1. Đừng để bản thân phải hối hận ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoàng tửu quán - giờ Dậu .

  Đã tối rồi , buổi tối ở Hoàng tửu quán này rất đông khách ,hầu hết là do rượu ở quán này ngon ,bà chủ nhiệt tình nên thành ra cứ vào giờ này là có nhiều người kéo đến . Sâu trong góc của quán là một thân ảnh đen tuyền đang ra sức nốc rượu . Không cùng ai khác , hắn ngồi một mình . Hạ Huyền đã uống rất nhiều rồi , đồ nhắm trên bàn vẫn còn nguyên chỉ thấy xung quanh hắn đều là vò rượu ngổn ngang .Lòng hắn bây giờ cũng ngổn ngang không khác gì mấy vò rượu.

  Từ sau lần đóng giả Hoa Thành trả quạt cho Sư Thanh Huyền hắn không gặp Sư Thanh Huyền một lần nào nữa . Mặc dù hắn rất muốn gặp nhưng chẳng có lí do gì để gặp cả . Cuộc đời " Minh huynh"của hắn từ khi Sư Vô Độ chết đã chấm dứt rồi . Hắn quanh quẩn ở toà điện tối tăm , đôi lúc sẽ đến chợ quỷ dạo vòng ,lúc lại đến những nơi hắn và Sư Thanh Huyền từng tới .Cuộc sống của hắn thật sự tẻ nhạt và rẻ mạt đến cực điểm . Hắn nhớ hình dáng thanh nhã phóng khoáng của Thanh Huyền ,nhớ nụ cười khuynh quốc khunh thành của Thanh Huyền ,nhớ Thanh Huyền nhí nhảnh gọi một tiếng "Minh huynh !" .Hắn nhớ một Thanh Huyền như vậy nhưng càng nhớ hắn càng đau , sự dằn vặt dày vò hắn đến cực điểm . Mỗi lần hắn nhớ là mỗi lần hình ảnh Thanh Huyền nói " Ta muốn chết "xuất hiện trong đầu hắn . Mỗi lần hắn nhớ là hình ảnh thân thể tàn tạ của Thanh Huyền ở cùng nhóm người ăn xin khiến hắn xót không sao tả nổi . Xót bao nhiêu uống bấy nhiêu . Nhưng uống rồi chỉ càng thấy đau lòng .
   Hắn cầm vò rượu dốc vào cổ họng đắng ngắt nhưng chưa kịp uống đã bị một thân ảnh hồng y giật lấy . Thân ảnh hồng y ngồi xuống đối diện với hắn :

- Ngươi uống nhiều như thế này thì có ích gì ?

  Hạ Huyền tuy say nhưng vẫn nhận thức được mùi quỷ khí trên người hồng y - là Hoa Thành , đúng hơn là Tam Lang . Hắn chẳng đáp lời Hoa Thành nói chỉ mở vò rượu khác uống nhưng vẫn bị Hoa Thành giật lấy .

- Tại sao không cho ta uống ?! Ngươi không ở cùng với thái tử điện hạ nhà ngươi lại chạy đến đây giành rượu của ta làm gì ? .

Hạ Huyền gằn giọng , cổ họng phát ra âm trầm đục mang theo hơi rượu mạnh .

- Đừng uống nữa . Đi ! Ta đưa ngươi đến chỗ này .

Hoa Thành nắm lấy cổ áo của Hạ Huyền rồi tung xúc xắc .
- Đi đâ..... Hạ Huyền còn chưa nói hết câu đã thấy trước mặt là một quán trọ nhỏ . Hắn nhìn sang Hoa Thành chỉ thấy Hoa Thành cười ,nhìn hắn đầy vẻ cảm thương .

- Lên lầu hai , quẹo phải phòng cuối cùng . Vào đó rồi có gì thì nói hết đi . Ngu xuẩn đến mức như ngươi ta cũng đã từng rồi . Dù sao lúc đó ngươi giết Sư Vô Độ cũng là vì hắn nợ ngươi , không liên quan gì đến Sư Thanh Huyền cả .

Hạ Huyền lòng rối như tơ vò . Hắn không biết tại sao Hoa Thành lại làm vậy nhưng vẫn bước vào quán trọ . Đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa ba tiếng .
Một giọng nói mềm mãi cất lên , thanh âm nhẹ nhàng ,khẽ vang lên: " Vào đi ". Hạ Huyền bỗng khựng lại một chút , giọng nói này không phải của Thanh Huyền , giọng nói này là của thái tử điện hạ nhà Huyết Vũ Thám Hoa a ! Thì ra là thế , thì ra là thái tử điện hạ nhờ Hoa Thành dẫn hắn đến đây . Chứ bình thường Hoa Thành làm gì tìm đến hắn như thế !
  Hạ Huyền cố gắng áp chế cảm xúc hỗn đỗn trong lòng , khẽ mở cánh cửa. Bên trong gian phòng Sư Thanh Huyền đang nằm trên giường đắp chăn ngủ . Ánh trăng từ cửa sổ rọi trên ngũ quan xinh đẹp . Tạ Liên ngồi bên mép giường đang quấn băng ở chân cho Sư Thanh Huyền . Thấy hắn bước vào Tạ Liên khẽ đặt ngón trỏ lên miệng , khẽ mỉm cười , nụ cười y chang nụ cười của Hoa Thành lúc nãy . Hạ Huyền thấy thế liền đứng im . Tạ Liên thay xong băng mới cho Sư Thanh Huyền rồi thu dọn trên giường . Xong xuôi Tạ Liên nhìn hắn rồi khẽ nói :

- Ta đã cho đệ ấy uống một chút an thần dược nên đệ ấy đã ngủ rồi . Về phần vết thương trên người đệ ấy Hoa Thành đã gọi đại phu đến xem rồi . Còn
những khúc mắc trong lòng đệ ấy ta mới chỉ có thể giải thích cho đệ ấy được đôi chút . Phần còn lại vẫn nên là người trong cuộc thì hơn . Hạ Huyền , lần này ngươi nên cố hiểu lòng mình đi . Đừng để Sư Thanh Huyền phải khóc nữa cũng đừng để bản thân phải hối hận .

  Nói rồi Tạ Liên đứng dậy bước ra ngoài rồi đóng cửa lại .

  Trong phòng , ánh nến lay lứt , ánh trăng sáng trong . Hạ Huyền vẫn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn Sư Thanh Huyền, trong đầu vẫn vang lên câu nói của Tạ Liên :" ... Đừng để Sư Thanh Huyền phải khóc nữa cũng đừng để bản thân phải hối hận ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy