề là Thanh Huyền cực kỳ thích mấy món trang sức xinh đẹp này.

Sư Vô Độ trưởng thành sớm, mới mười một, mười hai tuổi đã có dáng vẻ của một ông cụ non, cách đối nhân xử thế cũng như làm việc vô cùng chững chạc, bình tĩnh, cộng thêm cái tính cao ngạo trời sinh càng khiến hắn ta khó lòng tỏ ra thân thiện với những người khác. Bên cạnh đó, hắn ta còn là một người rất hiếu thắng, không muốn thua kém người khác, nên từ nhỏ đã thoạt nhìn rất khó sống chung. Lúc Thanh Huyền vừa được sinh ra, thân là con trai trưởng duy nhất của nhà họ Sư, đột nhiên phải đối mặt với sự xuất hiện có thể cướp đi sự thương yêu của mọi người của Thanh Huyền, Sư Vô Độ cực kỳ không vui. Nhưng không thể phủ nhận một điều Thanh Huyền đáng yêu vô cùng, nên chưa qua bao lâu thì y đã thành công tóm được trái tim của ca ca. Sau đó một thời gian y lại gặp phải Bạch Thoại Chân Tiên, nên thái độ của Sư Vô Độ với người đệ đệ luôn gặp phải tai họa bất ngờ này luôn là yêu thương và cưng chiều. Bẵng đi một thời gian, gia cảnh bắt đầu sa sút, Sư Vô Độ phải một mình nuôi dạy Sư Thanh Huyền. Bởi vì chuyện tu đạo, hắn ta không thể chăm sóc y tới nơi tới chốn, nên trong lòng luôn cảm tháy áy náy, cho rằng mình không phải một người anh tốt. Thế nên với hắn ta mà nói, Thanh Huyền chính là bảo bối nơi đầu tim của Sư Vô Độ, là người em trai bé nhỏ mà Sư Vô Độ nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, lúc nào cũng muốn đưa cho y toàn bộ những gì tốt nhất trên thế giới. Sau khi phi thăng, thói quen này chẳng những không biến mất mà ngày càng thêm nghiêm trọng. Với thực lực của Thủy Hoành Thiên, có thể nói Sư Vô Độ hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc khắp Thượng Tiên Kinh, dẫn tới các thần quan ít nhiều gì cũng phải nể mặt Sư Thanh Huyền ba bốn phần.

Chính vì vậy mà buổi tiệc sinh nhật này gần như không còn chỗ trống, bao gồm cả những vị trí dành cho những nhân vật có tiếng ở Tiên Kinh. Bởi vì suy xét đến nhân duyên ngày thường của Sư Thanh Huyền rất tố, ngay cả thần quan ở Trung Tiên Kinh – những người mà bình thường Sư Vô Độ rất chi xem thường, cũng được mời tới.

Trước yến tiệc ba ngày, Sư Thanh Huyền vẫn còn đang bận chạy khắp nơi tìm kiếm Minh Huynh bị "mất tích".

Địa Sư nổi tiếng là người có tính tình quái gở, rất hay xuất quỷ nhập thần, ngay cả hai bữa tiệc sinh nhật lần trước của Sư Thanh Huyền hắn cũng không đến. Địa Sư đã phi thăng từ hai trăm năm trước, tiệc sinh nhật lần thứ một trăm của Sư Thanh Huyền, hắn không kịp tham dự, lần thứ hai trăm với ba trăm cũng đều bỏ lỡ. Thế nên Sư Thanh Huyền đã nghiến răng nghiến lợi thề rằng trong lần sinh nhật thứ bốn trăm này nhất định phải tìm cho ra Minh Huynh, bắt hắn xuất hiện ăn mừng với mình.

Ba trăm năm trước.

"Tiệc sinh nhật của Sư Thanh Huyền" tổ chức mỗi một trăm năm một lần đã đến, khắp Thượng Tiên Kinh chìm đắm trong bầu không khí vui mừng và yên bình.

Trong bữa tiệc cứ đi hai bước là sẽ bị cản đường kính rượu, Sư Thanh Huyền khó nhọc nhấc chân, nhưng vẫn kiên quyết lội người dòng ra ngoài, dù Sư Vô Độ đứng phía sau gọi khàn cả cổ y cũng không nghe, khăng khăng cố chấp muốn tìm cho ra Minh Huynh. Rõ ràng mấy ngày trước còn đích thân tới mời hắn mà! Sao hôm nay lại không thấy người tới?

Vì nghĩ rằng Minh Huynh thích yên tĩnh nên rất có thể đã tránh trong góc nào đó uống rượu một mình nên Sư Thanh Huyền đã dốc hết sức làm nên điều kỳ diệu. Y gạt bỏ tất cả chướng ngại, kiên nhẫn lục tìm khắp mọi ngõ ngách trong buổi tiệc.

Cuối cùng vẫn là ra về tay không.

Trái tim nhỏ bé gặp phải đả kích cực lớn.

Đời này có một nỗi đau tên là Minh Huynh không tới chúc ta sinh nhật vui vẻ!

Kết qua là qua hơn nửa tháng sau, Sư Thanh Huyền mới gặp lại Địa Sư đại nhân.

Và đương nhiên, lần đó là do Hạ Huyền cố tình lẩn tránh.

Nực cười, hắn và Sư Thanh Huyền có cùng ngày sinh tháng đẻ, sinh nhật của Sư Thanh Huyền cũng là sinh nhật của Hạ Huyền. Nếu hắn đã điều tra ra được Sư Thanh Huyền chính là người đã đổi mệnh với mình, thử hỏi sao hắn có thể bình tĩnh, hòa nhã tham gia tiệc sinh nhật của đối phương chứ?

Chỉ là khi Sư Thanh Huyền tới mời mình tham dự, trên mặt y tràn ngập ý cười và chờ mong, đẹp như bầu trời sau cơn mưa, chẳng chút gợn mây u ám; thế nên không hiểu sao Hạ Huyền lại không từ chối nổi.

Vốn tưởng rằng không buông lời cay nghiệt đã là kết quả tốt nhất khi bản thân cố gắng kiềm nén cảm xúc rồi.

Nhưng không ngờ lúc đối diện với gương mặt tươi cười cùng với giọng điệu hào hứng đó...

"Minh Huynh, mấy ngày nữa là sinh nhật của ta, ngươi nhớ đến tham dự tiệc sinh nhật đó nha! Tất cả mọi người có thể không đến, nhưng ngươi là người bạn tốt nhất của ta, ngươi nhất định phải tới!"

Hạ Huyền chỉ có thể gật nhẹ đầu đồng ý.

Tiếc thay cuối cùng vẫn không thể tham dự với cõi lòng không chút gợn sóng được.

Thôi, sinh nhật của ngươi đã có hết thảy mọi người ở Tiên Kinh chúc phúc, dù thiếu một người như ta cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro